Quyển 2 - Chương 107

Nói là tới thị trấn nhỏ để nghỉ mát nhưng thật ra hai người cũng chẳng đi theo lộ trình gì cả. Phần lớn thời gian cũng chỉ đi loanh quanh trong con trấn nhỏ một lát thôi.

Ở gần khách sạn có một cái hồ, ban ngày thì trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng tới khi hoàng hôn thì lại có một vẻ đẹp rung động lòng người. Gió vừa thổi qua, hoàng hôn máu đỏ chiếu vào trên mặt hồ lấp lánh sóng nước làm hiện ra những chấm sáng li ti, từng tốp quạ bay phần phật lướt qua mặt hồ. Hết thảy đều làm bật lên cái vẻ cực kỳ yên ắng của con trấn nhỏ.

Thang Quân Hách đã chẳng nhớ nổi lần trước mình được nhàn nhã như thế này là vào lúc nào nữa. Giống như đã tận mắt trông thấy không biết bao nhiêu lần sinh lão bệnh tử trong hơn 20 năm của cuộc đời, nhưng chỉ có mỗi lúc gió êm sóng lặng như thế này là cậu chưa thấy bao giờ.

Trước tuổi 17 thì Thang Tiểu Niên không ngừng bắt cậu học hành, cho dù có được nghỉ thì cũng chẳng được rảnh rỗi. Sau tuổi 17 thì cậu lại sợ bản thân mình được nhàn hạ nên bắt đầu ép mình bận rộn, nào là làm thực nghiệm, viết luận văn, làm phẫu thuật. Bởi nếu có thời gian rảnh một cái là cậu sẽ bắt đầu lo lắng trong vô thức.

Giờ nghĩ lại thì quãng thời gian thảnh thơi duy nhất trong đời cậu chính là một tuần ở Sri Lanka. Hoàng hôn ở Sri Lanka trong ký ức của cậu lại giống hệt nơi đây. Bờ hồ yên tĩnh, quạ bay thành đàn, ráng đỏ nồng đượm, chỉ là con trấn nhỏ này không có những đợt thủy triều liên tục vỗ về chỗ đá ngầm ở bờ biển như tại Sri Lanka.

Dường như tín hiệu nguy hiểm vẫn luôn ẩn giấu dưới mặt biển, trong khi mặt hồ lại trông vừa êm đềm vừa dịu dàng.

Vào chiều hoàng hôn ngày thứ hai ở trấn nhỏ, hai người đi tới cạnh hồ thì dừng lại và nghỉ chân nhìn mặt hồ.

"Nghỉ một lát nhé?" Dương Huyên nửa ngồi xổm xuống nhặt một cục đá xong tiện tay ném nó ra đằng xa. Hòn đá rơi xuống mặt hồ làm gợn lên một vòng sóng nước.

Thang Quân Hách cũng ngồi xổm xuống và cũng nhặt một viên đá rồi ném vào gợn nước vẫn chưa lắng dịu trở lại kia.

"Anh ơi, chừng nào thì anh lại về quân khu ạ?" Thang Quân Hách quay đầu nhìn Dương Huyên hỏi.

Dương Huyên tung cục đá trong lòng bàn tay một cái, lần này anh ném ra xa hơn một chút: "Chờ em đi làm thì anh đi."

"Anh đi mấy ngày ạ?" Lần này Thang Quân Hách lại ném quanh cục đá kia.

"Không phải chuyện to tát gì nên mất tầm một, hai ngày thôi." Dương Huyên nói xong thì nhìn hai gợn sóng cách nhau rất gần kia. Anh cười khẽ: "Muốn thi với anh xem ai ném được xa hơn à?"

"Không được ạ?" Thang Quân Hách nghiêng đầu nhìn anh, chút ranh mãnh hiện lên trong ánh mắt cậu. Sau đó cậu cúi đầu nhặt mấy viên đá có kích cỡ phù hợp ở xung quanh rồi đặt ở trong lòng bàn tay.

Cậu xoè lòng bàn tay ra, Dương Huyên đứng dậy đi tới, cong lưng lấy mấy viên ở trong lòng bàn tay cậu. Sau đó đứng thẳng dậy đi về chỗ cũ.

Thang Quân Hách thấy thế thì định đứng thẳng người lên đi theo anh. Nhưng Dương Huyên lại quay đầu nhìn cậu nói: "Em ở yên đấy đi."

Nghe anh nói vậy nên Thang Quân Hách lại ngồi xổm xuống.

Dương Huyên dừng lại chỗ cách cậu mấy mét và nửa ngồi xổm xuống. Người anh hơi nghiêng sang phía Thang Quân Hách và hơi cao giọng nói với cậu: "Em ném trước đi."

Thang Quân Hách tưởng Dương Huyên muốn thi xem ai ném xa hơn với cậu thật nên giơ cao tay, cái tay đang cầm cục đá quơ quơ trong không khí hai cái rồi ném mạnh hết cỡ.

Hòn đá mới rời khỏi tay cậu thì Dương Huyên cũng ném theo, cục đá anh ném không bay về đằng xa mà ngược lại hơi hướng về phía hòn đá của Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách hơi ngạc nhiên mà quay đầu nhìn anh, Dương Huyên vẫn đang giữ dáng vẻ nheo một mắt lại để nhắm mục tiêu như vừa xong, ánh mắt anh trông theo hướng viên đá vừa ném.

Tiếng "Tõm" trong trẻo vang lên trong bầu không khí yên ắng, Thang Quân Hách vô thức nhìn theo tầm mắt của Dương Huyên. Hai viên đá đã nảy về hướng khác nhau, do đã mất đà tiến lên nên vội vàng vẽ ra hai đường parabol ở giữa không trung rồi rơi vào trong nước.

Thang Quân Hách nhìn mà sững sờ, qua vài giây sau mới quay đầu nhìn Dương Huyên. Bấy giờ Dương Huyên đã mở đôi mắt đang nheo lại ra và nhìn cậu cười. Nụ cười này không giống với kiểu cười như mọi khi của anh, trông nó hơi bất cần đời. Điều này khiến Thang Quân Hách nhớ đến dáng vẻ của anh vào lúc 17 tuổi. Khi đó Dương Huyên đang đứng ở trên sân bóng rổ sau khi đã ghi được một bàn thắng, đồng đội chạy tới vỗ tay cho anh. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ nở một nụ cười như vậy, vừa cà lơ phất phơ, vừa ngạo nghễ.

Thang Quân Hách lấy lại tinh thần và lại ném một viên đá vào trong nước. Dương Huyên lại nheo mắt giống lần trước để ngắm mục tiêu, sau đó ném trúng một cách nhẹ nhàng.

"Anh ơi, anh ném trước đi." Thang Quân Hách quay đầu nhìn anh, cậu hơi nâng cao giọng: "Để em chọi cho."

"Ừ." Dương Huyên ném bừa một viên đá ra, tay anh gần như không dùng sức mấy.

Lúc Thang Quân Hách ném đá ra thì cục đá của Dương Huyên đã rơi vào trong nước rồi.

"Không được, anh ném gần quá ấy," Thấy không ném trúng được nên Thang Quân Hách đang nghiêm túc phân tích nguyên nhân cho mình: "Anh ném mạnh một chút đi."

Dương Huyên nghe vậy cười cười, tung một viên đá ở trong tay hai lần: "Nhìn kỹ nhé." Sau đó cầm hòn đá, tay dùng sức vứt cục đá này ra xa.

Thang Quân Hách cũng tức khắc ném viên đá của mình ra, nhưng viên đá ấy lại chẳng chịu so hơn thua mà rơi vào trong nước. Đừng nói là ném trúng, ngay cả mép còn chưa dính được vào kia kìa.

"Anh cũng không cần phải ném mạnh thế đâu." Thang Quân Hách lại đòi hỏi.

"Em lo mà tự điều chỉnh đi chứ soi anh làm gì." Dương Huyên nói vậy nhưng vẫn chiều theo cậu mà ném nhẹ hơn một chút.

"Có liên quan với anh còn gì nữa." Hiển nhiên là Thang Quân Hách đang chơi xấu rồi, cậu nói xong lại nhanh chóng ném đá ra. Vẫn chẳng ném trúng.

Cậu thử liền mấy lần, trong đầu cũng tính ra cả tốc độ và vô số đường parabol mà tẹo nữa sẽ ném viên đá ra. Nhưng đến lúc thực hành thì vẫn ném trượt như cũ.

Dương Huyên đã ném hết đá trong tay và đứng dậy đi tới. Thấy cậu vẫn đang làm dáng muốn ném đá thì chỉ điểm: "Phải chú ý vào hướng chuyển động của cánh tay ấy, chứ chờ đến lúc mắt nhìn ra đường đi của viên đá nữa thì muộn rồi."

"Em biết mà." Thang Quân Hách thả đá trong tay xuống đất rồi vỗ vỗ bụi trên tay. Cậu hơi ủ rũ mà nói: "Nhưng vẫn không ném trúng được."

"Em hiểu mỗi cách thức thôi cũng chưa được đâu, quan trọng nhất là phải dựa vào việc luyện tập ấy." Dương Huyên vươn tay ra với cậu và kéo cậu từ trên mặt đất dậy.

Thang Quân Hách đứng dậy rồi nắm lấy tay Dương Huyên, cậu vừa đi vừa tò mò hỏi: "Anh ơi, hồi trước anh làm lính bắn tỉa đúng không?"

"Mấy năm trước anh từng làm lính bắn tỉa," Dương Huyên nói: "Về sau làm đội trưởng rồi nên không có hơi sức đâu mà làm nữa."

Thang Quân Hách gật gật đầu hỏi tiếp: "Có phải làm cái đấy rất nguy hiểm không ạ?"

Dương Huyên không trả lời thẳng, anh khẽ nhướng đuôi lông mày nói: "Không phải anh vẫn sống sờ sờ đây à?"

Bầu trời hoàn toàn tối sầm, con trấn nhỏ có vẻ càng thêm yên tĩnh, dãy núi ở nơi xa in bóng dáng mênh mông của mình lên màn đêm.

Thang Quân Hách hơi ngơ ngẩn mà ngắm gợn sóng lăn tăn lấp lánh trên mặt hồ, cậu thở dài: "Sao mà kỳ nghỉ trôi qua nhanh thế không biết..."

"Em không muốn đi làm à?" Dương Huyên nghiêng mặt sang nhìn cậu, trong mắt anh hiển hiện chút ý cười.

"Vâng." Thang Quân Hách nặng nề gật gật đầu.

Dương Huyên đi về đằng trước mấy bước, mới đầu anh cũng không nói gì. Một lát sau mới làm như lơ đễnh mà nói: "Bác sĩ Thang làm bốn đề tài cùng một lúc, về sau lại còn được gửi cho SCI nữa đấy."

"Ai kể cho anh vậy?" Thang Quân Hách nghe ra sự trêu đùa trong giọng anh nên hơi đỏ mặt, cậu quay đầu nhìn anh rồi hỏi. Thấy Dương Huyên không trả lời nên cậu lại hỏi tiếp: "Là Tiểu Tống đúng không?" Người có thể kể những chuyện này cho Dương Huyên thì Thang Quân Hách chỉ nghĩ ra được mỗi Tiểu Tống thôi.

Dương Huyên chỉ khẽ cười cười mà chẳng nói là đến cùng thì có đúng hay không.

Thang Quân Hách khẽ lẩm bẩm: "Giờ thì bác sĩ Thang chẳng muốn làm cái đề tài nào hết."

Thang Quân Hách chưa từng ngóng trông kỳ nghỉ có thể dài hơn một chút như bây giờ. Nhưng hình như kỳ nghỉ nào cũng như thế, càng muốn nó không kết thúc thì nó lại trôi qua nhanh hơn.

Chờ tới lúc cậu đón Mười Ba ở chỗ của Tiểu Tống về sau khi quay lại Yến Thành thì kỳ nghỉ cũng đã kết thúc hoàn toàn.

"Cuối cùng anh cũng về rồi đấy hả bác sĩ Thang ơi." Tiểu Tống vừa thấy cậu là mặt đã vui phơi phới: "Anh không biết đâu, nửa tháng nay anh đi vắng mà vẻ mặt của trưởng khoa Tiết cũng căng lắm nhá."

"Nhiều ca mổ lắm à?" Nghe cô nói vậy nên Thang Quân Hách cũng đoán ra được tình hình dạo gần đây của khoa ngoại lồng ngực. Bình thường Tiết Viễn Sơn dùng cậu đến quen cả tay nên Thang Quân Hách vừa đi một cái là ông phải tự mình làm rất nhiều việc. Đương nhiên là bận tối mắt tối mũi thì vui vẻ làm sao được.

"Chuẩn luôn á," Tiểu Tống nói: "Nhưng có lẽ anh vừa về xong là lại phải bận rộn rồi."

Thang Quân Hách nở nụ cười cam chịu, cậu ôm Mười Ba nói: "Nó có cào cô không?"

"Không, nó ngoan lắm, chưa cào tôi bao giờ." Tiểu Tống nói.

Thang Quân Hách ôm Mười Ba ngồi vào ghế phụ lái. Mười Ba vừa nhìn thấy Dương Huyên là lại cong lưng lên, hình như nó hơi sợ anh.

"Lạ thật đấy, nó không cào Tiểu Tống anh ạ." Thang Quân Hách vuốt lưng nó, muốn cho nó thả lỏng ra. Trước khi gửi Mười Ba đi thì cậu đã rất lo lắng mà dặn dò Tiểu Tống rằng cô nhất định phải cẩn thận đừng để bị nó cào.

"Nó là mèo đực à?" Dương Huyên nhìn thoáng qua Mười Ba đang căng thẳng nhìn chằm chằm anh.

"Vâng." Thang Quân Hách nói.

"Thế chứng tỏ là nó thích người khác giới rồi." Dương Huyên thuận miệng nói.

"Thật á?" Thang Quân Hách ôm mặt Mười Ba rồi mắt to nhìn mắt nhỏ với nó trong chốc lát. Sau đó cậu nói ra một câu hết sức vô tình: "Thế thì cũng vô dụng thôi, nó bị thiến rồi còn đâu."

Vì chuyện gửi nhờ Mười Ba ở nhà Tiểu Tống nên tất cả các y tá ở khoa ngoại lồng ngực đều biết rằng trong nhà bác sĩ Thang có nuôi một con mèo. Con mèo ấy là do bác sĩ Thang nhặt ở dưới nhà về. Vì lời nói đùa "Bác sĩ Thang có nuôi một bé mèo hoang ở trong nhà" mang theo chút mập mờ này có sự khác biệt một trời một vực so với hình tượng xa cách khó gần của Thang Quân Hách, nên nó đã nhanh chóng được lan truyền trong khoa ngoại lồng ngực.

Thang Quân Hách vừa trở lại bệnh viện là đã có y tá chào hỏi cậu: "Bác sĩ Thang về rồi đấy ạ." Có người thích đùa thì nói thẳng luôn trước mặt cậu: "Bác sĩ Thang ơi, bé mèo hoang nhà anh dễ thương thật đấy."

Thang Quân Hách nghe ra ý trêu chọc trong lời này nhưng cậu chỉ cười mà không đáp lời.

Tiết Viễn Sơn thấy cậu đã về thì gọi cậu vào văn phòng rồi đẩy cho cậu một chồng sổ khám bệnh: "Nhân lúc hôm nay không có ca mổ thì cậu đọc hết tất cả chỗ này đi. Tẹo nữa đi thăm khám phòng bệnh với tôi để tìm hiểu về tình trạng của bệnh nhân."

Thang Quân Hách nhận hết rồi ôm sổ khám bệnh về phòng làm việc của mình. Cả ngày nay cậu không nghỉ ngơi, buổi trưa ăn cơm cũng vội vội vàng vàng. Cậu làm luôn chân luôn tay vì lúc nào cũng nghĩ tới việc phải đi tiễn Dương Huyên ra sân bay sau khi tan làm.

Buổi chiều Dương Huyên gọi xe tới đây, anh vừa đến dưới lầu là Thang Quân Hách đã gập sổ khám bệnh lại và đi xuống dưới. Ngày xưa cậu chưa từng tan làm trước khi trời tối bao giờ nên y tá ở quầy lễ tân nhìn cậu hơi ngạc nhiên rồi hỏi, hôm nay bác sĩ Thang tan làm sớm thế ạ.

"Tôi đi tiễn anh tôi ấy mà," Thang Quân Hách vội đi qua: "Tẹo nữa tôi vẫn về đây thôi."

Sau khi ngồi trên xe, vì ngại tài xế ngồi ở đằng trước nên cả quãng đường cậu chỉ nói mấy câu bình thường với Dương Huyên. Chờ tới sân bay, tiếng nhốn nháo ầm ĩ ở đó che đi giọng nói của cậu thì cậu mới tới gần Dương Huyên và nhìn anh hỏi: "Anh ơi, tối mai anh có về thật không?"

"Thật mà." Dương Huyên giơ tay ôm vai cậu: "Chẳng phải anh đã cho em xem thông tin của chuyến bay rồi đó sao?"

"Vậy tối mai em chờ anh nhé."

"Đợi anh về thì cũng rạng sáng rồi, em cứ ngủ trước đi." Dương Huyên nói, trông thấy vẻ mặt lưu luyến không rời của cậu thì cười: "Anh đi có một ngày thôi mà cũng không nỡ à?"

"Em không muốn ngủ một mình." Thang Quân Hách nói. Đây là lời nói thật lòng, cậu cảm thấy có lẽ mình sẽ không ngủ được, nhưng cậu không nói với Dương Huyên.

"Tạm để Mười Ba bầu bạn với em đi vậy." Tay Dương Huyên dùng sức kéo cậu vào trong lòng. Sân bay Yến Thành tấp nập hơn so với sân bay Nhuận Thành, xung quanh đầy người qua lại. Thang Quân Hách hơi cúi đầu, trán cậu chạm vào môi Dương Huyên, nhưng cậu không biết được nụ hôn này là cố ý hay là vô tình.

Lại sắp đi tới tấm biển "Người tiễn đưa xin hãy dừng bước" đang dựng đứng kia rồi. Thứ này gần như là cơn ác mộng của cậu. Lúc Dương Huyên vừa mới đi thì hầu như ngày nào cậu cũng mơ thấy tấm biển này.

Tâm trạng cậu không khỏi tệ đi khi trông thấy mấy chữ này từ đằng xa. Cậu nghĩ có lẽ cậu không nên cố chấp tới tiễn Dương Huyên, cậu thật sự không muốn nhớ về các cảnh chia ly ở sân bay nữa.

Tay Dương Huyên vẫn luôn ôm lấy vai cậu, có lẽ nhìn ra tâm trạng cậu không tốt lắm nên anh vừa đi vừa xoa tóc cậu. Anh hơi cúi đầu nói: "Lần này anh sẽ về nhanh thôi."

Thang Quân Hách gật gật đầu, cậu nghĩ mình nên tươi tỉnh hơn một chút, nếu không thì cũng ngang ngược quá đi mất. Nhưng cậu nhận ra việc Dương Huyên đang nuông chiều cậu nên cậu lại không nhịn được mà tiếp tục ngang ngược. Cậu nhìn Dương Huyên nói: "Vậy anh có thể hôn em một cái được không?"

Dương Huyên cười cười, anh vừa nghiêng mặt sang phía cậu vừa đi tiếp, sau đó hôn một cái lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro