Chương 1


•Người Ở Lầu 3 Không Tồn Tại

Tôi ghét chuyển trường.
Không phải vì tôi sợ bắt chuyện, mà là... mấy ánh mắt.
Kiểu nhìn tôi như tôi là sinh vật ngoài hành tinh đáp nhầm hành lang ấy.

"Ê, nghe nói thằng đó từng học ở trường danh tiếng."
"Ngầu quá ha, nhìn mặt không giống học giỏi đâu nha."
"Im đi, nó đang nhìn qua kìa!"

Tôi liếc.
Mấy đứa im ru. Ừ, tôi biết mấy trò này mà.
Tôi là Minh – không phải kiểu lạnh lùng "cool ngầu" gì đâu. Tôi chỉ đơn giản là... không muốn bị làm phiền.

"Cậu ngồi đây nha!"
Con nhỏ bàn bên nói. Cũng dễ thương phết. Tôi gật đầu.

Đang loay hoay bỏ cặp xuống thì điện thoại rung – tin nhắn từ nhỏ em họ:
"Anh Minh ơi, ở trường anh có tin đồn về phòng học trống ở lầu 3 không? Em coi TikTok thấy á!"
Tôi thở ra.
Trường nào mà chả có mấy cái lời đồn ba xàm.

Nhưng... hồi sáng, tôi lỡ tay bấm nhầm máy ảnh chụp bức hành lang trống lúc đi ngang phòng y tế.
Khi xem lại... ở góc trái ảnh, có một bóng người đứng trong lớp.
Cửa thì khóa.
Mà bóng ấy thì... không phản chiếu ánh sáng.

Tôi reset não. Chắc bóng đèn chập thôi.

Giờ thể dục, tụi tôi bị dồn học chung với lớp 12.
Nguyên đám cao như trụ điện, còn tôi thì vẫn sống kiếp 1m70 lẹt đẹt.

"Ê ê, tránh ra chút, đội trưởng lớp 12 ra sân rồi kìa!"

Tôi vừa quay lại thì cái thằng cao to mặc áo đồng phục thể thao nhàu nát bước vào sân. Tóc nâu nhạt, tai đeo khuyên, cười như thể cả sân bóng là sàn diễn riêng của nó.

"Ê, cậu học lớp 11 mới chuyển đúng không?"
Nó vỗ vai tôi.
Tôi nghiêng đầu, liếc nó từ đầu đến chân.
"Ờ. Sao? Muốn mượn tập chép bài hả?"

Nó nhướng mày, cười.
"Không. Tự dưng thấy cậu có cái vibe thú vị."

Tôi chép miệng.
"Vibe gì? Cái vibe 'tôi không rảnh nói chuyện với mấy thằng tự luyến' hả?"

Cả sân bóng im bặt 0.2 giây. Rồi có tiếng cười khúc khích vang lên từ đám bạn tôi.

Hắn – tên đó – không giận.
Chỉ nhếch mép. "Tên tôi là Khoa."

Tôi nhún vai.
"Tôi không hỏi."

Sau giờ học, tôi tiện tay chụp vài bức ảnh sân trường.
Và lần này, khi zoom vào một tấm... tôi thấy Khoa.
Đứng trong hành lang lớp học, tay đút túi quần.
Đằng sau hắn là một bàn tay trắng bệch đặt lên vai hắn.

Không thể nào. Không có ai đứng sau hắn khi tôi chụp.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía lớp học ấy.
Cửa mở toang.
Không một bóng người.

Bất giác, tôi thấy lạnh sống lưng.

Tin nhắn từ số lạ hiện lên:

"Cậu cũng nhìn thấy rồi à? Đừng để nó biết cậu đang biết."

[End chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro