CHAP 8
------------------------------
*Author*
Hôm nay, em được nghĩ ở nhà nên là em quyết định sẽ làm bữa trưa có anh. Em làm rất tâm huyết dù bình thường anh không cho em vào bếp nhưng em rất thích được nấu ăn cho anh, nhìn anh hạnh phúc khi thưởng thức những món mà em nấu làm em cảm thấy bản thân giúp anh thư giản sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng.
Sau khi nấu xong thì em quyết định đi bộ đến dù sao nhà cũng gần công ty mà, nhưng có lẽ ông trời không thể cho em hoàn thành nhiệm vụ của mình. Khi em chỉ còn cách công ty một cái đèn giao thông, em chỉ việc qua đường thôi là xong, bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô nhỏ mất tự chủ liền tông trúng em.
Tiếng phanh xe rít chói tai xé toạt không gian yên bình của buổi trưa. Người đi đường hoảng hốt dừng lại, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe ô tô nhỏ màu đen, đầu xe móp méo, nằm chắn ngang giữa đường. Thân hình nhỏ bé của em nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, những món ăn mà em tỉ mỉ mất hàng giờ chuẩn bị văng tung tóe khắp nơi.
Anh đang bận rộn với đồng giấy tờ trong phòng làm việc thì điện thoại reo lên. Một giọng run rẩy vang lên từ đầu dây bên kia
-Anh có phải người thân của người tên Bas không ạ??
-Đúng rồi ạ!! Cho hỏi anh là ai ạ?- Anh cảm thấy bất an khi nghe cuộc gọi này
-Tôi chỉ là một người đi đương thôi!! Tôi muốn nói là anh có thể ngay lập tức đến đây không?? Tôi đã gửi vị trí định vị rồi ạ! Cậu Bas gặp tai nạn ạ!!
-Cái gì chứ!! Được rồi! Tôi lập tức đến ngay! Cảm ơn anh đã báo cho tôi!
Trái tim anh như ngừng đập. Anh vội vã lao ra khỏi phòng làm việc, bỏ lại tất cả công việc còn dang dở. Anh chạy như bay đến hiện trường vụ tai nạn, nơi mà người ta vừa gửi định vị cho anh rằng em đang nằm ở đó
Khi đến nơi, anh gần như quỵ ngã. Em nằm đó, bất động, máu nhuộm cả một góc đường. Anh lao tới ôm lấy em, gọi tên em trong vô vọng. Nước mắt anh tuôn rơi, hóa lẫn vào dòng máu đang chảy dài trên khuôn mặt em
-Bas!! Bas đừng bỏ anh... xin Bas đấy!! Bas làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi mà!! Anh xin Bas đấy!! Bas hứa sẽ nấu ăn cho anh mà... Bas hứa sẽ cùng anh đi hết cuộc đời mà...!!- Anh nghẹn ngào nói với giọng run rẩy
Xe cấp cứu thương hú còi inh ỏi lao đến, đưa em đến bệnh viện mà nhà của Bever mở ra. Anh ngồi trong xe, nắm chặt tay em, cầu nguyện cho một phép màu đến với em. Anh không thể mất em được, anh không thể nào sống thiếu em, em chính là mạng sống của anh mà
Tại bệnh viện, khi băng ca đẩy vào thì Bever và Pond đã túc trực ngay tại cổng liền vội vã đưa em vào phòng cấp cứu. Anh ngồi ở ngoài hành lang cùng với thằng bạn Ngern và những người bạn thân, bạn của em chỉ biết khóc, Earth và Liew thì ôm nhau khóc lớn còn Oat cố gắng trấn an 2 người kia. Ngern đứng cũng chỉ biết an ủi anh thôi, anh đứng chờ ngoài hành lang trong lo lắng và sợ hãi. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ biết cầu nguyện mà thôi
Sau nhiều giờ chờ đợi thì bỗng Bever bước ra
-Maxky!! Mày thuộc nhóm máu AB Rh- đúng không??- Bever đi ra phòng phẫu thuật đi tới hỏi
-Đúng! Em ấy sao rồi!!- Anh nhanh chóng đi tới
-Mày mau vào trong đi!! Bas thiếu máu mà bệnh viện không có trữ đủ máu với lại nhóm máu em ấy hiếm nữa nên là mày vào hỗ trợ chút!!
-Được được!! Chỉ cần cứu được em ấy!! Bao nhiều máu tao cũng cho hết!!- Anh nhanh chóng đi vào trong cùng với Bever
Anh bước vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy em nằm trên bàn mỗ, xung quanh là có 2 người bạn của anh, bác sĩ trưởng khoa và y tá đang cố gắng cứu sống em. Anh cảm thấy như tim mình như bị ai bóp nghẹt vậy
-Bever!! Xin mày với Pond hãy cứu lấy em ấy!! Tao xin mày đấy, hãy làm mọi thứ có thể đi!!- Anh nói với giọng khẩn cầu
-Tao biết rồi!! Bác trưởng khoa với bọn tao nhất định sẽ cứu được Bas về cho mày!!- Bever cố gắng trấn an anh
Anh được đưa đến một chiếc giường bênh cạnh, nơi các y tá chuẩn bị mọi thứ để lấy máu của anh. Anh nhìn em, cố gắng tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. Em sẽ không sao, em sẽ vượt qua được. Em là người mạnh mẽ mà
Thời gian trôi qua như một thế kỷ vậy. Anh nhìn đồng hồ, kim guây như đang đếm ngược sự sống của em. Anh cảm thấy mình dường như đáng mất dần hy vọng
Cuối cùng, ca phẫu thuật cũng kết thúc, Bác trưởng khoa bước ra, khuôn mặt mệt mọi nhưng ánh mắt anh lên tia hy vọng
-Chúng tôi đã cứu được bệnh nhân, nhờ có máu của cậu, chúng tôi đã có đủ thời gian để cầm máu cho bệnh nhận. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang còn rất yếu, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức để theo dõi thêm!!- Bác trưởng khoa thông báo cho mọi người biết
-Cảm ơn bác sĩ!! Cảm ơn chúng mày nhiều lắm nhé!!- Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như rút được gánh nặng
-Được rồi!! Cậu nên vào thăm bệnh nhân một lát đi, nhưng nhớ đừng ở quá lâu nhé, bệnh nhân cần nghỉ ngơi!!- Bác trưởng khoa dặn dò mọi người
Anh gật đầu, vội vã chạy vào phòng hồi sức. Anh nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, xung quanh là những thiết bị y tế. Anh tiến đến gần, nắm lấy tay em. Nhìn em nằm đó, dây truyền chằng chịt, nhìn rất thương. Sáng nay anh còn ôm em, cả hai mới cùng nhau ăn sáng, cùng nhau nói chuyện nhưng bây giờ em lại nằm đây.
Ba tháng dài đằng đẵng, anh sống trong nỗi đau đớn. Anh luôn túc trực bên giường bệnh của em, nắm chặt tay em, thì thầm những lời yêu thương, kể cho em nghe về những kỷ niệm đẹp của cả hai, kể những chuyện anh gặp hằng ngày. Anh chỉ hy vọng em sẽ nghe thấy, sẽ cảm nhận được tình yêu của anh và tỉnh lại
Mỗi ngày, anh đều cầu nguyện cho một phép màu. Anh không thể tin rằng em sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh không thể sống thiếu em. Em là ánh sáng của cuộc đời anh, là người anh yêu nhất trên thế gian này.
Bạn bè và người thân của anh cũng thường xuyên đến thăm em, họ cũng cầu nguyện cho em, hy vọng em sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng thời gian trôi qua, hy vọng ngày càng mong manh. Hằng ngày những người bạn thân của em tới thăm em một chút rồi lại ngồi khóc vì nhớ năng lượng tươi sáng của em nhưng mãi em vẫn chưa tỉnh
Một buổi tối, khi Maxky đang ngồi bên giường bệnh của em, nắm chặt tay em, anh cảm thấy một bàn tay yếu ớt siết chặt lấy tay mình. Anh ngước lên, nhìn thấy em đang mở mắt, nhìn anh với ánh mắt yếu ớt.
-P'Maxky!!- Em thì thầm với giọng khàn đặc vì có lẽ em đã nằm hôn mê quá lâu
-Bas... Bas tỉnh rồi!! Bas thật sự tỉnh rồi!!- Anh reo lên, nước mắt bỏng trào dâng
Anh vội vã gọi bác sĩ, họ đến kiểm tra cho em và nói rằng em đã tỉnh lại, mọi thứ đã ổn rồi và sức khỏe của em đang nhanh chóng được cải thiện. Anh cảm thấy hạnh phúc tột cùng, anh ôm chầm lấy em, khóc nấc lên. Anh nhanh chóng bao tin cho gia đình và bạn bè. Họ vui mừng, cũng nhanh chóng thu xếp để tới thăm em
-Bas xin lỗi anh vì đã khiến anh lo lắng!- Em nói với giọng yếu ớt
-Không sao!! Chỉ cần em tỉnh lại là được rồi!!- Anh hôn nhẹ lên trán ém
-Cảm ơn anh!! Bas yêu anh!!- Em mĩm cười, nhìn anh với ánh mắt yêu thương
-Anh cũng yêu Bas!! Mãi mãi!
Sức khỏe em cũng dần dần hồi phục, anh luôn bên cạnh chăm sóc em, chỉ khi anh có chuyện gấp cần phải lên công ty thì những người bạn của em sẽ thay phiên nhau lên chăm sóc em cũng như là cũng có người bầu bạn với em để em không phải chán. Em ở bệnh viện thêm hai tuần thì em cũng được bác sĩ cho xuất viện
Sau khi em xuất viện, anh đưa em về nhà. Anh muốn bù đắp cho em những tháng ngày em đã phải nằm viện. Anh học nấu ăn để nấu cho em những món ăn ngon, đưa em đi chơi và cùng em đi xem những bộ phim mà em muốn xem.
-Mày sao rồi Bas??- Earth từ ngoài đi vào phòng để thăm em
-Tao đỡ hơn rồi!! Chỉ là vẫn còn hơi đau chút!!- Em ngồi dựa trên giường
-Ổn là được rồi!!- Oat đi phía sau
-Nhanh chóng khỏe lại mà còn đi chơi với bọn tao nữa!!- Liew đi tới ngồi xuống kế bên em
Hôm đấy, em ngồi nói chuyện với 3 người bạn thân với em. Em cũng không cảm thấy buốn chán nữa, sức khỏe của em cũng nhanh chóng được cải thiện. Cứ rảnh thì các bạn của em tới chơi cùng em, nên em cũng không cảm thấy cô đơn. Bố mẹ nuôi, bà và bố mẹ của anh cũng vài ngày lại đến thăm em. Ban đầu thì bố mẹ nuôi, bà và bố mẹ của anh cũng có khóc nhiều vì không nghĩ em lại bị như thế nhưng rồi họ cũng dần quen rồi, giờ họ rất vui khi thấy em đang dần cải thiện được sức khỏe. Người vui nhất có lẽ là anh, anh đã gần như dành toàn bộ thời gian của mình cho em chỉ khi anh có cuộc họp quan trọng hay những công việc không thể vắng mặt anh thì anh mới phải đi nhưng anh cũng không để em ở một mình. Luôn gọi cho các bạn thân của em đến để chơi với em,...
Em cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Em biết rằng, anh đã phải chịu đựng rất nhiều trong thời gian em hôn mê. Em cảm thấy biết ơn anh, người đàn ông đã yêu thương và chăm sóc em hết lòng.
-Bas cảm ơn anh rất nhiều!!- Em ôm chầm lấy anh
-Tại sao lại cảm ơn anh chứ??- Anh ôm đáp trả lại anh
-Vì anh đã luôn dành toàn bộ cho Bas!! Dù Bas hiểu là anh rất bận!! Nếu anh có công việc quan trọng anh cũng không muốn Bas một mình, anh tìm cách để Bas không phải cô đơn từ việc anh gọi bạn thân của Bas rồi anh lại gọi bố mẹ nuôi rồi bà nội và bố mẹ anh tới để Bas được vui! Tại sao anh lại yêu Bas đến vậy chứ??
-Bởi vì Bas chính là tính mạng của anh!! Chính Bas là người thay đổi anh! Nên dù có chuyện gì đi nữa hay bắt anh làm bất cứ điều gì anh vẫn sẽ làm chỉ cần Bas được hạnh phúc, được khỏe mạnh, được an toàn thôi!!
-Bas yêu anh nhiều lắm đấy!! Mãi mãi sẽ là như vậy!!
-Anh cũng yêu Bas nhiều lắm!! Anh cũng sẽ yêu Bas mãi mãi!!
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro