Chương 727: Trở lại trường học - Thánh Tuyền quý tộc trung học
Chương 727: Trở lại trường học – Thánh Tuyền quý tộc trung học
Chu Manh Manh thích nam sinh kia... còn là bạn cùng phòng.
Nếu là quý tộc trung học, vậy thì không thể thiếu những "quy tắc ngầm" chỉ có người trong mới hiểu. Thân phận đại BOSS không tầm thường, người có thể cùng hắn ở chung một ký túc xá, đương nhiên cũng không thể là kẻ đơn giản. Đây đều là những sắp xếp đã được lên kế hoạch từ trước, hoặc do nhà trường có chủ ý mà định ra.
Đừng nhìn Chu Manh Manh là con gái của tổng tài một tập đoàn lớn, nhưng nếu đem so với những người có quyền có thế thật sự, hay các gia tộc truyền thừa trăm năm, thì vẫn còn kém một khoảng không nhỏ. Gia thế của cô, đặt trong Thánh Tuyền quý tộc trung học, chỉ có thể xem là hạng trung.
"Tiểu Bát, trong trường đâu có nhân vật 'hào môn' như ngươi nói? Ta ở đây cũng đã gần một năm rồi mà."
Tiểu Bát đáp: "Khai giảng mới chuyển tới, nên trước đó ngươi chưa từng gặp là phải rồi."
Nam Tầm khẽ nhướng mày. Khó trách nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dựa vào cái vẻ ngoài 'xuất sắc' của nguyên chủ, cho dù đại BOSS cao lãnh đến mấy, cũng phải từng nghe qua tên nàng mới phải. Thì ra là người còn chưa tới.
"Tiểu Bát, ta tò mò, đại BOSS tuổi còn trẻ, sao giá trị ác niệm lại lên tới 100? Chẳng lẽ hắn thù hận cả thế giới này sao?"
"Ngươi thật sự muốn biết?" – Tiểu Bát tỏ ra do dự – "Ta sợ ngươi nghe xong, bữa sáng cũng nuốt không nổi đó."
"Vậy để sau hãy nói." – Nam Tầm thản nhiên đáp.
Tiểu Bát vẫn nhịn không được mà mở miệng: "Liên quan đến gia cảnh của hắn, chính xác là do người cha. Hắn cha là một kẻ biến thái thật sự... Ngươi còn nhớ tên Tần Văn ở thế giới trước không? Ha ha, nếu đem so với lão cha của đại BOSS này thì đàn bà như ả ta chẳng đáng là gì."
Nam Tầm chau mày thật sâu. So với một nữ nhân có thể giết cả cha lẫn anh ruột của mình, còn điên hơn sao? Vậy đó vẫn còn là người à?
Nàng không khỏi đưa tay day day ấn đường. Cho nên nàng mới mong lần này đại BOSS có một gia đình hạnh phúc, dù về sau có bị phản bội hay rơi vào bi kịch thì ít nhất cũng từng sống những tháng ngày yên vui...
Sau một hồi vật lộn, Nam Tầm gian nan thay một chiếc áo thun. May mà là mùa hè, mặc ít nên cũng đỡ khổ, chứ nếu là mùa đông thì chắc cô phải mệt đến chết vì chuyện thay đồ.
Vừa xuống lầu, bảo mẫu trong nhà – Vương thẩm – đã nhìn nàng bằng ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Manh Manh, hôm nay sao dậy sớm vậy con? Thẩm đi hâm lại bữa sáng cho con nhé. Ba mẹ con mới ra khỏi nhà chưa lâu, cơm còn nóng nguyên đây."
Vương thẩm là người thật thà chất phác, theo gia đình Chu phụ từ khi ông ta mới phát đạt, xem như là người thân trong nhà.
Nam Tầm chỉ ăn bốn cái bánh bao, ba cái xíu mại, thêm một ly sữa bò rồi buông đũa. Vậy mà vẫn khiến Vương thẩm kinh ngạc trợn tròn mắt:
"Manh Manh à, hôm nay trong người không khỏe à? Sao ăn ít vậy?"
Khóe miệng Nam Tầm giật mạnh. Nàng đã cảm thấy mình ăn như thế là bảy phần no rồi, còn cố kìm để không ăn quá nhiều. Vậy mà trong mắt Vương thẩm lại là "ăn ít"?
Nàng lục lọi trí nhớ một chút... Nguyên chủ mỗi sáng ít nhất cũng ăn sáu cái bánh bao cùng bốn cái xíu mại. Trời đất ơi, vậy chẳng phải là ăn đến mức mười phần no?
"Vương thẩm, con muốn giảm béo." – Nam Tầm thành thật nói.
Hiển nhiên câu này không phải lần đầu tiên nàng nói ra. Vương thẩm nghe xong thì lập tức ôn tồn khuyên bảo:
"Manh Manh à, lại có đứa nào trong trường nói con sao? Thẩm đã nói rồi, mặc kệ bọn họ, con thế nào là do con quyết định. Mập thì sao chứ? Có liên quan gì tới người khác đâu. Thẩm thấy Manh Manh nhà ta mập một chút mới dễ thương. Cái kiểu gầy mà gió thổi bay được ấy, mới không đẹp đâu."
Nam Tầm: Xem đi, nguyên chủ chính là vì nghe mấy lời này mới buông thả không quản bản thân.
"Vương thẩm, không phải vì người khác, mà là chính con muốn trở nên xinh đẹp hơn. Khi con xinh đẹp rồi, sẽ tự tin hơn, thành tích học tập cũng sẽ tốt hơn, làm rạng rỡ cho ba mẹ. Con sẽ kiên trì tập luyện mỗi ngày, như vậy thẩm cũng không cần lo lắng con làm ảnh hưởng sức khỏe."
Vương thẩm nghe xong câu này thì vui đến phát khóc, không ngừng khen nàng hiểu chuyện.
Buổi tối, Nam Tầm gặp lại Chu phụ và Chu mẫu. Chu phụ là một người đàn ông trung niên mập mạp, bụng bia rõ rệt; còn Chu mẫu bảo dưỡng rất tốt, có khí chất của tầng lớp thượng lưu. Nhìn bà, có thể tưởng tượng thời trẻ nhất định là một mỹ nhân khuynh quốc.
Hai người nghe Nam Tầm nói về kế hoạch giảm cân, vui mừng đến rơi nước mắt.
Lúc đầu cả nhà còn tưởng cô chỉ là "ba phút nhiệt huyết", ai ngờ lần này kiên trì được suốt cả mùa hè.
Ban ngày nàng khống chế ăn uống, luyện tập đều đặn. Buổi tối thì tĩnh tọa dẫn khí. Có lẽ do trước kia quá béo, cũng có thể vì quá lâu rồi chưa tu luyện, nàng cảm thấy hiệu quả rất rõ rệt. Cho đến tận cuối kỳ nghỉ hè, nàng mới chính thức dẫn khí thành công.
Trong thế giới nhân ngư trước kia, nàng vẫn luôn kề vai sát cánh cùng Ngụy Xương, căn bản không có thời gian để tu luyện. Thế giới võ hiệp sau đó, vì nghĩ không ở lại lâu nên nàng không bắt đầu dẫn khí từ sớm. Giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội.
Trước ngày khai giảng, tiểu béo nữu Nam Tầm thành công giảm được 20 cân! Từ một bé gái cao 1m6 nặng 180 cân, nay đã xuống còn 160 cân.
Dù vẫn là một bé mập, nhưng giờ là một bé mập linh hoạt.
Chu phụ Chu mẫu vui mừng khôn xiết, lập tức tổ chức tiệc ăn mừng giảm cân, bày ra một bàn toàn món thịt cá. Nam Tầm cạn lời, may mà nàng có đủ tự chủ.
Chu Manh Manh học tại Thánh Tuyền quý tộc trung học – một trường nội trú ngoại ô thành phố A, nổi tiếng xa hoa lộng lẫy. Trừ cuối tuần, học sinh đều phải ở lại trường, tiện cho việc quản lý. Tất nhiên, có vài người đặc biệt sẽ được ngoại lệ.
Dù nguyên chủ có ký ức về ngôi trường này, nhưng đến khi Nam Tầm tận mắt chứng kiến, vẫn không khỏi cảm thán: "Chậc chậc..."
Nghe nói nơi này giáo viên toàn là nhân tài hàng đầu, sở hữu suất đi du học danh giá nhất cả nước. Nếu không phải vì thế, Thánh Tuyền cũng không thể nổi tiếng đến vậy.
Tiểu béo nữu Nam Tầm vừa bước vào cổng trường liền cảm thấy vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Từng tốp tụm lại thì thầm to nhỏ, ánh mắt đánh giá rõ rệt.
Nam Tầm ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc kệ đống thịt mỡ lắc lư theo từng bước chân.
Tiểu Bát an ủi: "Không sao, rồi sẽ quen thôi."
Nam Tầm cười híp mắt: "Đúng vậy, hoa hậu giảng đường còn chưa chắc đã được chú ý nhiều như ta đâu."
Tiểu Bát: "..."
Nó quên mất, người như Nam Tầm căn bản không cần được an ủi.
Nam Tầm quay về ký túc xá, mỗi phòng bốn người, ba người còn lại đã có mặt đầy đủ.
"Ồ, Manh bé tới rồi. Hôm nay sao không mang theo cái bà bảo mẫu chuyên giúp cậu dọn giường tới vậy?" – Một nữ sinh lên tiếng, nụ cười bên môi mang theo vài phần trào phúng. Cô ta vừa nói chuyện vừa tùy ý hất cằm, như thể đã quen dùng ánh mắt từ trên cao nhìn người. Cũng chẳng hẳn là cố ý nhằm vào Chu Manh Manh, mà vốn dĩ bản tính đã vậy.
Một người khác lập tức hùa theo, giọng nói còn cố tình cao hơn một chút:
"Đúng đó, Manh béo, với cái giường tầng cao thế này, cậu leo lên nổi thật sao?"
"Được rồi, Kỳ Kỳ, Tiểu Hâm, hai cậu đừng trêu chọc Manh Manh nữa." – Một giọng nói dịu dàng vang lên. Người vừa lên tiếng là Khương Thư Văn, khí chất ôn hòa, từ tốn. Cha cô là chủ tịch hiệp hội văn học quốc gia, tuy tài sản không sánh bằng một số nhà khác, nhưng thân phận và địa vị thì không thể xem thường.
Mã Tuyết Kỳ bĩu môi:
"Tôi đâu có bắt nạt cô ấy. Cậu đừng có mỗi lần mở miệng là y như đang giảng đạo lý vậy, nghe mà phát chán."
Nam Tầm liếc mắt nhìn ba người trong phòng, trong lòng đã có phán đoán sơ bộ.
Tuy khả năng xem tướng của nàng không thể so với lão tổ, nhưng nhìn đại khái thì cũng không khó.
Mã Kỳ Tuyết - gia thế hiển hách, từ nhỏ được nâng như nâng trứng, tính tình vì thế mà kiêu ngạo. Nhưng bản chất không hẳn là người xấu, chỉ là ưa thể hiện.
Khương Thư Văn - sinh ra trong gia đình văn học, khí chất điềm đạm, nói năng mềm mỏng, tính cách cũng chính trực, rộng lượng.
Nhưng còn Trần Hâm...
Nam Tầm nhìn kỹ một chút. Đây là kiểu người có rất nhiều toan tính vụn vặt trong lòng.
Đôi mắt Trần Hâm lúc nào cũng như đang cười, nhưng lại lộ ra nét gian giảo tinh ranh. Loại tướng mạo này thường ích kỷ, hay so đo, tính cách có phần kỳ quặc, sống khép kín, chẳng có lòng bao dung với người khác.
Quả nhiên, Tiểu Bát chợt thì thầm bên tai nàng:
"Người xúi giục Chu Manh Manh ăn uống quá độ để mập lên chính là Trần Hâm đó."
Nam Tầm khẽ nheo mắt lại, ánh nhìn trở nên sắc sảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro