CHAP 14
--------------------------
*Maxky*
Bây giờ tôi đang thật sự rất tức giận, tại sao em lại có thể để người con trai khác đến gần như vậy lại còn cho nắm tay lâu như vậy chứ??
Câu chuyện của 2 tiếng trước...
Công ty nhỏ của em đã đi hoạt động được 3 tháng rồi, cũng đang bắt đầu ổn định dần rồi. Hôm nay tôi được em thông báo là em sẽ được ký hợp đồng với đối tác, tôi thấy rất vui và tự hào khi em bắt đầu có những thành tựu nhỏ từ lúc mới thành lập công ty đến giờ. Em đã đi từ lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị cho buổi hợp tác vào lúc 9 giờ. Tôi thì sau khi hoàn thành công việc buổi sáng ở công ty thì tôi nhanh chóng qua công ty của em để có thể thăm em cũng như là đánh giá khả năng hoạt động của công ty.
Khi tôi đến nơi, công ty của em nhỏ hơn tôi tưởng tượng, nhưng cách bài trí lại rất ấm cúng và mang đậm dấu ấn cá nhân của em và bạn bè. Tôi đứng ở bên ngoài quan sát một lúc, thấy em đang tất bật chỉ đạo nhân viên sắp xếp lại một vài món đồ. Nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi em, khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng.
Đúng 9 giờ, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cửa công ty của em. Một người đàn ông cao ráo, lịch lãm bước ra, trên tay cầm một bó hoa tươi thắm. Tôi kẽ nhíu mày, cảm thấy có chút gì đó không thoải mái.
Em nhanh chóng bước ra đón tiếp người đàn ông đó. Cả hai trao đổi vài câu chào hỏi, rồi người đàn ông đưa bó hoa cho em. Em nhận lấy với nụ cười tươi tắn và lời cảm ơn chân thành. Sau đó, họ cùng nhau đi vào bên trong công ty.
Tôi quyết định đi vào bên trong rồi lên văn phòng riêng của em, tôi mở camera ở phòng họp để xem tình hình ký kết như thế nào. Sau khi ký xong hợp đồng, người đàn ông đứng dậy bắt tay em. Em cũng đứng dậy đáp lại, và tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy người đàn ông đó nắm chặt tay em rất lâu, còn em thì chỉ mỉm cười đáp lại một cách lịch sự
Nhưng đối với tôi, cái nắm tay đó dường như kéo dài cả thế kỷ. Tôi cảm thấy một ngọn lửa ghen tuông bùng cháy trong lòng. Tại sao em để người con trai khác nắm tay lâu như vậy chứ?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đi đến phòng hợp – nơi em đang thực hiện việc ký hợp đồng
-Bé con, xong việc chưa em??- Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể
-Anh iu của Bas đến rồi ạ!! Anh đến khi nào đấy ạ?? Bas vừa mới ký xong hợp đồng đó!!- Em giật mình quay lại, nhìn thấy tôi thì nở nụ cười tươi rói
-Anh đến được một lúc rồi! Nhưng mà anh sợ làm phiền Bas nên anh đã vào văn phòng của Bas ngồi đợi thôi!!- Tôi nói, cố gắng không nhìn vào người đàn ông kia
-Đây là anh KhaoKhom, đối tác mới của công ty Bas ạ!! Còn đây là người yêu của em, P'Maxky ạ!!- Em giới thiệu, rồi quay sang người đàn ông kia
Tôi khẽ gật đầu chào người đàn ông đó, nhưng trong lòng vẫn còn đầy nghi ngờ và khó chịu. Anh ta cũng mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt lại có vẻ hơi dò xét khi nhìn tôi.
Sau vài câu chào hỏi xã giao, người đàn ông kia cáo từ ra về. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta cho đến khi khuất hẳn, rồi quay sang nhìn em, trong lòng đầy những câu hỏi muốn được giải đáp.
-Nhóc con, sao em lại để cho nó nắm tay lâu thế hả??- Tôi bắt đầu chất vấn em, giọng nói có phần lạnh lùng mà tôi cố gắng kiềm chế
Em có vẻ hơi bất ngờ trước giọng điệu của tôi. Đôi mắt to tròn của em mở lớn, nhìn tôi có chút khó chịu
-Anh đang nói gì vậy??
-Anh hỏi tại sao Bas lại để cho cái tên đó nắm tay lâu như vậy? Bas không thấy khó chịu sao? Hay là Bas thích hắn ta??- Tôi cố gắng giữ cho giọng mình không quá lớn, nhưng sự tức giận vẫn sục sôi trong lòng
-P'Maxky! Anh đang nói gì vậy?- Em tròn mắt nhìn tôi, trong giọng mang đầy sự bất ngờ
-Bas trả lời anh đi!!- Tôi bất ngờ quát lớn khiến em sợ hãi
-Anh bị sao vậy?? Anh ấy chỉ là đối tác thôi mà!! Anh sao vô lý vậy chứ?- Em bật khóc khi thấy tôi quát lớn, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má trắng mịn
Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy em khóc. Tôi biết mình đã quá đáng. Tôi không nên quát em như vậy. Nhưng hình ảnh cái nắm tay kia vẫn cứ ám ảnh tâm trí tôi, khiến tôi mất kiểm soát.
-Anh xin ...!!
-Em không nói chuyện nói chuyện với anh nữa!! Khi nào anh thực sự bình tĩnh thì hẳn nói chuyện với em!!- Em bất ngờ thay đổi cách xưng hô, giọng nói lạnh lùng và kiên quyết, khác hẳn với sự thường ngày. Nói xong em cũng nhanh chóng quay người bước nhanh ra khỏi phòng họp, bỏ lại tôi đứng chết lặng
Tôi bất ngờ đứng hình khi không tin vào tai khi mà em thay đổi cách xưng hô. Là "em" thay vì "Bas", một sự xa cách chưa từng có. Rồi còn những giọt nước mắt đau khổ kia nữa... lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt, một cảm giác hoảng loạn dâng trào. Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã đẩy em ra xa mình rồi sao?
Không suy nghĩ thêm, tôi hoảng loạn nhanh chóng chạy đi tìm em
-Bas, Bas ơi!! Bas đâu rồi??- Tôi lao ra khỏi phòng, gọi lớn tên em
Tôi chạy khắp văn phòng nhỏ bé của em, hỏi han các nhân viên nhưng không ai thấy em đâu. Cảm giác lo sợ ngày càng lớn dần trong tôi. Em có thể đi đâu vào lúc này? Em đang giận tôi lắm phải không?
Tôi vội vã chạy xuống tầng trệt, ra đến sảnh chính. Ánh mắt tôi quét nhanh kháp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang vội vã bước ra khỏi tòa nhà
-Bas! Đợi anh!!- Tôi hét lên, cố gắng đuổi theo em
Em khựng lại một chút, nhưng rồi lại bước nhanh hơn. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, cuối cùng cũng đuổi kịp em thì em vừa mở cửa chiếc xe màu đen nhám của mình
-Bas!! Bas nghe anh nói đã!!- Tôi nắm lấy cánh tay em, giọng hổ hển
-Anh buông em ra đi!! Em không muốn nói chuyện với anh bây giờ!!- Em quay mặt đi, không nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe
-Không! Anh không buông!! Bas phải nghe anh giải thích!! Anh xin lỗi! Anh đã sai rồi!! Anh không nên lớn tiếng với Bas!!- Tôi kiên quyết giữ chặt tay em
-Anh lúc nào cũng vậy!! Lúc nào cũng nghi ngờ em, không tin tưởng em! Em mệt mỏi lắm rồi!!- Em bất ngờ gạt tay tôi ra, giọng nghẹn ngào
Nói rồi, em nhanh chóng ngồi vào xe, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng chết lặng nhìn chiếc xe của em từ từ lăn bánh rời đi, mang theo cả sự hối hận và lo sợ tột cùng trong lòng tôi. Tôi đã làm tổn thương em thật rồi. Lần này, có lẽ mọi chuyện không còn đơn giản như những lần trước nữa.
Tôi đứng như trời trồng giữa sân, nhìn theo chiếc xe màu xanh dương khuất dần sau dòng xe cộ. Cảm giác hối hận và lo sợ bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Lần đầu tiên, Bas giận tôi đến mức thay đổi cách xưng hô và bỏ đi như vậy. Tôi đã làm gì sai? Chỉ vì một cái nắm tay xã giao mà tôi đã nổi cơn ghen tuông mù quáng, làm tổn thương người tôi yêu nhất.
Tôi nhớ lại những giọt nước mắt đau khổ của em, giọng nói nghẹn ngào đầy thất vọng. Tôi đã không tin tưởng em, đã khiến em cảm thấy mệt mỏi. Những lời buộc tội vô lý của tôi chắc hẳn đã làm em tổn thương sâu sắc.
Tôi đưa tay lên mặt, cảm thấy đôi mắt mình cay xè. Tôi thật sự là một kẻ ngốc. Tại sao tôi lại có thể nghi ngờ tình yêu của em dành cho tôi? Suốt thời gian qua, em đã chứng minh tình cảm của mình bằng những hành động chân thành nhất. Vậy mà tôi lại...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái se lạnh của buổi chiều tà. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Không có Bas bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa.
Quay lại hiện tại...
Tôi không biết nên làm gì để có thể làm lành với em
[maxky_rp]: Bọn mày qua nhà tao đi!! Tao có chuyện muốn nói!
Tôi nhắn tin cho đám bạn để hỏi tụi nó cách làm lành với em. Tôi hiện tại đang rất rối không biết nên làm gì. Tầm 20 phút sau tụi nó cũng đến, tôi kể lại những gì đã xảy ra!
-Tại sao mày lại nói vậy với em ấy? Dù em ấy có hay nhường mày thì không có nghĩa là mày muốn nói gì thì nói!- Thằng Pond bình tĩnh lên tiếng sau khi nghe tôi kể xong
-Đúng đó! Mày ghen tuông vô hết sức! Chỉ một cái nắm tay xã giao mà mày đã làm ầm lên! Em ấy đã giải thích rõ rang rồi còn gì!!- Thằng Bever phân tích cho tôi hiểu
-Kể ra mày gan quá rồi đó!!- Thằng Ngern xen vào, vẻ mặt vừa thương hại vừa chế giễu. Đúng là thằng này chẳng bao giờ giúp được gì tích cực hết
-Tao biết lỗi rồi!! Giờ tao nên làm gì đây?? Tao đã nhắn tin xin lỗi em ấy rồi nhưng em ấy vẫn chưa trả lời! Tao sợ em ấy giận tao lắm!!- Tôi bất lực nói
-Lúc nãy nong Liew nhắn cho tao là Bas đã nhắn tin gọi các em ấy đi nhậu rồi!! Bây giờ mày khoan hẳn đến đó!! Để em ấy bình tĩnh lại đã!!- Thằng Bever bất ngờ thông báo, nhìn tôi với vẻ mặt khó xử
Tim tôi lại thắt lại. Em đi nhậu với bạn bè? Trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Nhưng tôi biết Bever nói đúng. Bây giờ tôi có đến tìm em cũng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
-Vậy tao nên làm gì bây giờ?- Tôi hỏi, giọng đầy bất an.
-Mày cứ bình tĩnh đã!! Để tụi tao nghĩ cách cho mày. Chắc chắn là có cách để làm lành với em ấy thôi. Em ấy yêu mày như vậy mà!- Thằng Pond vỗ vai tôi
Cả ba thằng bạn ngồi lại cùng tôi, bàn bạc đủ mọi cách để tôi có thể xin lỗi và làm lành với Bas. Từ việc chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, mua quà tặng em, đến việc viết một bức thư tay chân thành... Tất cả những ý tưởng đều được đưa ra và cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi cũng cố gắng nghĩ xem nên làm gì thì sẽ hợp lý! Chỉ mong em nguôi giận thôi chứ đừng giận tôi nữa!!
Trong lúc đó, tôi không ngừng nhìn vào điện thoại, chờ đợi một tin nhắn hồi âm từ em. Nhưng điện thoại vẫn im lặng. Tôi biết rằng, tôi đã làm em tổn thương rất nhiều. Và bây giờ, tôi chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng em sẽ cho tôi một cơ hội để sửa chữa sai lầm này.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro