CHAP 1

------------------------------------

-Nhóc con dậy thôi nào!! Hôm nay Bas phải đi học đấy!!- Một người đàn ông đang cố gắng kiên nhẫn với cục bông nhỏ trên giường

-Dạ!! Chào buổi sáng, P'Maxky!!- Nhóc con mở mắt, mĩm cười chào người đàn ông đối diện

-Chào buổi sáng, bé Bas của anh!!- Hắn hôn lên trán của cậu

Buổi sáng nhẹ nhàng ở nhà Pichetshote được diễn ra như thế đấy. Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để bắt đầu cho một ngày đi học năng lượng, hắn thì nhanh chóng đi xuống vừa ngồi đọc tin tức vừa đợi cậu đi xuống để cùng nhau ăn sáng. Hiếm ai có thể có được sự dịu dàng của hắn như cách hắn dịu dàng ôn nhu cậu nhóc nhỏ của mình vậy. Hắn đang cố gắng bù đắp những đau khổ trong quá khứ mà cậu đã phải trải qua.

Ai mà tin một cậu nhóc mới 10 tuổi phải chịu sự đau khổ tột cùng vì sự ra đi của cả cha lẫn mẹ, cha mẹ cậu mất trong một lần tai nạn giao thông trên đường về sau khi họ đã hoàn thành công việc của mình ở công ty. Khi nhận tin dữ cậu chỉ biết đứng lặng im mà không biết nên làm gì!! Chẳng phải bố mẹ cậu vừa mới gọi cho cậu và hứa với cậu rằng cả hai đang cùng nhau về rồi chở cậu cùng nhau đi ăn sao?? Sao họ lại gặp tại nạn rồi ra đi chứ?? Sao họ lại bỏ cậu mà đi chứ?? Sau khi hoàn thành đám tang xong thì cậu sang nhà họ hàng ở nhưng họ lại nói cậu là đứa xui xẻo, đồ sao chổi nên họ đối xử rất tệ bạc cậu. Cũng may trước khi mất bố mẹ cậu đã tính trước mọi chuyện vì bố mẹ cậu là những người lo xa nên lúc nào cũng để một phần tiền mình kiếm được vào trong sổ tiết kiệm cũng như căn nhà mà gia đình cậu ở cũng bí mật chuyển giao quyền  đứng tên cho cậu và họ đưa toàn bộ hồ sơ cho bố mẹ Earth – Earth là bạn thân thơ ấu của cậu – bí mật cất giữ, họ cũng dặn dò rất kỹ khi nào cậu được 18 tuổi thì mới được đưa căn nhà lại cho cậu hoặc khi cậu thật sự trưởng thành còn tiền tiết kiệm thì cứ sử dụng để lo cho tiền học, tiền sinh hoạt của cậu. Họ hàng thấy không moi móc được gì từ cậu nên cũng đuổi cậu đi. Cậu bị đuổi nhưng may mắn là bố mẹ Earth lúc nào cũng quan tâm cậu nên khi thấy cậu bị như thế nên cũng nhanh chóng khuyên cậu chuyển đến nhà họ ở. Từ khi chuyển đến sống nhà họ cậu được yêu thương như trước, họ không thiên vị Earth, luôn đối xử rất công bằng với cậu, họ luôn coi cậu như con ruột trong nhà. Họ dạy cho cậu những điều về sự yêu thương, sự liêm chính để cậu trở thành một người có ích cho xã hội sau này, cậu cũng được nhận được sự giáo dục tốt nhất khi chuyển đến đây ở.

Cậu rất biết ơn họ, khi lên 18 cậu được bố mẹ Earth nói về những gì mà cậu được nhận từ bố mẹ mình, số tiền tiết kiệm bố mẹ Earth không hề dùng tới từ khi cậu chuyển sang ở cùng họ, họ muốn khi cậu lớn lên có được một số để phòng thân, khi biết được mình có được một số tiền lớn và một căn nhà thì cậu đã ngay lập tức đưa lại số tiền tiết kiệm lại cho bố mẹ Earth coi như là đền đáp công nuôi dưỡng của họ dành cho cậu nhưng họ lại không nhận. Cậu vẫn quyết định để lại một nửa số tiền tiết kiệm cho gia đình Earth, số tiền còn lại cậu vẫn để lại trong ngân hàng vì bản thân cậu cũng đi làm thêm đủ cho cậu trang trải cuộc sống sinh viên của mình.

Khi lên đại học thì cậu cùng Earth học chung một trường chỉ là khác khoa thôi nhưng mà cũng chẳng thành vấn đề, cả hai cùng nhau đi học rồi đi làm thêm và về ký túc xá cùng nhau. Cho đến một ngày Earth có người yêu rồi cũng chuyển đi ban đầu thì cậu cũng ở một mình ở ký túc xá nhưng bỗng một ngày có một ông chú nào đó theo đuổi cậu cả một năm trời thì cậu mới đồng ý rồi cũng chuyển đi ở với hắn. Chuyển đến nhà hắn thì hắn lúc nào cũng cưng chiều cậu cả, cậu muốn gì hay thiếu gì thì hắn cũng ngay lập tức đáp ứng ngay mà cậu không cần phải lên tiếng đòi hỏi hắn. Đôi lúc cậu cũng có nói với hắn là không cần phải chiều theo ý cậu đâu nhưng mà hắn luôn có cách để đáp trả lại đến mức mà cậu cũng đành bất lực chẳng biết nên nói gì với hắn cả...

*Maxky*

-Bas này!! Hôm nay Bas có tiết không??- Tôi ngồi ăn sáng cùng em để em không thể bỏ bất kỳ bữa nào trong ngày

-Dạ có ạ!! Nhưng mà là buổi chiều, học cùng giờ với Earth ạ!!- Em nuốt xong thức ăn thì cũng vâng lời đáp lại câu hỏi của tôi

-Vậy có cần anh chở đi không??- Tôi luôn muốn gần em mọi lúc khi có thể

-Dạ không cần đâu ạ!! Hôm nay Earth nói là muốn đi ăn chung với Bas nên hôm nay Bas xin phép anh cho Bas tự lái xe được không?? Bas hứa là sẽ nghe máy của anh và hứa sẽ lái xe an toàn ạ!!- Em nghiêm túc nói

-Anh không có cấm Bas lái xe nhưng mà ngoài đường thật sự rất nguy hiểm!! Anh không yên tâm lắm!!- Tôi rất quan ngại việc để em đi một mình không phải tôi không tin tưởng em nhưng tôi không thể tin những kẻ ở ngoài kia

-Thôi mà anh!! Bas cũng có thể tự lập!! Bas cũng lớn rồi mà!! Anh à!! Bas biết anh thương Bas, Bas hiểu nhưng anh cũng nên để Bas với bản than có khoảng thời gian đi chơi với bạn bè chứ đúng không?? Với lại Bas cũng không đi một mình!! Có Earth, Liew với lại Oat mà!! Bas hứa là sẽ giữ cho bản thân mình an toàn mà!!- Em ra sức thuyết phục tôi

-Được rôi!! Nhưng nhớ phải về trước 9 giờ 30, nếu như anh gọi hay nhắn tin thì phải ngay lập tức trả lời anh!! Không được để điện thoại chế độ im lặng!!! Lái xe thì phải chạy thật an toàn không được phóng tốc độ được chứ?? Bas phải hứa với anh những chuyện này!! Nếu không thì Bas xác định bản thân mình ở nhà một tháng và không có chuyện anh cho Bas ra ngoài riêng!!- Tôi nghiêm túc nói

-Bas biết rồi mà!! À đúng rồi!! Bas nghe nói sắp tới anh có chuyến công tác ở Chiang Mai đúng không ạ??

-Đúng rồi!! Cũng không phải chuyện gì quá lớn!!

-Vậy anh đi trong bao lâu ạ??- Em uống sữa xong thì hỏi lại tôi

-Nếu nhanh thì 2 ngày còn nếu chậm thì có thể là 1 tuần!!

-Lâu thế ạ!!

-Anh cũng muốn nhanh lắm nhưng mà hình như chi nhánh ở đó có chút trục trặc nên anh phải đích thân tới đó để kiểm tra!! Thật là mệt mỏi!! Anh chẳng muốn đi chút nào!!- Tôi bắt đầu mè nheo với em

-Anh đừng có mè nheo với Bas!! Công việc vẫn phải hoàn thành mà nên là cố gắng lên nào!! Không phải anh nói nếu nhanh thì chỉ cần 2 ngày thôi là xong sao?? Cố gắng hoàn thành tốt rồi còn về với Bas chứ!! Bas cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt việc học và sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt trong thời gian anh đi công tác!!- Em lúc nào cũng thế lúc nào cũng cố gắng mạnh mẽ trước mặt tôi đành vậy thôi dù muốn dù không thì tôi vẫn phải hoàn thành công việc.

Lần này đi công tác chắc tôi phải nhờ sự hỗ trợ từ đám bạn của tôi để ý Bas nhiều hơn dù biết em vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình nhưng mà tôi vẫn thể yên tâm hoàn toàn nên là phải có người đi cùng em. Tôi muốn em lúc nào cũng phải trong tình trạng an toàn, không muốn em có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể cả. Nghe thì có thể tôi là kẻ chiếm hữu nhưng mà lúc tôi mới biết về hoàn cảnh lúc nhỏ của em thì tôi đã thề với long là sẽ không để em có bất kỳ một tổn thương nào về mặt tâm lý hay thân thể của em. Những chuyện em phải chịu trong quá khứ đã quá đủ rồi không thể để em có bất kỳ nào về tổn thương được...

-Được nhóc con!! Tranh thủ ăn sáng đi rồi chúng ta đi mua chút đồ nhé!! Chẳng phải hôm trước Bas nói mình đang thiếu một số thứ sao??- Tôi luôn cố gắng để em không thiếu bất kỳ điều gì cả nên luôn muốn để ý xem em thiếu gì để có thể đáp ứng cho em

-Dạ!! Có một số thứ muốn mua!! Anh không phải đi làm hay sao hôm nay muốn rủ Bas đi mua sắm vậy ạ??

-Công việc quan trọng thì anh làm xong rồi chỉ có mấy việc vặt thì anh đưa cho thư ký làm rồi!! Với lại giữa Bas với công việc thì anh vẫn sẽ ưu tiên Bas lên hàng đầu chứ đúng không??- Tôi xoa lên mái tóc xoăn nhẹ của em

-Cảm ơn anh nhiều ạ!!- Em nói rồi hôn nhẹ lên má tôi coi như lời cảm ơn

Cứ thế tôi ngồi nghe em nói những chuyện mà em đã gặp phải hay những chuyện mà em thấy thú vị, tôi cảm thấy lúc em cố gắng diễn đạt những điều em muốn tôi biết nhìn thật sự rất là đáng yêu nhưng em lại luôn có một khuyết điểm là em chỉ kể những chuyện vui thôi còn những chuyện buồn hay những chuyện mà em áp lực thì em lại chẳng bao giờ tâm sự cho tôi biết gì cả phải tới khi đám bạn của tôi hay là những người bạn thân của em nói thì tôi mới biết được. Tôi biết là em không muốn tôi lo lắng hay tức giận nhưng thật sự tôi muốn em hãy dựa dẫm vào tôi nhiều hơn, tôi xem em là cuộc sống là niềm hạnh phúc của riêng tôi nên tôi chỉ muốn em tin tưởng và kể ra những điều khiến em không vui để tôi có thể chia sẻ với em.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau tầm 30 phút thì cũng cùng nhau đi thay đồ để đến trung tâm thương mại mua một số đồ cho em. Lâu lắm rồi mới đi mua sắm với em vì công việc của tôi và việc học của em nên chúng tôi chẳng có quá nhiều để đi ra ngoài hẹn hò bình thường thì nếu cả hai có ít thời gian bên nhau thì liền ôm nhau mà ngủ nguyên ngày luôn chứ chẳng muốn đi đâu cả.

-Anh ơi!! Nhanh lên Bas muốn mua cái laptop này lắm luôn ấy!! Bas phải để dành tiền lâu lắm mới đủ tiền mua!!- Em hào hứng nói

-Bas!! Sao Bas không nói cho anh biết Bas muốn mua!! Anh có thể đưa tiền cho Bas mua ngay lập tức mà việc gì phải để dành làm gì!!- Tôi bất lực nói

-Bas không thích!! Bas muốn tự lấy tiền của mình mua chứ xài tiền của anh thì Bas cảm thấy không thoải mái!!- Em ôm tôi nói

-Bó tay với Bas!! Anh đã nói rồi!! Anh không thấy phiền nếu Bas dựa dẫm vào anh đâu!! Anh muốn Bas đừng quá mạnh mẽ mà có thể dựa dẫm vào anh thật nhiều để anh có thể bảo vệ Bas chứ!!- Tôi giải thích cho em hiểu

-Bas hiểu mà!! Chỉ lần này thôi được không?? Bas năn nỉ đấy!!- Em nắm tay tôi năn nỉ tôi, trông em thật sự rất đáng yêu không thể nào mà không mềm long được

-Được rồi!! Bas vào mua đi!! Nếu có thiều tiền thì cứ nói anh nhé!!- Tôi xoa nhẹ lên mái tóc xoăn nhẹ của em

Thế rồi tôi và em đi vào trong cửa hàng bán laptop, em rất hào hứng nhanh chóng gọi nhân viên lấy loại laptop mà em cần, khi thanh toán hết khoảng 95000 baht, tôi đang rất thắc mắc không biết em lấy tiền ở đâu mà có thể mua một món đồ đắt đến thế, đối với tôi 100 nghìn baht là không bao nhiêu cả nhưng với em dù tôi có đưa em tiền hàng tháng thì em cũng chẳng dùng tới, em bình thường sẽ chẳng mua những thứ quá 1000 baht vậy mà hôm nay em lại mua món đồ đắt thế nên chắc tôi sẽ lựa thời gian để hỏi.

Khi tôi suy nghĩ thì em cũng thanh toán xong, lúc này tôi mới để ý điện thoại em cũng đã quá cũ rồi, hình như là từ lúc quen nhau đến giờ em cũng chưa mua điện thoại mới, thực ra thì tôi cũng có ngỏ lời mua mới cho em nhưng lúc nào em cũng từ chối cả, em nói là em thấy điện thoại xài vẫn ổn nên cũng chẳng cần mới với lại em cũng tiếc tiền cho tôi dù với tiền của tôi thì mua được nguyên thương hiệu điện thoại luôn mà. Nhưng mà vì tính này mà tôi đã yêu em đến mức không thể dứt ra được. Hôm nay tiện thể đang ở cửa hàng điện tử nên tôi quyết định nói với nhân viên lấy 2 chiếc điện thoại mới nhất và bộ nhớ hay dung lượng là loại cao nhất. Nếu mua cho một mình chắc chắn em sẽ không lấy nên đành lấy cớ mua cho mình tiện mua cho em luôn.

Sau khi mua xong chúng tôi còn đi mua sắm một số thứ tất nhiên lần này tôi dành thanh toán cho em rồi chứ không lại đứng nghe em than đắt nữa thì phiền chết mất. Rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa sau đó chở em về nhà nghỉ ngơi một chút để chiều em còn đi học nữa...

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro