nỗi sợ

hôm nay tôi đã sợ hãi. bà nội của một người bạn vừa qua đời, vậy mà tin nhắn xin nghỉ của bạn ấy bị đem ra chế nhạo vì bạn ấy thể hiện bạn ấy yêu bà của mình đến thế nào. vì bạn ấy là một bạn trai. tôi vừa đọc một bài báo viết về tâm sự cuối cùng trước khi mất của một cụ bà người Ý. 

và câu chúc 'vạn sự như ý' được đem ra làm meme. thật tuyệt vời xã hội ạ! vài bà mẹ quốc dân lên tiếng về lợi ích của vòi xịt và chê bai âu-mỹ cổ hủ vì dùng giấy vệ sinh, và người ta được tung hô vì chỉ ra một khác biệt văn hóa. tôi cảm động, cảm động bởi ngay cả trong thời loạn này tôi có được những khoảnh khắc như thế này, tận hưởng sự yên bình trong phút chốc trước khi quay về với vòng quay của sách vở, công việc và các mối quan hệ mệt mỏi.

sẽ ra sao nếu tôi là người ngày đêm túc trực giường bệnh như bác sĩ, y tá ở tâm dịch? tôi sẽ kinh hãi đến thế nào? việc mỗi sáng mở điện thoại kiểm tra số người mắc bệnh trở thành nghi thức mới của thời đại này. những người ấy họ có ở gần ta? căn bệnh này có phải là một trong rất nhiều huyền thoại của thời đại này? SASR, MERS, 9/11 và khủng hoảng tài chính 2008, nội chiến Sryia vài năm sau đó. Tất cả, chỉ trong 20 năm thôi sao?

Tại sao chúng ta chẳng nhớ gì nhỉ? mọi thứ nhạt nhòa như những giấc mơ. vào ngày chiếc máy bay đâm vào tòa tháp ấy, tôi đang ở đâu? thay đổi đến, thật đột ngột và thời đại như chiếc máy ăn trong morden times, chúng ta phải ăn, phải thay đổi. chúng ta phải rũ bỏ những giá trị cũ mà chúng ta tôn thờ, nếu không ta là kẻ hèn nhát. liệu có đúng như thế? 

bây giờ đã là tháng ba, hoa gạo nở đỏ rực giữa cánh đồng xanh. có những thứ không bao giờ thay đổi. năm lớp ba, tôi đã vấp ngã rất đau khi giáo viên cho chúng tôi chạy ra ngoài sân để ngắm cây gạo giữa cánh đồng xa. người trẻ là phải phấn khởi, háo hức cho những thay đổi. nhưng khi ta trải nghiệm đủ nhiều, ta sẽ không muốn thay đổi nữa. tôi đã trồng một cây chanh năm lên mười, mười năm sau nó vẫn ở đó. nhưng cái nhà văn hóa đối diện đã biến thành một khối kiến trúc gì đó dở tây dở tàu chạy theo xu hướng mới. có một câu, tôi đọc được gần đây "...Nước Anh là nước chém đầu ông vua đầu tiên, nhưng cũng là nước gìn giữ nữ hoàng cuối cùng" tôi cứ nghĩ về nó mãi. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro