Nhóc là con nhà ai? (4)
Johan cầm tài liệu về North mà thư ký mang tới, anh có chút hồi hộp, anh cũng không hiểu sao lại có cảm giác ấy.
Và khi nhìn đến khuôn mặt đứa con của North, Johan còn shock hơn nữa, bởi vì khuôn mặt đó quá giống anh, như đúc vậy. Đôi mắt, đôi môi hay cái mũi, đều giống anh hồi nhỏ.
Anton, 5 tuổi, học tại trường mầm non MB, anh có chút tò mò và muốn gặp nhóc con này.
Nghĩ là làm, tan làm ngày hôm đó, Johan hiếm khi tan làm đúng giờ, tự lái xe đến trường của Anton. Đứng ở cổng trường chờ.
Hôm đó trường mầm non xôn xao chuyện có một chiếc xe BMW sang trọng đỗ ở cổng trường, ai cũng trầm trồ nhìn ngắm, không biết là bố mẹ của ai mà giàu như vậy, bởi vì trường mầm non MB thuộc dạng trung bình, không to lắm, nên là có bố mẹ giàu có mà cho con học ở đây, đương nhiên ai cũng ngạc nhiên.
"Anton" Johan tìm kiếm bóng hình nhóc con, nhưng không quá khó để tìm được, bởi vì nhóc con kia nhìn rất nổi bật, lại còn đẹp trai giống anh, nên nhìn một cái đã có thể nhận ra.
"Dạ" Anton giật mình ngẩng mặt lên, rồi ngạc nhiên nhìn thấy một chú rất là đẹp trai, nhìn là biết nhà giàu, thêm nữa sao nhìn mặt chú quen quen nha.
"Chào con, chúng ta nói chuyện chút được không?" Johan dịu dàng nhìn nhóc con, anh rất có cảm tình với nhóc con một cách kì lạ, mà không hiểu sao, cảm giác như thân thuộc lắm.
"Dạ được" Anton vẫy tay với Johan, chạy lại chỗ cô giáo nói gì đó, rồi mới chạy lại chỗ anh.
"Con đói không? Chú đưa con đi ăn kem nhé"
"Không được, ba bảo con rất béo, không được ăn kem, không là sẽ thành con heo đó" Anton lắc đầu, nó đang phải giảm cân, với cả ba có bảo là không được nhận đồ ăn của người lạ.
"Không sợ, mập một tí mới đáng yêu, với cả ăn một tí không béo lên đâu, kem chỗ này ngon lắm đó"
"Vậy được ạ, nhưng phải nhanh nha chú, khoảng 30 phút nữa ba con đến đón rồi, không thấy con thì ba con sẽ lo" Nhóc con được ăn kem mà quên luôn lời ba dặn.
"Được rồi nhóc con, còn biết nghĩ cho ba" Hai người đến quán kem gần đó, cũng là quán kem nổi tiếng, mấy lần Anton đi qua nhìn muốn thèm, không ngờ hôm nay lại được ăn.
"Ngon không?" Johan nhìn nhóc con vui vẻ ăn mà cũng vui lây.
"Dạ ngon, mà chú định hỏi gì thì hỏi đi ạ"
"Ừm, mẹ con là ai vậy?" Anh muốn biết mẹ nhóc con là ai, có thể là đã lên giường với anh.
"Con không biết, từ lúc có ý thức thì đã không thấy mẹ, ba bảo ba vừa là mẹ, vừa là ba của con" Nhóc con thành thật nói.
"Thôi được rồi, vậy chúng ta làm quen nha" Có lẽ phải từ từ tìm hiểu mới được.
"Dạ được" Nhóc con vui vẻ đồng ý, chú vừa nhà giàu, vừa đẹp trai, ước gì về sau được sống với chú, nhóc thấy rất thân thuộc với chú, như là đang ở với ba của nhóc vậy.
"Thôi con mau đến cổng trường chờ ba đi, không ba sẽ lo" Johan đưa nhóc con đến cổng trường, thấy bóng dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn kia lại gần mới bỏ đi, trên tay là vài sợi tóc của nhóc con. Lúc nãy khi nhóc đang ăn kem hắn đã ngỏ lời xin, nhóc con còn rất nhiệt tình chịu đau giật ra hơn chục sợi đưa hắn, nói. "Cảm ơn chú vì bao con ăn kem nha"
Nhìn nhóc con đáng yêu như vậy, Johan muốn nựng má một cái mà vẫn nhịn xuống được.
Johan cất gọn sợi tóc lại, gọi điện cho người đến nhà mình, lái xe đi thẳng về biệt thự ở khu nhà cao cấp.
"Sếp cho gọi tôi?" Thư ký một lúc sau liền đến.
"Ừ ở nhà không cần gọi như vậy. Cậu cho người xét nghiệm ADN giúp tôi" Johan đưa hai túi, một túi là tóc anh, túi còn lại là tóc của Anton.
"Được, cậu định làm gì?" Poon khó hiểu hỏi.
"Tìm con trai" Johan đưa tấm ảnh của mình và Anton vừa chụp cho Poon nhìn, hai khuôn mặt giống nhau y đúc.
"Cậu có con lúc nào mà tôi không biết?"
"Chính tôi còn không biết đây này, thế nên mới nhờ cậu giúp, còn có công ty quảng cáo WB, đã ký kết hợp đồng với công ty đấy chưa?"
"Rồi, nhưng sao lại là công ty đó?" Có mấy công ty vượt trội hơn, sao lại ký với công ty đó, mà hôm nay tên này lại quan tâm mấy chuyện vặt này, Poon là một bụng tò mò nhìn Johan.
"Chuyện này về sau tôi sẽ nói rõ, trước cứ làm theo tôi căn dặn đi"
"Được rồi, hôm nay cậu thật khó hiểu đó Johan"
"Tôi đang rối đây, có kết quả báo tôi" Johan xoa xoa đầu đau nhức của mình, đầu tiên là giấc mơ khó hiểu, tiếp đến là gặp được chàng trai kia, rồi sau đó gặp nhóc con giống mình, rốt cuộc là sao đây, anh nhớ là sau lần lên giường với chàng trai kia, anh không hề ngủ với ai khác, cũng là 5 năm, nhóc con kia cũng đã 5 tuổi, càng nghĩ tâm trí Johan càng rối loạn, trước hết đành chờ đợi kết quả xét nghiệm, rồi tính tiếp.
Ngày hôm sau Johan cố tình đến cuộc họp của công ty con. Ai nấy cũng ngạc nhiên, bình thường họ ít khi gặp sếp tổng lắm, hôm nay là có vinh dự lắm đó.
"Chào giám đốc ạ" Nhân viên ai nấy cũng cúi đầu chào.
"Ừ" Johan tìm bóng hình thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình, hắn khó hiểu nghĩ, tại sao lại hay mơ thấy cậu như vậy, mà lại giống y như ngoài đời. Từ giọng nói, ánh mắt, thần thái đến cử chỉ.
"Chào giám đốc Johan, tôi là North, phụ trách dự án quảng cáo của công ty WB" North lại gần chào hỏi xã giao.
"Ừm, chào cậu" Johan hiếm khi bắt tay ai, nhưng hôm nay hắn bỗng dưng lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra kia, khẽ nắm lấy.
North khó hiểu nhìn Johan, sao vậy, sao cứ nhìn chằm chằm đôi tay cậu vậy? Cậu còn đang suy nghĩ nên rụt lại không, làm thế hơi vô duyên nhưng bắt tay gì mà mấy phút chưa chịu bỏ thì Johan bỗng nói.
"Tôi và cậu từng gặp nhau trước đây chưa?"
"Dạ tôi nghĩ là chưa đâu ạ" North cười gượng, cậu và hắn liệu có thể gặp nhau được à? Một người ở tận tầng cao, còn cậu thì ở gần đáy, lấy đâu ra cơ hội gặp nhau. Lần này được hợp tác là sự may mắn cả đời cậu dồn lại rồi cũng nên.
"Sao tôi thấy giọng nói cậu quen quen, trí nhớ tôi tốt lắm" Johan thả tay North ra, khẽ trầm tư.
"Giọng nói tôi khá phổ thông, có thể ngài nhận nhầm rồi" North rất khiêm tốn rồi nói, sau đó nghĩ cách chuồn lẹ, đứng cùng Johan cậu thấy cứ như bị áp lực vô hình, cảm giác hơi sợ sợ, nhưng đúng là cậu thấy có cảm giác thân quen.
Cứ như vậy, Johan và North đều có cùng suy nghĩ, mỗi người đều có tính toán của riêng mình, Johan rất nóng lòng chờ kết quả xét nghiệm ADN của hắn và nhóc Anton, nếu đúng con hắn, thì đương nhiên hắn và North sẽ còn nhiều chuyện để nói lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro