Phiên ngoại 06

Đêm 30 tết, Thang Quân Hách phải trực ca đêm, cũng may đêm nay là một đêm an lành, không có ai bị đưa vào viện cấp cứu hay phẫu thuật.

Gần 12 giờ, đồng nghiệp giao ban với cậu là bác sĩ Tôn đẩy cửa bước vào "Tiểu Thang, tôi mới gặp anh cậu, chắc tới đón cậu đó, còn xách nhiều đồ lắm, cậu có chạy ra xem không?"

Thang Quân Hách đang tranh thủ thời gian tổng kết lại lại các ca phẫu thuật trong mấy ngày gần đây để viết luận văn, nghe vậy ngẩng đầu nói: "Anh tôi tới à? Vậy tôi ra liền." Dứt lời, cậu đóng laptop lại, đứng dậy đi ra ngoài.

Trong phòng trực rất ấm áp nên Thang Quân Hách chỉ mặc một chiếc áo len cashmere nhạt màu, khoác áo blouse trắng rồi liền chạy ra ngoài.

Thang máy xuống dưới lầu, cậu đi ra tiền sảnh, vừa mới ngước mắt liền thấy Dương Huyên đang đi tới, cậu nhanh chân chạy lại.

Bên ngoài trời đông giá rét, hơi thở ra đều hóa thành khói trắng, Thang Quân Hách vươn tay cầm đồ giúp Dương Huyên "Anh, anh mang gì tới vậy?"

"Mua chút đồ ăn khuya" Dương Huyên lấy ra một tay rảnh, choàng ôm vai Thang Quân Hách, "Mặc mỏng như vậy mà ra ngoài, lạnh không?"

"Không lạnh," Thang Quân Hách lắc đầu nói, lại cúi đầu nhìn đồ trong tay, "Nhiều như vậy."

"Mua cho đồng nghiệp em, phần tụi mình ở trong xe, lát về nhà ăn." Dương Huyên nói, hai người đi vào thang máy.

Quầy lễ tân cũng đang giao ban, Thang Quân Hách xách đồ ăn tới, tiểu Tống đang quấn khăn lên cổ chuẩn bị đi thấy vậy liền sáp lại "Ố ồ. Sủi cảo quán này nghe đồn ngon lắm, cho tôi một miếng với."

Thang Quân Hách phát đồ ăn cho mọi người trong khoa của mình xong rồi đi sang khoa kế bên phát tiếp, tiểu Tống đi đằng sau đang nhét sủi cảo vào miệng, hai má phồng lên, chữ được chữ mất nói: Năm mới vui vẻ nha bác sĩ Thang, cảnh sát Dương cũng vậy nhé!"

Đi từ phòng này tới phòng khác đưa đồ ăn đều được người ta chúc "Năm mới vui vẻ", lại thêm một câu khen ngợi "Tết nhất tới nơi mà anh cậu còn tới rước cậu, hâm mộ quá đi".

Phân phát xong hết, Thang Quân Hách quay về văn phòng, mặc áo khoác rồi ra về cùng Dương Huyên.

Cậu quấn khăn từng vòng quanh cổ, Dương Huyên lại giúp cậu đội mũ, cả khuôn mặt che kín mít, chỉ lộ ra được một chút.

Thang Quân Hách nới lỏng khăn quàng cổ ra mấy vòng, rồi dùng phần còn lại quấn lên cổ Dương Huyên "Bên ngoài lạnh lắm."

Dương Huyên liếc cậu "Sao nãy em nói không lạnh?"

"Giờ em mới thấy lạnh." Thang Quân Hách hợp tình hợp lý nói.

Trời bên ngoài lạnh cóng, có gió Tây Bắc thổi tới, chỉ mới đi mấy bước, quần áo đã bị thổi tung lên.

Hai người cùng quấn một chiếc khăn quàng cổ, đi ngược chiều gió đến bên xe. Dương Huyên tháo khăn xuống, kéo cửa xe để Thang Quân Hách ngồi vào trước, sau đó đi sang ghế bên kia ngồi vào.

Có lẽ vì người dân đều đã về quê ăn tết hết nên phố xá đêm giao thừa trở nên hiu quạnh hơn rất nhiều.

Dương Huyên khởi động xe, chạy ra khỏi bệnh viện, trong xe có bật nhạc nhẹ. Thang Quân Hách cởi áo khoác, dựa vào lưng ghế nói chuyện với Dương Huyên về kế hoạch đi chơi biển ở thành phố kế bên vào ngày mai.

"Mai tụi mình đừng đặt báo thức đi, ngủ tới khi nào tự tỉnh thì thôi ——" cậu đang nói thì đột ngột dừng lại, nhìn phía trước, "Anh hai, đó là...... con mèo đúng không?"

Dương Huyên hiển nhiên cũng thấy được một con mèo con cách đó vài mét, đang vùng vẫy giữa đường. Anh chạy chậm rồi dừng xe ở ven đường "Để anh xuống xem."

"Em đi với anh." Thang Quân Hách kéo kéo tay anh mình.

"Lạnh lắm, em ở lại trong xe đi." Dương Huyên nói, đẩy cửa xuống xe.

Thang Quân Hách nhìn Dương Huyên qua kính chắn gió, Dương Huyên ngồi xổm nhìn con mèo nhỏ kia, cậu không nhịn được, mặc áo khoác, mở cửa xuống xe.

Cậu chạy từ từ tới rồi cúi người xuống "Sao rồi anh?"

"Chắc là bị xe cán. Không biết có gãy xương không."

"Để em nhìn xem.". Thang Quân Hách cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra một chút. Đây là một con mèo đen nhỏ, chỉ có một nhúm lông trắng nhỏ ở dưới cằm và ngực, trông nó chỉ mới có hai ba tháng tuổi. Nó đang mở to đôi mắt tròn xoe cầu cứu, lộ ra khát vọng muốn sống.

"Hình như bị gãy xương." Thang Quân Hách nói, "Cốp xe có thùng giấy! Để em đi lấy."

Hai người bỏ mèo nhỏ vào thùng giấy và ôm vào trong xe. Dương Huyên gọi điện liên hệ với bệnh viện thú cưng gần đây.

Nhưng đêm nay là giao thừa, các bệnh viện thú cưng hay lui tới đều đã đóng cửa. Bọn họ liên hệ mấy bệnh viện mới tìm được một nơi vẫn còn bác sĩ trực.

Hai người lái xe hơn hai mươi cây số, mèo mun nhỏ phải mổ để xử lý xương gãy. Đến khi ra khỏi bệnh viện thì đã hơn 3 giờ sáng.

Mèo mun bị tiêm thuốc mê nên ngủ mê man trong thùng giấy. Thang Quân Hách vuốt ve mặt nó: "Không biết mang về nhà Mười Ba có chịu nó không nữa."

Về tới nhà, hai người đẩy cửa vào. Vẫn như mọi ngày, Mười Ba sẽ nhìn nhìn, kêu lên một tiếng rồi bước lại. Nhưng khi nhìn thấy có vị khách không mời mà đến, lông trên người lập tức xù lên, ánh mắt cảnh giác nhìn mèo mun nhỏ.

Vì sợ hai con mèo ở cùng phòng sẽ cào nhau, Thang Quân Hách đem mèo mun nhỏ vào phòng ngủ bên cạnh, còn Mười Ba thì cho ngủ ở phòng khách.

Vốn tưởng rằng chỉ cần vài ngày là Mười Ba có thể chấp nhận chú mèo mới, nhưng đã qua một tuần, xương gãy của mèo mun cũng sắp lành nhưng Mười Ba cứ hễ nhìn nó là lông tóc dựng đứng hết cả lên.

Vết thương của mèo mun nhỏ đang từ từ lành lại, nhưng nó không thèm quan tâm kích thước giữa mình và Mười Ba khác nhau một trời một vực, nó lại còn có vẻ gan lì hơn, cho dù bị đè nằm ra đất cũng không biết sợ, ngược lại còn chủ động gây hấn với Mười Ba.

Mỗi lần như thế, Dương Huyên và Thang Quân Hách đều phải chạy tới cản lại, rồi tách con ra hai phòng riêng, không cho ở chung nữa mới bớt ẩu đả cào cấu nhau được một chút.

Thang Quân Hách đau đầu vì thấy hai con mèo không thể nào chung sống hòa thuận với nhau được. Cậu bàn với Dương Huyên có nên đưa mèo mun nhỏ cho đồng nghiệp nào nuôi hay không.

Đến cuối tuần, xương gãy của mun nhỏ đã hoàn toàn bình phục, Dương Huyên và Thang Quân Hách tranh thủ hôm nay cả hai đều được nghỉ, hai người tắm cho mun nhỏ sạch sẽ thơm tho rồi chụp cho nó một tấm hình, sau đó tìm một chủ nhân nào đáng tin cậy để nuôi nó.

Có vẻ như mun nhỏ từ tấm bé chưa bao giờ được tắm rửa, vừa thấy nước là rúm người lại, lông dựng ngược lên, tắm thôi mà như sắp lấy mạng nó không bằng.

Trong phòng tắm, Thang Quân Hách ôm Mun nhỏ còn Dương Huyên thì xoa sữa tắm kỳ cọ cho nó. Mun nhỏ cất tiếng kêu đầy thê lương, giống như sắp mất mạng tới nơi. Bên ngoài phòng tắm, Mười Ba liên tục tới lui nhìn nhìn, vừa có vẻ hả hê khi người gặp họa, vừa co đầu rụt cổ để mình không bị dính nước.

Vất vả lắm mới tắm xong, Thang Quân Hách cầm máy sấy sấy khô lông cho mun nhỏ, đang sấy dở dang thì vô ý để nó chạy tụt khỏi tay.

Mun nhỏ trốn dưới gầm ghế, cả người nó run như cầy sấy. Thang Quân Hách muốn bắt nó lại, Dương Huyên nói kệ đi, dù sao cũng sấy sắp khô rồi, trong nhà cũng ấm, cứ từ từ cho nó quen.

Tắm cho Mười Ba xong cả hai đều ướt đẫm, họ vào phòng thay quần áo.

Thang Quân Hách mặc một bộ quần áo mới ở nhà, đi ra phòng khách nhìn một lượt, sau đó nhỏ giọng gọi: "Anh hai, ra xem nè."

Nghe vậy, Dương Huyên đang thay đồ cũng ngừng động tác, đi ra phòng khách xem.

Một hình ảnh không thể nào ngờ tới xuất hiện, Mười Ba tự nhiên bước qua, dùng móng đẩy đẩy chén cơm đến trước mặt mun nhỏ, trông nó như đang chủ động muốn tốt bụng với mun nhỏ vậy. Mười Ba vẫn thích ra vẻ ta đây ăn hiếp mà bây giờ lại đi an ủi mun nhỏ, chẳng ai chỉ bảo mà cũng biết cách chia sẻ đồ ăn với đồng loại.

Mun nhỏ lom lom nhìn nó rồi "Meow" lên một tiếng rất là tội nghiệp. Mười Ba lại đến gần hơn liếm lông cho nó.

Một cam một đen đứng chụm lông vào nhau, cảnh tượng tình thương mến thương thế này hiếm khi mà thấy được.

Một lát sau, Thang Quân Hách giơ tay khều khều Dương Huyên, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Anh, em thấy Mười Ba không giống em. Nó càng lớn càng giống anh hơn." Dương Huyên dời mắt khỏi phòng khách, nhìn cậu "Giống anh chỗ nào?"

"Rất giống," Thang Quân Hách nhỏ giọng thì thầm "Bình thường thì nhìn dữ, chẳng ai dám chọc, nhưng khi có chuyện gì xảy ra đều vô cùng dịu dàng săn sóc." Dương Huyên cười "Vậy thôi, không cần đem cho ai hết. Nuôi cả hai đứa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro