Quyển 1 - Chương 8
Thấy Dương Huyên đi tới, Phùng Bác thả cổ áo của Thang Quân Hách ra, trước khi buông tay còn không quên tranh thủ đẩy ngực cậu một cái: "Anh Huyên ơi, nó vứt bóng của anh ra ngoài cửa sổ rồi."
Thang Quân Hách bị cậu ta đẩy phải lảo đảo lùi hai bước về sau, sau đó cậu đứng lại rồi nhìn Dương Huyên.
"Quả bóng rổ nào cơ." Dương Huyên hỏi.
Trần Hạo khoanh tay dựa vào khung cửa phòng học, hóng biến xong còn ngại chuyện chưa đủ to mà bơm đểu: "Chính là quả bóng rổ có toàn bộ chữ ký của minh tinh NBA(*) ấy."
(*) National Basketball Association (viết tắt NBA) là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ. Đây là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp lâu đời nhất thế giới. Hiện nay, giải đấu có 30 câu lạc bộ cùng tham gia tranh tài (trong đó có 29 câu lạc bộ bóng rổ của Mỹ, 1 câu lạc bộ của Canada.
Dương Huyên ngoảnh đầu liếc Trần Hạo một cái rồi đi đến trước mặt Thang Quân Hách, che đi ánh sáng mặt trời đang chiếu vào trên mặt cậu, nhìn vào mắt cậu hỏi: "Cậu ném à?"
Thang Quân Hách hơi hơi ngửa đầu, nhìn Dương Huyên cao hơn cậu nửa cái đầu đang đứng trước mặt rồi cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh: "Đúng vậy."
Không ít người đã chạy đến cửa sau rồi thò đầu ra ngoài để hóng hớt. Người qua người lại trên hành lang cũng dừng bước để xem vụ tranh chấp xảy ra bất thình lình này. Chỉ cần một tia lửa rơi xuống trên toà tháp ngà(*) thôi cũng đủ để thổi bùng lên một đống lòng hiếu kỳ nhạt nhẽo.
(*) Tòa tháp ngà là tòa tháp làm bằng ngà, dùng để ví cái thế giới cao siêu, xa vời của những trí thức sách vở. Đó là nơi mà các nhà tri thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát li đời sống thực tế. Ý tác giả ở đây mỉa mai các "nhà trí thức" vốn xuất sắc hơn các bạn cùng lứa ở THPT số 1 Nhuận Thành cũng sẽ bùng lên một đống lòng hóng hớt tầm thường khi thấy biến.
Dương Huyên cảm thấy hơi buồn cười, anh chú ý tới bàn tay đang nắm chặt đặt tại bên quần của Thang Quân Hách, nhìn rõ việc đang căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của cậu một cách dễ như trở bàn tay.
Con búp bê từng gặp chuyện cũng chỉ biết khóc khi xưa ấy, hiện giờ lại nhìn chằm chằm vào mình như một con mèo đang cong lưng sẵn sàng đón quân địch. Làm anh không nhịn được mà muốn thử xem dáng vẻ bị chọc giận của cậu sẽ ra sao.
—— sẽ khóc nức nở không ngừng như khi còn bé chăng?
"Đi nhặt về đây." Anh nói một cách lạnh lùng.
"Anh cũng chẳng thèm hỏi đầu đuôi sự việc thế nào đã à?" Thang Quân Hách nhìn anh, khe khẽ nuốt khan, yết hầu hơi trượt lên trượt xuống.
Phần áo bên phải của cậu bị ướt một mảng lớn, vừa động não đã biết đây là trò của Phùng Bác và Trần Hạo làm ra rồi.
"Có cần thiết không?" Dương Huyên hơi cười: "Cậu ném đi thì cậu phải nhặt về."
"Nếu mà tôi không nhặt thì sao?"
Dương Huyên hình như lại nhìn thấy cái lưng của con mèo ấy càng cao thêm một ít, tựa như một cái cung bị kéo căng hết cỡ. Trong đầu anh chợt nảy ra một trò đùa dai, sau đó hơi hơi cúi đầu mà ghé vào tai Thang Quân Hách rồi thấp giọng thủ thỉ: "Nếu mẹ cậu đã hầu hạ cậu như một cô công chúa nhỏ rồi thì hẳn là cũng không ngại việc mua cho cậu một quả bóng rổ giống quả kia y như đúc đâu nhỉ?"
Nụ cười hơi mang vẻ châm chọc của Dương Huyên với mình lúc ban sáng chợt thoáng qua trong đầu Thang Quân Hách. Mặt cậu đỏ bừng, bàn tay nắm chặt lập tức vung về phía mặt của Dương Huyên.
Dương Huyên nghiêng đầu né được, giơ tay bắt lấy cú đấm kia. Tay anh nắm chặt quả đấm ấy rồi hơi dùng sức đè xuống: "Muốn động thủ đấy à? Tiết kiệm sức ——"
"Làm gì kia? Tụ tập gây gổ trên hành lang đó hả!" Giáo viên toán đi giày cao gót vội vàng mà chạy tới đẩy cái đám học sinh đang hóng biến kia ra. Một tiếng rống long trời lở đất làm tản đi mấy chục đứa học sinh đang chen chúc nhau trên hành lang: "Cũng không tự xem lại mình thi cử ra làm sao mà còn có mặt mũi chạy ra đây hóng hớt nữa hả —— Này, hai em kia đứng đấy để trừ tà à? Đi về lớp hết cho tôi!"
Thang Quân Hách thừa dịp này mà dùng sức giãy ra khỏi tay của Dương Huyên rồi lườm anh một cái, sau đó quay đầu đi về phía cửa cầu thang bộ.
"Ơ — Em kia không phải ở lớp của chúng ta à?" Giáo viên toán chưa từng thấy học sinh nào lại không chừa mặt mũi cho mình như thế nên nhất thời hơi bối rối, cô bắt lấy một người bên cạnh để hỏi.
"Là... Hôm, hôm nay mới vừa chuyển tới đó ạ." Người kia lắp bắp.
"Gọi em ấy về đây cho tôi — à mà từ từ, thôi đừng gọi nữa." Giáo viên toán xua xua tay: "Đi về lớp đi, người ta cũng có cần chữa bài đâu. Những em khác mau mau đi về chỗ ngồi cho tôi!"
Tất cả mọi người lập tức giải tán, Dương Huyên nhìn chằm chằm cửa cầu thang thêm hai giây nữa rồi mới xoay người đi về lớp học.
"Đây là cái mà các em nói là không lừa tôi đây hả?" Giáo viên toán cầm một xấp bài kiểm tra vỗ mạnh hai lần trên bục giảng, bụi cũng bị đập tới bay đầy trời: "Tất cả đều là câu hỏi có câu trả lời trong sách bài tập nhưng chẳng có một ai làm đúng toàn bộ hết —— à không đúng, là có một em, lại vẫn là bạn học mới chuyển tới mà không cần phải làm bài tập kỳ nghỉ đông nữa chứ."
"Cán sự bộ môn qua đây trả bài kiểm tra giúp tôi!" Giáo viên toán đưa xấp bài kiểm tra cho cán sự bộ môn. Cô cầm cái lau bảng đập rầm rầm trên bục giảng, tận tình khuyên nhủ mà rít gào: "Vẫn còn cảm thấy mình là học sinh ưu tú của trường cấp ba trọng điểm phải không? Nhìn bạn học mới tới ngày hôm nay đi, trường THPT số 3 đấy! Nửa tiếng là làm xong một bài kiểm tra, lại còn được điểm tuyệt đối! Mấy đứa không hề cảm thấy có chút xíu cảm giác gấp gáp nào hay sao? Tỉnh lại đi các em ơi, đừng làm ếch ngồi đáy giếng nữa được không?... Tối nay về sửa lại bài kiểm tra đi, ngày mai đi học các em giảng cho tôi nghe, nghe rõ chưa!"
"Rõ rồi ạ — " Cả lớp đáp ỉu xìu xìu.
Giáo viên toán vừa ra khỏi lớp là Phùng Bác đã quay người xuống, hai cái tay vỗ mạnh lên chiếc bàn học đằng sau, gọi với về phía Dương Huyên: "Sao rồi anh Huyên ới, có hả giận không?"
Dương Huyên đứng dậy đi tới cửa trước của phòng học: "Hẳn là quả bóng rổ có chữ ký của toàn bộ minh tinh NBA nữa cơ đấy, bọn mày bốc phét giỏi thật."
Phùng Bác đeo cặp sách rồi đi theo anh ra ngoài, cười to nói: "Nhìn cái dáng nó hình như là tin thật ấy, suýt tý nữa thì tao cười ẻ."
"Bọn mày trêu cậu ta như nào?" Dương Huyên liếc cậu chàng một cái.
Phùng Bác thêm mắm dặm muối mà kể lại chuyện đã xảy ra trước cửa phòng học một lần, rồi lại nóng lòng muốn thử mà hỏi: "Ê, mai lại bắt nó đi nhặt quả bóng rổ kia về nhé?"
"Trò mày gây ra thì mày tự nhặt." Dương Huyên chẳng chừa cho Phùng Bác tí mặt mũi nào.
"Ơ kìa anh Huyên — tao trút giận cho mày cơ mà!" Phùng Bác kêu rên.
"Thôi được rồi đấy, cứ nhằm vào cậu ta làm gì, vô nghĩa vl." Dương Huyên không hào hứng lắm, nhấc chân đi về một hướng khác: "Tao đi căn tin ăn cơm đây."
"Đi căn tin?" Phùng Bác kéo tay anh lại: "Vụ gì đấy, không về nhà à?"
"Ừm, tao xin chủ nhiệm học nội trú rồi."
"Mày đùa đấy à?" Phùng Bác trợn tròn mắt vì kinh ngạc: "Kia là nhà mày cơ mà!"
"Không muốn bản thân bị ngột ngạt thôi." Dương Huyên nhìn sân tập cách đó không xa, nhíu nhíu mày nói: "Được rồi, chuyện của tao mày đừng xía vào."
***
Thang Quân Hách ra khỏi lớp, cúi đầu bước nhanh ra khỏi trường học.
Chuyện vừa rồi đã làm cậu xác nhận được một ý nghĩ cứ thoắt ẩn thoắt hiện vào lúc trước — Dương Huyên ghét mình. Vốn cậu vẫn còn ôm một chút hy vọng xa vời, vì dù sao vào khoảng thời gian mười năm trước, bọn họ đã từng thật sự như anh em ruột.
Bây giờ xem ra thì vẫn là mình quá ngây thơ rồi. Khi đó Dương Huyên không biết thân phận của cậu. Thay vì nói những ngày tháng đó Dương Huyên không hề hay biết gì mà cam tâm tình nguyện đối tốt với cậu, thì phải nói là do tự cậu giấu giếm thân phận, mang ý đồ khó lường mà trộm được phần thiện ý kia mới đúng.
Dù sao khi ấy tuy Dương Huyên không biết gì về thân phận của cậu, nhưng cậu lại mơ hồ mà biết được Dương Thành Xuyên chính là cha ruột của mình, còn Dương Huyên chính là anh trai ruột của cậu.
Không ai chọc thủng chân tướng này với cậu, vì vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn mà làm ra vẻ không hề hay biết gì.
Khi đi ra khỏi cửa trường học, Thang Quân Hách nhạy cảm mà phát hiện có một tầm mắt dừng lại ở trên người mình.
Xung quanh đều là các bậc phụ huynh tới đón con em mình, họ rộn rộn ràng ràng mà quây quanh trường học. Thang Quân Hách nhìn về phía tầm mắt lúc nãy nhưng lại chẳng thấy bóng dáng khả nghi nào — chắc là trốn đi rồi.
Cậu nắm chặt quai cặp theo bản năng, vừa xuyên qua đám người đang chen chúc vừa cẩn thận quay đầu lại nhìn.
Giữa lúc cậu vẫn đang đi về phía trước thì chợt có người giơ tay nắm lấy cánh tay cậu, làm cậu sợ hết hồn, tim cậu đột nhiên đập bình bịch, suýt nữa đã kêu ra tiếng. Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn theo phản xạ có điều kiện — hóa ra là người lái xe của Dương Thành Xuyên, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Chú Trần ạ."
"Đang nghĩ gì vậy cháu?" Người lái xe bị dáng vẻ kinh ngạc sợ hãi của cậu chọc cho bật cười, sau đó ông quay qua nhìn thử cổng trường học: "Anh cháu đâu rồi? Vẫn chưa đi ra à?"
— Tầm mắt kia lại nhìn tới nữa. Thang Quân Hách đột nhiên quay đầu nhìn sang, người kia không kịp trốn, nửa người bại lộ ra ở trong tầm mắt của cậu nhưng lại biến mất rất nhanh ở trong đám người.
"Sao vậy?" Tài xế nhận thấy cậu như đang nhìn cái gì nên hỏi.
"Không có gì đâu ạ." Thang Quân Hách quay đầu lại, trả lời câu hỏi trước của ông: "Anh ấy tự đạp xe về ạ."
Tuy rằng Dương Huyên không nói thế nhưng Thang Quân Hách đoán rằng đây sẽ là ý nghĩ của anh.
"Vậy chúng ta đi trước nhé?" Tài xế trưng cầu ý kiến của cậu.
Thang Quân Hách "Vâng" một tiếng.
Tài xế đi ở đằng trước, dẫn cậu tới chiếc xe đang đỗ cách đó không xa rồi cúi người mở cửa xe cho cậu.
Thang Quân Hách ngồi vào trong xe, vẫn đang không ngừng quay đầu nhìn về đằng sau.
"Có cần chú hạ cửa sổ xe xuống không?" Tài xế hỏi.
"Đừng mở chú ơi." Thang Quân Hách cuống quít ngăn lại động tác của ông: "Có người theo dõi cháu ạ."
Tài xế trông thấy vẻ mặt cẩn thận của cậu thông qua kính chiếu hậu — không giống như là đang nói đùa nên hơi giật mình hỏi: "Ai theo dõi cháu cơ? Để chú xuống xem thử xem?"
Thang Quân Hách nhận ra mình vừa lỡ miệng nói ra nên nhanh chóng quay đầu lại nói: "Không cần đâu ạ, bạn học cháu đùa dai thôi, đi thôi chú."
Tài xế nửa tin nửa ngờ mà nhìn về phía đó rồi mới quay đầu lại khởi động xe, nói: "Nếu thật sự cảm thấy có người đang theo dõi cháu thì đừng tự mình cậy mạnh nhé."
Thang Quân Hách đáp một tiếng "vâng" rồi ngồi thẳng người dậy, không quay đầu lại nhìn nữa. Một lát sau, cậu ngẩng đầu nói với tài xế: "Chú Trần ơi, sau này chú không cần phải đón cháu nữa đâu."
"Sao vậy?"
"Cháu không quen có người tới đón ạ." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
"Cái này có gì đâu mà không quen?" Tài xế bật cười.
"Cháu vẫn không quen được thôi chú." Giọng nói của Thang Quân Hách hơi cố chấp: "Tối nay về thì cháu sẽ nói lại với chú Dương ạ, cảm ơn chú vì lần này đã đón cháu."
Cậu không cần tất cả những thứ này, bởi nó vốn là đồ của Dương Huyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro