Chương 7
Cuối cùng hai người cũng không thêm line được, vì Maxky không có sử dụng line. Anh mới về nước chưa lâu, còn chưa quen dùng công cụ nhắn tin phổ biến ở đây.
Bas nghe vậy rất ngạc nhiên, hỏi - "Vậy anh liên lạc với khách hàng thế nào?"
Hỏi xong, cậu liền hối hận vì lời mình phát ra có phần thiếu tế nhị, như thể đang làm khó đối phương.
Maxky đáp: "Có thể gọi điện thoại. Hơn nữa, đại đa số khách hàng đều sẽ liên hệ qua công ty."
Anh biết Bas hiểu lầm rồi. Anh mới vừa nhận được tấm thẻ ngân hàng 100.000THB từ đối phương vậy thì theo ý cậu "khách hàng" chắc chắn không phải chỉ là khách bình thường.
Nhưng chuyện này, anh không định giải thích.
Chơi vui thì chơi, chuyện này cũng không phải ngày nào cũng gặp, vui thì vui một chút, rồi thôi.
Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Maxky, đã 31 tuổi, kiếm tiền bằng chính gương mặt của mình, cảm giác thật mới lạ.
Bas vẫn chưa hết kinh ngạc, hỏi tiếp: "Công ty à?"
Xem ra Maxky không phải người đơn giản, phía sau còn có tổ chức. Bas đoán công ty này chính là một dạng "tú bà". Thường thì các tú bà sẽ lo liệu việc liên hệ với khách VIP, chứng tỏ Maxky kiếm tiền không dễ dàng chút nào.
Trong đầu cậu thoáng chốc hiện lên hình ảnh bi thương pha lẫn khuất nhục của một mỹ nhân bán thân.
Vì vậy, cậu nhanh chóng nhắc nhở anh: "Vậy anh phải cẩn thận đấy."
Ý ngoài lời là sợ bị tú bà phát hiện.
Maxky cười khẩy, nghiêm túc gật đầu rồi cẩn thận thu giữ đồ đạc.
Một lúc sau, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau.
Bas vừa nhập số thì điện thoại reo, là tin nhắn của công ty báo cáo. Cậu chợt nhớ hôm nay còn có việc cần giải quyết, liền vội vàng cùng Maxy chia tay.
Maxky đưa cậu ra cửa, sắp chia tay thì hỏi: "Sau này còn có thể gặp lại không?"
Cậu nhìn vào đôi mắt đào hoa, đượm đầy xuân sắc của đối phương, tim đập nhanh một nhịp, vội khàn giọng đáp: "Ừ, khi nào quay lại, tôi sẽ gọi cho anh."
Nói xong, cậu quay người đi ngay, không ngoảnh đầu lại.
Tiễn Bas đi, Maxky đóng cửa lại, cười thầm hơn mười phút.
Trước đây khi gia tộc đẩy anh đến nơi này, chưa từng nghĩ cuộc sống sẽ có những niềm vui nhỏ bé như vậy.
Sau hai lần tiếp xúc, Maxky có cảm giác có thể tiếp tục cùng Bas"chơi trò chơi" này. Hai người từ trên giường đến dưới giường đều rất "hợp cạ".
Điều kích thích nhất chính là việc Bas hiểu lầm anh là một MB. Nếu tiếp tục chơi, chắc chắn phải đóng giả thật kỹ. Một đại gia hào phóng chi ra 100.000THB qua đêm, nếu không tiêu xài chút ít thì có vẻ không đúng mực, mất mặt đối phương quá.
Maxky quyết định mua vài món quà nhỏ, ý tứ một chút, để làm bằng chứng cho Bas yên tâm.
Nghĩ đến việc mối quan hệ ngày càng tiến triển, Maxky không nhịn được mỉm cười.
......................
Khi Bas lái xe đi công ty, điện thoại của cậu nhận được tin nhắn từ ngân hàng.
Lợi dụng lúc đèn đỏ, cậu mở ra xem: "Thẻ có số đuôi 'XXXX' đã tiêu phí 350THB tại điểm x, xin xác minh có phải do ngài sử dụng không?"
Sử dụng tiền nhanh vậy sao? Bas nhíu mày, có vẻ Maxky quả thật làm việc đó vì tiền.
Dù biết vậy, trong lòng cậu vẫn không khỏi khó chịu, nhưng nghĩ lại Maxky còn phải đối phó với tú bà và mấy vị khách trung niên, lại cảm thấy đối phương đáng thương hơn. Rốt cuộc không phải khách nào cũng hào phóng như cậu.
Một mỹ nhân bị người ta hủy hoại, điều đó có thể khiến người ta muốn bảo vệ họ hơn nữa. Bas vốn tính phong lưu, lại gặp Maxky vừa đẹp vừa khác người, những yếu tố này khiến cậu càng khó quên.
Về công ty, cấp dưới nhìn thấy Bas bước vào với vẻ ngoài không quá nghiêm túc nhưng nét mặt đầy hài lòng, không khỏi đoán già đoán non: "Ông chủ chắc tối qua có chuyện vui rồi."
Bas nghe vậy không biểu lộ gì, chỉ tập trung xử lý công việc, hiệu suất còn cao hơn trước.
Cuối cùng, cấp dưới nhắc đến dự án bất động sản ở KhrungThep
"Bas tổng, sáng nay một công ty bất động sản địa phương chủ động liên hệ, muốn hợp tác phát triển một dự án lớn."
"Hợp tác khai thác hay chỉ muốn tìm chúng ta liên danh đầu tư?" - Bas hỏi thẳng.
"Chỉ là liên danh đầu tư, không có hợp tác khai thác."
Bas cười lạnh: "Đồ ăn thịt người không nhả xương. Họ nghĩ chúng ta là loại dễ bị bắt nạt à? Không hợp tác khai thác, còn muốn bọn ta đầu tư vốn, lấy tiền mình làm vốn quay vòng, đúng là ảo tưởng!"
Cấp dưới thấy ông chủ mắng hăng say, không dám quấy rầy, chỉ dám hỏi: "Vậy phải xử lý thế nào?"
Bas châm điếu thuốc, giơ tay ra hiệu: "Tạm dừng. Cứ tiếp tục đàm phán xem sao, có cơ hội hợp tác khai thác thì tốt. Bên này, RP vẫn là đối tác trọng điểm của chúng ta. À, bên kia hôm nay liên hệ mình phải kiểm tra lại."
Tối qua mới uống chung rượu làm quen, cậu không trông mong ngay lập tức có kết quả, nhưng vẫn hỏi thăm.
Cấp dưới trả lời đúng như dự đoán: "Ông đi đẩy mạnh tiến độ đi, hôm qua tôi đã bàn chuyện này với giám đốc Jony, mời ông ấy đi Pattaya khảo sát. Việc này chúng ta quyết tâm không buông."
Nghe xong, ông chủ ra lệnh, cấp dưới lập tức chạy đi thực hiện.
Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Bas, cậu không kìm được nở nụ cười.
Hợp tác với RP, trong lòng cậu có chút lo lắng xen lẫn phấn khích. Nếu mọi chuyện thành công, liệu có thường xuyên gặp gỡ giám đốc Jony không nhỉ?
Haizzz, nghĩ đến đó thấy hơi xấu hổ, cuối cùng lại liên tưởng tới Maxky...
Nhưng công việc là công việc, chuyện tình cảm là chuyện tình cảm. Cậu dù có rung động với Maxky nhưng không thể để lẫn lộn chuyện kinh doanh.
Tin tức mời thăm Pattaya đến từ tập đoàn Piniwat, không phải do giám đốc Jony sắp xếp.
Hắn nhận thấy phán đoán về Bas là chuẩn xác: người này tưởng có vẻ phóng túng nhưng rất tỉnh táo, làm việc có kế hoạch.
Hắn rất thích hợp tác với người như vậy, nếu được làm việc cùng nhau, chắc chắn sẽ vui vẻ.
Tuy nhiên, Maxky vẫn giữ thái độ khá lạnh nhạt với tập đoàn Piniwat, không rõ sau buổi gặp hôm qua, ông chủ của họ có thay đổi suy nghĩ không. Giám đốc Jony vẫn định đi thăm ông chủ để lấy thêm tin tức.
................
Bas đi rồi, Maxky rửa mặt sạch sẽ, thay bộ quần áo mới, ăn mặc chỉnh tề đi làm.
Anh diện bộ com-lê gọn gàng, dáng vẻ tinh thần khác hẳn ngày thường, khóe môi còn ẩn nụ cười khẽ, có thể đoán tâm trạng khá tốt.
Giám đốc Jony cũng để ý được điều này, đoán chắc tâm trạng ông chủ cũng rất ổn, có lẽ liên quan đến Bas.
Trong quá trình báo cáo công việc, hắn nhận ra chuyện mời thăm của tập đoàn Piniwat có thể được chấp thuận.
Khi được hỏi về chuyện này, Maxky mỉm cười nói: "Có thể sắp xếp, nhưng tôi không đi, các người muốn xem cứ đến xem cho rõ."
Câu nói này khiến giám đốc Jony đoán được ý tứ của ông chủ, lần này rất có khả năng sẽ chọn hợp tác với tập đoàn Piniwat, ít nhất là đứng ở vị trí ưu tiên.
RP nhanh chóng hồi phục tiến độ, quyết định ngày mai sẽ đi thăm trụ sở ở Pattaya.
Bas nhận tin, ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị, chỉ thị cấp dưới:
"Liên hệ bên trong nhà chuẩn bị chu đáo, mời đội nhạc nổi tiếng, tạo không khí thật náo nhiệt, làm sao cho RP cảm nhận được thành ý hợp tác của chúng ta."
"Đúng rồi, lấy các hợp đồng dự án lớn của bên họ gửi về đây, tôi xem kỹ để mai trình bày cho RP nghe. Lần này nhất định phải khiến họ ấn tượng. Không ký hợp đồng, không cho rời khỏi Pattaya! Bọn họ không được tự do ở Pattaya!"
Thấy ông chủ hào hứng, cấp dưới cũng hừng hực khí thế đáp lại: "Đúng vậy, Bas tổng, nhất định phải bắt họ vào tròng!"
End chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro