Chương 726: Tiểu mũm mĩm, Chu Manh Manh
Chương 726: Tiểu mũm mĩm, Chu Manh Manh
Tiểu Bát rất chắc chắn nói:
"Đúng vậy đó! Gia phải mất bao lâu mới tìm được một thân thể hoàn mỹ như thế này – thiên thời, địa lợi, nhân hòa!"
Khóe miệng Nam Tầm giật giật. Đúng là trợn mắt mà nói dối không chớp.
Cúi đầu xuống, nàng chỉ có thể thấy cái bụng tròn vo của mình, đến cả hai chân cũng chẳng thấy đâu. Cái loại thân thể này mà gọi là 'hoàn mỹ', đúng là nói xạo cũng phải có giới hạn chứ?
Tiểu Bát dường như cũng tự biết mình đã nói quá, ho nhẹ mấy tiếng, lúng túng giải thích:
"Ngươi phải tin, gia còn khó chịu hơn cả ngươi! Gia là nhan khống chính hiệu, ngươi còn có thể không soi gương, tự lừa mình dối người, nhưng gia thì ngày nào cũng phải nhìn bộ dạng này của ngươi!"
Nam Tầm: ...
Lý do này đúng là lạ đời.
Tuy Nam Tầm cũng thuộc dạng nhan khống tận xương, nhưng nàng thích cái đẹp chỉ vì nó khiến tâm tình dễ chịu, chứ không phải kiểu trông mặt mà bắt hình dong.
Một con người thế nào, quan trọng là nội tâm và tu dưỡng. Ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng mấy ai thực sự làm được? Đa phần vẫn là thích 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'.
Mà nếu nàng muốn công lược đại BOSS, tất nhiên phải giảm thiểu mọi lực cản. Có một 'túi da' đẹp đẽ đúng là sẽ giúp dễ dàng hơn rất nhiều.
Ha, đừng phủ nhận. Một gương mặt đẹp luôn khiến đàn ông liếc nhìn nhiều hơn một chút – bất kể là ai.
Khác biệt chỉ là: người thông minh sau khi nhìn sẽ nghĩ gì mà thôi. Mà đôi khi, nàng cần chính là ánh nhìn thoáng qua ấy.
Sau khi hết tạc mao, Nam Tầm cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nàng đảo mắt mấy vòng, không biết đang suy tính gì, khóe miệng khẽ cong lên.
Tiểu Bát lập tức rùng mình.
Đậu xanh, dọa người thiệt! Lúc đầu còn la hét ầm ĩ mới đúng phản ứng chứ, giờ tự dưng cười tươi như hoa là sao!?
"Thân ái, ngươi không sao chứ?" – Tiểu Bát dè dặt hỏi.
Nam Tầm dịu dàng trả lời:
"Không có gì đâu. Ta càng nhìn càng thấy ngươi nói đúng, gương mặt này thực ra cũng rất đáng yêu mà."
Thiếu nữ trong gương tuy mũm mĩm, nhưng mặt lại không tích mỡ nhiều, đường nét mềm mại, trắng trẻo hồng hào. Đôi mắt to tròn, đen láy, tràn đầy ngây thơ – đúng kiểu được nuôi dưỡng trong môi trường vô lo vô nghĩ.
Ngũ quan tinh xảo, đặt trên gương mặt tròn tròn lại cực kỳ hài hòa. Dù là một tiểu mập mạp, nàng vẫn thuộc hàng "mập mạp mỹ nhân".
Huống chi, tướng mạo này còn mang mệnh phú quý!
Nam Tầm thong thả đánh răng rửa mặt, tiện miệng hỏi:
"Nói đi, ngươi đang tính toán gì? Sao lại tìm cho ta một thân thể không hợp gu thẩm mỹ của ngươi như vậy? Không giống phong cách của Tiểu Bát chút nào."
Tiểu Bát cười hề hề:
"Kỳ thật cũng chẳng có gì to tát. Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, hơn một tháng liền, ta cố ý chọn lúc này để ngươi có thời gian giảm béo. Ta xem thân thể này nền tảng không tồi, chẳng phải người ta vẫn nói: mập mạp là tiềm năng chưa khai phá đó sao?"
Nam Tầm nhướng mày:
"Ngươi tưởng giảm béo là chuyện nói miệng một câu là xong à?"
Tiểu Bát vội vuốt mông ngựa:
"Ngươi là ai chứ! Tuyệt đối không thành vấn đề!"
Nam Tầm bật cười:
"Nếu ta giảm không nổi thì sao? Ngươi nghĩ dùng thân thể này đi công lược đại BOSS thì xác suất thành công là bao nhiêu?"
Tiểu Bát đáp ngay:
"Xác suất bằng 0, thỏa thỏa luôn!"
Nam Tầm:
"Vậy nên đừng có diễn nữa. Ta còn không hiểu ngươi sao? Nếu không có tuyệt đối nắm chắc, ngươi đâu đời nào chọn cho ta một cơ thể thế này. Nói thật đi, chắc trong tay ngươi có linh đan diệu dược gì đúng không? Ăn một cái là gầy vèo vèo?"
Tiểu Bát: !
Móa nó, sao cái này cũng đoán ra được!?
Nam Tầm ha ha cười:
"Ngươi định chờ ta giảm gần chết rồi mới giả vờ ngớ người, 'a nha một tiếng' rồi nói: À đúng rồi, ta có thuốc đây, quên mất tiêu ha?"
Tiểu Bát: ...
Tiểu Bát không muốn chơi với Nam Tầm nữa, định bụng chờ xem nàng vật vã giảm cân cơ mà. Ai dè bị bóc mẽ sạch sành sanh.
Nó ngạo kiều hừ hừ:
"Từ nay mỗi ngày phải nói vài lời dễ nghe với gia. Khen ta vài câu, gia vui thì sẽ cho ngươi viên thuốc đó. Còn không thì cứ ôm đống thịt mỡ mà đi quyến rũ đại BOSS đi, ha ha..."
Nam Tầm cười phì:
"Tiểu Bát, ngươi đáng yêu thật đó."
Tiểu Bát: ...
Nam Tầm bất chợt nghiêm túc:
"Không cần cho ta thuốc. Không phải chuyện gì cũng có đường tắt để đi. Việc này ta có thể tự mình làm được. Với lại... ta tính chậm rãi giảm cân, không vội. Tốt nhất là lúc gặp đại BOSS ta vẫn còn là một mập mạp."
Tiểu Bát khó hiểu:
"Hả?"
Nam Tầm giải thích:
"Trên đời có hai loại nữ nhân dễ khiến đàn ông chú ý nhất – một là mỹ nữ, hai là... 'xấu lạ'.
Ta tuy không đến mức xấu, nhưng thân hình này quả thực rất thu hút ánh nhìn."
Tiểu Bát chậc một tiếng:
"Ngươi không nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng sao? Ngươi định để đại BOSS nhớ ngươi dưới hình tượng một khối thịt mỡ này à?"
Nam Tầm:
"Ta có chừng mực."
Trong lúc rửa mặt, Nam Tầm đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của thân thể này.
Tiểu phì nữu tên Chu Manh Manh.
Cha là người tự lập dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, sáng lập nên Minh Châu Tập đoàn. Mẹ là vợ chính thức của ông, cũng là người nhìn xa trông rộng. Hai người cùng nhau đồng cam cộng khổ, gây dựng cơ nghiệp.
Lúc sinh Manh Manh là thời điểm sự nghiệp phát triển mạnh nhất, nên mẹ nàng chỉ nghỉ chưa đến nửa năm rồi lại quay về làm việc. Tuy bận rộn, họ vẫn luôn dành thời gian cho con gái, tạo nên một gia đình sung túc, hạnh phúc.
Chu Manh Manh lớn lên trong môi trường vô ưu vô lự.
Nhưng cũng vì được nuông chiều quá mức mà càng lớn càng béo, cuối cùng thành một tiểu phì nữu thực sự.
Nam Tầm rất tò mò – một cô gái lớn lên yên vui như thế, cuối cùng vì sao lại chết không cam lòng như vậy?
Tiểu Bát giải thích:
"Chu Manh Manh thích một nam sinh."
Nam Tầm: "Sau đó?"
Tiểu Bát:
"Nàng học ở một trường quý tộc, nơi toàn con nhà giàu. Nam sinh đó cảm thấy bị một con phì nữu thích là điều nhục nhã, nên tung tin đồn khắp nơi. Kết quả, Manh Manh liên tục bị bạn học nữ trêu chọc, sỉ nhục.
Một cô bạn cùng phòng khuyên nàng giảm cân, nói nếu gầy đi thì người ta sẽ thích lại. Thậm chí còn dạy nàng cách nhịn ăn cực đoan – vài ngày không ăn gì, sau đó thì ăn thật nhiều cho đỡ đói.
Ngươi cũng biết rồi đó, đói lâu rồi ăn bù kiểu vậy là hỏng ruột luôn. Cuối cùng, nàng chết trong ký túc xá.
Cha mẹ đến trường đòi công bằng, nhưng tất cả đều nói — là con bé tự ăn đến chết."
Nam Tầm trầm mặc thật lâu, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Mười lăm, mười sáu tuổi, lứa tuổi đơn thuần nhất, nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng nhất. Ở cái tuổi mà hệ giá trị và nhân sinh quan còn chưa hoàn chỉnh, bọn họ thường làm việc theo cảm tính, lời nói không cân nhắc, hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ một câu nói vu vơ, có thể đẩy người khác vào địa ngục. Khi mọi chuyện đã xảy ra, các ngươi lại mở to đôi mắt vô tội mà nói:
"Tôi không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy."
"Nếu biết trước, tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy..."
Thế nhưng, trên đời nào có chữ nếu. Mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
Không còn nhỏ nữa, nên học cách hiểu chuyện.
Nam Tầm đột nhiên mở miệng: "Tiểu Bát, thế giới này, đại BOSS là ai?"
Dựa theo kinh nghiệm của nàng, khả năng cao là bạn học cùng trường. Có lẽ là nam thần cao trung thanh lãnh lạnh lùng.
Quả nhiên, Tiểu Bát cười hắc hắc: "Đại BOSS à? Soái đến mức muốn ngất! Thân phận cũng siêu khủng! Chính là... nam sinh mà Chu Manh Manh thích."
Nam Tầm: "..."
Tiểu Bát lại ném ra thêm quả bom: "Còn là bạn cùng phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro