CHAP 17

----------------------------

*Maxky*

Giờ tôi bắt đầu thấy hối hận khi cho nhóc con của tôi đi làm rồi đấy! Cái ý tưởng mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm hình như đã chiếm trọn thời gian và tâm trí của em mất rồi. Em ấy cứ đi làm suốt luôn, nếu không ở công ty thì cũng ở xưởng sản xuất để giám sát quy trình sản xuất mỹ phẩm mới. Em bận đến mức mà chúng tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để ăn cơm cùng nhau. Sáng nào em cũng dậy sớm, vội vã chuẩn bị rồi đi ngay. Tối mịt mới thấy em về, người thì phờ phạc vì mệt. Nhiều hôm em còn ngủ quên ngay trên sofa ở phòng làm việc.

Tôi biết em rất tâm huyết với dự án này. Tôi thấy được sự háo hức và đam mê trong đôi mắt em mỗi khi em nói về những sản phẩm mới. Thành công bước đầu của công ty mỹ phẩm cũng là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em và bạn bè. Nhưng nhìn em ngày càng gầy đi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tôi lại không khỏi xót xa. Tiền bạc và thành công có quan trọng bằng sức khỏe của em đâu.

Hôm qua, tôi đã cố ý về sớm để có thể cùng em ăn tối. Tôi đã tự tay chuẩn bị những món em thích, bày biện bàn ăn thật ấm cúng. Nhưng rồi tin nhắn của em lại đến, nói rằng em phải ở lại xưởng để giải quyết một vài vấn đề phát sinh. Tôi ngồi một mình trước bàn ăn nguội lạnh, cảm thấy một nỗi buồn man mác. Tôi nhớ những bữa tối vui vẻ trước đây, khi cả hai chúng tôi cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện trong ngày.

-Bas! Anh có chuyện cần nói với Bas!- Tôi thấy em về, bước vào thì ngay lập tức gọi em lại để nói chuyện

-Có chuyện gì sao ạ? Có thể để nói sau không ạ? Bas có chuyện gấp cần giải quyết ạ!!- Em vừa cởi áo khoác vừa nói, giọng gấp gáp, thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy một cái

Tôi nhíu mày nhìn em, sự kiên nhẫn trong tôi bắt đầu cạn kiệt. Chuyện gì mà lúc nào cũng gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ công việc quan trọng hơn cả tôi sao?

-Chuyện gì mà lúc nào Bas cũng nói là gấp vậy chứ?? Anh thấy Bas bận suốt cả ngày, đến cả thời gian ăn một bữa cơm tử tế cũng không có. Chuyện này còn gấp hơn cả sức khỏe của Bas sao?? Bas có còn nhớ điều kiện lúc đầu khi anh và Bas nói về chuyện cho Bas khởi nghiệp không??

Giọng tôi có phần nặng nề, không giấu được sự trách móc nhưng tôi vẫn cố gắng kiểm soát âm lượng trong lời nói của mình. Tôi biết em đang rất cố gắng, nhưng tôi không thể cứ im lặng nhìn em hủy hoại bản thân như thế này

Em khựng lại, ngạc nhiên nhìn tôi.Có lẽ em không ngờ tôi lại nói như vậy. Đôi mắt em có chút bối rối, rồi lại hiện lên vẻ mệt mỏi

-Anh... anh hiểu lầm rồi. Chuyện ở xưởng thật ra không quá gấp. Nhưng Bas muốn giải quyết cho xong sớm để mọi thứ đi vào ổn định thôi!!

-Ổn định?? Bas nghĩ bây giờ Bas đang ổn định sao? Bas nhìn lại mình xem, bé con! Mấy ngày nay Bas ngủ được mấy tiếng? Bas có bữa ăn nào đàng hoàng, đúng giờ không? Đến cả anh, người ở bên cạnh Bas mỗi ngày, Bas còn chẳng có thời gian nói chuyện. Bas gọi đó là ổn định sao?? Bas có nhớ lúc trước khi anh làm việc nhiều lúc nào Bas cũng nói anh phải ăn uống đầy đủ, phải ăn đúng giờ, nghỉ ngơi đủ! Vậy tới lượt Bas thì không làm được vậy??

Tôi tiến lại gần em, nắm lấy bàn tay em. Bàn tay em gầy gò và lạnh lẽo. Tôi xót xa vô cùng

-Bas này, anh rất vui khi Bas luôn cố gắng để Bas có thể xứng với anh nhưng anh không muốn Bas làm việc quá sức như vậy. Anh hiểu Bas có đam mê, anh luôn ủng hộ Bas. Nhưng sức khỏe của Bas là quan trọng nhất. Anh không muốn Bas vì công việc mà mình đánh đổi tất cả. Bas cố gắng phát triển bản thân như vậy là rất tốt nhưng vì nó mà đánh đổi sức khỏe có đáng không? Anh đang dần cảm thấy hối hận khi cho Bas khởi nghiệp rồi!! Chẳng thà anh để Bas ở không chán còn hơn thấy Bas cứ phải làm việc mà quên đi sức khỏe của mình như vậy!

Em im lặng, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Tôi có thể thấy sự mệt mỏi và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt em.

-Bas xin lỗi anh! Bas biết là Bas đã quá tập trung vào công việc. Bas chỉ muốn mọi thứ thật tốt thôi...!- Cuối cùng em cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ

-Anh hiểu! Nhưng Bas không cần phải gồng mình lên như vậy! Bas có anh ở đây mà. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mọi chuyện mà! Anh không muốn Bas phải một mình chịu đựng! Anh ước gì Bas có thể dựa dẫm hoàn toàn vào anh, hằng ngày chỉ cần vui vẻ, bình yên sống chứ không phải cứ như thế này!- Tôi ôm lấy em, siết nhẹ

Tôi khẽ vuốt ve mái tóc em, cảm nhận sự mệt mỏi trong từng sợi tóc. Tôi biết em đã rất cố gắng. Nhưng tôi cũng cần em quan tâm đến bản thân mình hơn.

-Bas hiểu rồi! Bas xin lỗi P'Maxky nhiều lắm! Từ nay Bas sẽ nghe lời anh! Bas sẽ không để anh phải lo lắng nữa! Còn công việc thì Bas sẽ cố gắng sắp xếp lại, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh và bản thân ạ!!- Em khẽ đáp, vòng tay ôm chặt lấy tôi

Tôi siết chặt vòng tay, cảm thấy một gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Cuối cùng thì em cũng đã chịu lắng nghe tôi.

-Anh yêu Bas nhiều lắm, bé con! Sau này đừng thế nữa nhé!! Anh chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho Bas thôi!!- Tôi khẽ hôn lên đỉnh đầu em

-Bas cũng yêu anh, P'Maxky.- Em đáp, giọng dịu dàng.

Cả hai chúng tôi im lặng một lúc, tận hưởng sự bình yên trong vòng tay nhau. Tôi biết rằng, con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.

-Tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn nhé! Thức ăn trên bàn nguội hết rồi!! Bas có thèm ăn gì không??- Tôi khẽ vuốt má em

-Bas muốn ăn lẩu với đồ nướng ạ!!- Em reo lên, đôi mắt sáng rực, vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ được quà.

Tôi bật cười trước sự thay đổi nhanh chóng của em. Vừa nãy còn buồn rười rượi, giờ đã nghĩ đến chuyện ăn uống rồi. Đúng là nhóc con của tôi.

-Được rồi, hoàng tử nhỏ của anh muốn ăn gì thì chúng ta ăn đó! Vậy Bas mau đi thay đồ đi, anh cũng thay rồi chúng ta đi liên!- Tôi véo nhẹ mũi em, cưng chiều noi

-Dạ!!- Em nhanh chóng gật đầu, rồi chạy vội lên phòng thay đồ, bỏ lại tôi đứng cười một mình.

Một lát sau, em xuống nhà với một chiếc áo trắng kết hợp với chiếc quần jean thường thấy và đôi giày thể thao. Trông em tươi tắn và rạng rỡ hơn hẳn lúc chiều. Tôi không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cần em vui vẻ, mọi lo lắng trong tôi đều tan biến.

Tôi nắm tay em, cùng nhau ra khỏi nhà. Trên đường đi, cả hai chúng tôi trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện trong ngày. Tôi cảm nhận được sự gắn kết và yêu thương giữa hai chúng tôi ngày càng thêm bền chặt sau những sóng gió vừa qua.

Đến quán lẩu nướng quen thuộc, chúng tôi chọn một bàn ngoài trời thoáng đãng. Em hào hứng gọi đủ món em thích, từ thịt ba chỉ, tôm, mực đến các loại rau nấm tươi ngon. Nhìn em ăn ngon lành, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến hết.

Trong bữa ăn, em thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho tôi, rồi kể những câu chuyện vui ở công ty. Tôi lắng nghe em nói, thỉnh thoảng lại trêu chọc em vài câu. Bầu không khí giữa chúng tôi thật ấm áp và hạnh phúc.

Sau bữa tối no nê, chúng tôi cùng nhau đi dạo phố đêm. Ánh đèn đường lung linh chiếu sáng khuôn mặt tươi tắn của em. Tôi nắm chặt tay em, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc lan tỏa trong tim. Tôi biết rằng, dù cuộc sống có thể có những khó khăn và thử thách, nhưng chỉ cần chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau, yêu thương và tin tưởng nhau, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đêm nay, tôi lại cảm thấy yêu em nhiều hơn bao giờ hết.

*Bas*

Dạo gần đây tôi thật sự rất căng thẳng. Kế hoạch để quảng bá thương hiệu mỹ phẩm mới chiếm gần như toàn bộ tâm trí và thời gian của tôi. Từ việc lựa chọn gương mặt đại diện, lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, đến việc tổ chức các buổi ra mắt sản phẩm... tất cả đều đòi hỏi sự tập trung cao độ và thời gian tỉ mỉ. Tôi gần như vùi đầu vào công việc, quên cả ăn uống và giấc ngủ.

Tôi không còn để ý đến cảm xúc của anh nhiều như trước. Những tin nhắn hỏi han của anh tôi trả lời qua loa, những cuộc gọi của anh tôi thường xuyên bỏ lỡ vì đang bận họp hay làm việc với đối tác. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ hiểu và thông cảm cho sự bận rộn của tôi.

Cho tới một buổi tối, khi tôi vừa về đến nhà, người phờ phạc và mệt mỏi, anh đã ngồi đợi tôi ở phòng khách. Khuôn mặt anh có chút nghiêm trọng, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn tôi. Lúc đó, anh đã nói một câu khiến tôi giật mình: "Bas à, anh lo cho sức khỏe của em lắm."

Câu nói đó như một lời nhắc nhở, kéo tôi trở về với thực tại. Tôi nhìn lại mình trong gương, thấy rõ sự tiều tụy trên khuôn mặt. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, làn da xám xịt vì căng thẳng. Tôi đã bỏ bê bản thân mình quá nhiều.

Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng, trong khi mải mê theo đuổi thành công, tôi đã vô tình làm anh lo lắng. Tôi đã không còn dành đủ thời gian cho anh, không còn quan tâm đến cảm xúc của anh như trước. Sự im lặng và những bữa cơm vội vã một mình của anh đã nói lên tất cả. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.

Tôi biết anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, luôn tự hào về những thành công bước đầu của tôi. Nhưng anh cũng là người yêu thương tôi, lo lắng cho tôi. Tôi đã quá mải mê với công việc mà quên đi người quan trọng nhất bên cạnh mình. Tôi cần phải thay đổi. Tôi cần phải cân bằng lại cuộc sống của mình, dành thời gian cho anh nhiều hơn và quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình hơn. Anh đã đúng. Sức khỏe của tôi và hạnh phúc của cả hai quan trọng hơn bất kỳ thành công nào.

-------------------------------

Fic này sắp end rồi! Còn 3 chap chính + 4 chap ngoại nữa là end rồi! Tui cũng đã bắt đầu viết một fic khác rồi! Tui cũng không biết mọi người có thích không nữa!! 

Lịch đăng chính có thể là 2 ngày/ 1 chap và sẽ đăng vào 5h chiều nhé! Lễ thì tui sẽ không đăng nhé!! Mong là mọi người hưởng ứng!

Còn fic mới thì tui sẽ đăng 1 tuần sau khi fic này hoàn thành nhé!! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro