Quyển 2 - Chương 110
Thang Quân Hách đi vào phòng làm việc và lấy chiếc áo blouse trắng đang treo ở trên mắc áo qua. Cậu vừa mặc vừa nghĩ về câu nói kia của Dương Huyên.
Thích người khác một cách có tôn nghiêm, lần đầu tiên loại suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu cậu là vào lúc cậu vẫn còn là một chàng thiếu niên 16 tuổi. Khi ấy cậu hơi hâm mộ Ứng Hồi, cậu hâm mộ cô có thể theo đuổi Dương Huyên một cách thoải mái tự nhiên, cho dù bị từ chối cũng chẳng sợ chi. Nhưng giờ ngẫm lại thì đương nhiên là Ứng Hồi sẽ không để cho người khác trông thấy sự xấu hổ và nhút nhát của mình khi theo đuổi Dương Huyên rồi.
Giống như bây giờ nhìn bề ngoài thì cậu rất giống với vị bác sĩ Thang có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Mấy chục nhân viên y tế của khoa ngoại lồng ngực và mấy trăm người bệnh tới khám bệnh hằng ngày cũng có ai có thể nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài để thấy được sự hèn mọn của cậu đâu?
Nhưng Dương Huyên thì sao? Quả thật, anh Dương Huyên của cậu đã quen giấu cảm xúc của bản thân đi kể từ lúc còn trẻ, cho nên mọi khi trông anh vẫn luôn bình tĩnh. Thậm chí nhiều khi còn có vẻ hơi hờ hững, chẳng lẽ sự yêu thích của anh ấy cũng sẽ có lúc hèn mọn ư?
Lúc này lại có y tá đi từ bên ngoài vào và gõ cửa, cô ấy thò đầu vào nói: "Bác sĩ Thang ơi, trưởng khoa Tiết tới rồi đó ạ."
"Ừm, tôi qua ngay đây." Thang Quân Hách lấy lại tinh thần rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Cậu đi theo Tiết Viễn Sơn đi thăm khám phòng bệnh.
Ca mổ được tiến hành cực kỳ suôn sẻ, trình độ lâm sàng của Thang Quân Hách tiến bộ vô cùng nhanh chóng sau mấy lần cậu làm phụ mổ 1 cho Tiết Viễn Sơn. Vào lúc kết thúc bước mấu chốt nhất và tiến hành khâu phần còn lại thì Tiết Viễn Sơn dặn dò Thang Quân Hách vài câu rồi đi ra khỏi phòng mổ. Bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng trong phòng mổ khí chảy tầng cũng đã thay đổi. Mọi người bắt đầu tán phét về chuyện trong bệnh viện ngay trước mặt bệnh nhân bị gây mê toàn thân.
"Mọi người biết bác sĩ Hứa của khoa hậu môn trực tràng rồi đúng không?" Phụ mổ 4 là một y tá khá dày dạn kinh nghiệm. Y tá này đã đứng phụ mổ nhiều năm và làm phụ tá cho Tiết Viễn Sơn được gần mười năm nên chuyện trên trời dưới đất gì cũng dám nói.
"Biết chứ chị, là người vừa mới kết hôn vào tuần trước đúng không," Bác sĩ làm phụ mổ 3 đón lời: "Anh ta làm sao thế?"
"Hôm qua tôi nghe thấy mấy bác sĩ trẻ được luân chuyển tới ở khoa hậu môn trực tràng nói rằng, vợ mới cưới của bác sĩ Hứa là một bệnh nhân mà trước kia anh ta mổ chính cho đấy." Cô y tá nói đến đây thì dừng lại cười một cái: "Mọi người đoán xem là mổ gì nào?"
"Mổ cắt trĩ à?" Phụ mổ 3 cũng cười theo.
"Thật là, cậu nói xem sao lại thành đôi được nhỉ. Đúng là duyên phận đã đến thì có muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi. Cắt trĩ thôi mà cũng có thể gặp được tình yêu đích thực cơ đấy..."
Mấy người trong phòng mổ bắt đầu nói đùa về chuyện này xong lại kéo theo chuyện tình yêu tình báo của các phòng khác. Thang Quân Hách lại chỉ cúi đầu đóng ngực một cách hết sức chăm chú.
"Này cậu bác sĩ Thang ơi, dạo này bên khoa ngoại lồng ngực đều nhờ tôi tới hỏi cậu chuyện này đó."
Động tác trên tay Thang Quân Hách vẫn không ngừng lại, cậu "Dạ?" một tiếng.
"Mấy y tá vẫn độc thân ở bệnh viện chúng ta đều muốn biết là anh trai của cậu đã có gia đình chưa ấy?"
Thang Quân Hách tiếp tục cúi đầu đóng ngực: "Anh ấy chưa lập gia đình đâu chị."
"Thế anh cậu có bạn gái chưa?"
Động tác của Thang Quân Hách khựng lại, nhưng sự nhuần nhuyễn đã được khôi phục một cách nhanh chóng. Cậu đáp một cách mập mờ: "Rồi ạ."
"Tôi đã bảo mà, mấy cô nàng này thật là, nhắm cậu không được nên giờ lại quay sang tăm tia anh cậu đấy. Hôm qua tôi vừa bảo là người như anh cậu thì hoặc là đã có bạn gái rồi, hoặc là vẫn còn chưa nghĩ tới chuyện đấy... Nhưng mà Tiểu Thang này, trông cậu cũng không giống người ham chơi mà sao cũng chẳng tìm bạn gái vậy hả?"
Một y tá trẻ khác nhanh mồm nhanh miệng đón lời: "Bác sĩ Thang không cần bạn gái đâu ạ. Bác sĩ Thang chỉ cần có mèo là đủ rồi. Chị San ơi, bác sĩ Thang có nuôi một bé mèo hoang cực kỳ đáng yêu ở trong nhà đấy nhá."
Buổi chiều Thang Quân Hách ngồi trực ở phòng cấp cứu và đón tiếp mấy chục bệnh nhân. Sau đó cậu tan ca, lúc đang đeo khẩu trang đi về phía văn phòng thì nhác thấy Dương Huyên đang đứng cạnh quầy lễ tân và cúi đầu nghe Tiểu Tống nói gì đó. Thấy Thang Quân Hách bước tới thì anh ngẩng đầu nhìn cậu.
Thang Quân Hách tháo khẩu trang ra rồi đi đến trước mặt Dương Huyên gọi một tiếng "Anh ơi". Dương Huyên có gửi tin nhắn tới hỏi mấy giờ cậu tan làm vào hơn một tiếng trước, cho nên giờ anh xuất hiện ở đây cũng chẳng làm cậu ngạc nhiên.
"Hôm nay bác sĩ Thang có thể tan làm sớm rồi." Tiểu Tống cười hì hì nhìn cậu nói.
Thang Quân Hách về văn phòng cởi áo blouse. Trong phòng làm việc không có ai, có mấy người đã tan làm về nhà, còn mấy người khác thì đi nhà ăn ăn cơm. Lúc cậu cúi đầu thu dọn lại tài liệu về bệnh nhân ở trên bàn làm việc thì Dương Huyên đang dựa vào bàn làm việc để chờ cậu. Hai người câu được câu chăng mà trò chuyện.
Thang Quân Hách đã thu dọn xong xuôi một cách nhanh chóng và ký tên lên tất cả giấy tờ. Lúc đang cởi áo blouse trắng, cậu thấy trong phòng làm việc không có ai nên nhanh chóng xáp lại hôn Dương Huyên một cái.
Không ngờ vừa hôn xong thì lại có một vị bác sĩ đi vào. Cũng may là Dương Huyên đang chắn ở trước mặt cậu và anh cũng đủ cao nên bấy giờ mới không bị bắt quả tang.
"Anh trai bác sĩ Thang lại tới đón cậu đấy à?" Bác sĩ vừa đi vào cười trêu chọc: "Biết đi đâu để tìm được ông anh tốt như vậy ở trên thế gian này đây."
Lúc chờ thang máy thì Tiểu Tống xách túi chạy tới. Vừa vào thang máy Dương Huyên đã bắt chuyện với Tiểu Tống một cách hiếm hoi: "Vừa nãy chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong nhỉ?"
Anh chỉ mới nói câu này mà Tiểu Tống đã tức khắc nhớ lại, cô hứng thú bừng bừng nói: "À đúng đúng. Bác sĩ Thang là bác sĩ có thời gian trực khám bệnh ít nhất trong khoa ngoại lồng ngực. Vì sao ấy hả," Cô tự hỏi tự đáp: "Bởi vì hồi trước lúc bác sĩ Thang trực khám bệnh cho người ta thì gặp được một bệnh nhân theo đuổi anh ấy một cách điên cuồng luôn! Lại còn là bé trai nhé! Hình như cậu ta là sinh viên đại học nhỉ? Bác sĩ Thang ơi, cái này thì tôi có thể kể đúng không..."
Thang Quân Hách liếc cô rồi nói: "Làm gì đến mức ấy đâu."
"Tôi không nói quá đâu nhá, điên cuồng thật mà! Hồi ấy tuần nào cậu nhóc đó cũng tới đăng ký khám cấp cứu ở khoa ngoại lồng ngực và chỉ đăng ký bác sĩ Thang khám cho thôi. Xong cậu ta còn mang theo các loại hoa khác nhau tới đây nữa, úi giời ơi, si tình thật đấy. Hầy, nhưng bác sĩ Thang thì khá vô tình. Lúc đầu thì anh ấy đổi ca, về sau đổi ca cũng chẳng ăn thua nên đi nói chuyện này với trưởng khoa Tiết luôn..."
Tiết Viễn Sơn thường bóc lột Thang Quân Hách nhưng tới lúc mấu chốt thì ông vẫn bảo vệ cho cậu học trò nhỏ của mình. Cùng ngày hôm đó ông đã nói với y tá trưởng là tạm thời không cần xếp lịch cho Thang Quân Hách trực khám bệnh. Mọi người trong khoa ngoại lồng ngực cũng biết rõ việc lên bàn mổ còn mệt hơn so với việc khám bệnh nên không ai có dị nghị gì về quy định đặc thù này hết. Chuyện này nhanh chóng lan truyền qua con đường tán phét ở trong phòng mổ, không hiểu sao đã bị xuyên tạc thành, vì bác sĩ Thang ở khoa ngoại lồng ngực quá đẹp nên bị cấm ra ngoài khám bệnh. Về sau còn bị người ta chế thành truyện cười rồi đăng lên trên mạng nữa. Sau khi chuyện này trôi qua được nửa năm, Thang Quân Hách mới bắt đầu trực khám bệnh lần nữa.
Tiểu Tống nói xong thì Thang Quân Hách cũng nói: "Đó là cậu ta đang chiếm dụng thời gian chữa trị của bệnh nhân khác."
Dương Huyên nghe vậy thì cười, Tiểu Tống thì đứng ở một bên rồi lắc đầu mấy cái tỏ vẻ không đồng tình.
Xuống đến dưới lầu xong Thang Quân Hách mới phát hiện ra rằng Dương Huyên không lái xe tới đây: "Anh ơi, anh đi bộ đến đây ạ?"
"Không phải em bảo là ngồi cả chiều nên rất mệt à?" Dương Huyên nghiêng mặt sang nhìn cậu: "Đi bộ một chút nhé, lái xe cũng chẳng nhanh hơn là bao."
"Vâng, hồi trước em cũng toàn đi bộ về thôi. Anh ngủ đến mấy giờ vậy anh?"
"Anh ngủ đến tầm gửi tin nhắn cho em ấy."
Dương Huyên vừa về một cái là tâm trạng của Thang Quân Hách cũng vui tươi trở lại, sự lo lắng vào đêm trước chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Lúc đi trên đường, Thang Quân Hách rất muốn nắm tay Dương Huyên, nhưng nghĩ tới việc làm vậy sẽ thu hút ánh mắt của người khác nên cậu lại dằn loại xúc động này xuống. Rốt cuộc thì bọn họ đã không còn là hai chàng thiếu niên trong độ tuổi 17-18 nữa.
Dương Huyên nắm lấy cổ tay Thang Quân Hách một cách hết sức tự nhiên lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ, anh dắt cậu đi về phía con đường đối diện. Có lẽ dáng vẻ nắm lấy cổ tay Thang Quân Hách và cả thái độ vô cùng tự nhiên của anh thật sự rất giống một người anh trai, vậy nên cũng không có ai nhìn hai người họ với ánh mắt kỳ quái hết.
Bữa tối hai người đã đặt đồ ăn ở ngoài, bỗng Dương Huyên nói về chuyện mua nhà.
"Có một mảnh bất động sản ở khu Yến Thanh sắp bắt đầu mở bán nên nếu cuối tuần em rảnh thì bọn mình cùng đi xem nhé."
Thang Quân Hách sửng sốt, cơm gắp đến trước mắt cũng quên ăn. Mãi đến lúc Dương Huyên "Hửm?" một tiếng thì cậu mới lấy lại tinh thần nói: "À, vâng ạ."
"Em ngẩn người gì thế?" Dương Huyên nhìn thoáng qua mặt cậu.
Nhất thời Thang Quân Hách không biết nên nói gì cho phải. Cứ hễ Dương Huyên nhắc tới chuyện mua nhà là chẳng hiểu sao lòng cậu lại bắt đầu có cảm giác hơi khó chịu. Giống như muốn khóc nhưng lại chẳng biết thứ cảm giác này bắt nguồn từ đâu.
Cậu ăn cơm một cách chậm rì rì và nuốt thứ cảm giác muốn khóc này xuống từng chút một.
Hai người dọn dẹp qua sau khi cơm nước xong. Dương Huyên ngồi xuống sofa rồi kéo Thang Quân Hách tới để cậu ngồi giạng hai chân ở trên đùi mình.
"Em không muốn mua nhà à?" Dương Huyên nắm cằm cậu và nhìn vào đôi mắt cậu hỏi.
"Đâu ạ," Thang Quân Hách khẽ nói, cậu nghiêng mặt tựa vào vai Dương Huyên: "Anh này, sau khi mua nhà rồi thì có phải hai ta sẽ có tổ ấm của riêng mình không?"
Dương Huyên cười cười: "Ừ."
"Vậy sau này anh sẽ không đi được nữa rồi." Thang Quân Hách nói.
"Vốn dĩ anh cũng có định đi đâu đâu." Dương Huyên nói rồi nghiêng mặt sang hôn Thang Quân Hách, tay trái anh luồn vào trong quần ngủ của cậu mà xoa nắn. Một lát sau lại tụt quần cậu xuống, anh đỡ lấy xương hông cậu để cậu từ từ ngồi xuống.
Tư thế này vào được cực kỳ sâu, rất nhanh Thang Quân Hách đã bị anh thúc cho đến nỗi tuôn trào nước mắt. Cậu không nhịn được mà ngửa cổ lên trong giây phút cao trào, đường cong nơi cổ căng ra hết cỡ. Dương Huyên cúi đầu ngậm lấy phần yết hầu hơi nhô ra của cậu, Thang Quân Hách tức khắc bắn ra và kêu thành tiếng.
Mà đúng lúc này, Mười Ba vẫn luôn nghịch bóng ở trong ổ của mình lại tự dưng nhảy tới nhìn bọn họ. Thang Quân Hách hơi đờ đẫn, lúc mới đầu cậu cũng không để ý tới Mười Ba. Sau khi nó kêu "Meo" với cậu thì cậu lập tức dừng tiếng rên rỉ khe khẽ của mình lại, cả khuôn mặt đỏ bừng ngay tắp lự.
Khi kết thúc, Thang Quân Hách tựa vào cổ Dương Huyên để nghỉ ngơi rồi nói: "Anh ơi, vừa nãy Mười Ba mới nhìn chằm chằm tụi mình xong ấy."
Dương Huyên quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ổ mèo: "Giờ nó vẫn đang nhìn kìa." Mười Ba đã thôi nghịch bóng, bấy giờ nó đăng nhìn chăm chú vào bọn họ.
Thang Quân Hách hơi thẹn thùng, cậu lầm bầm: "Không phù hợp với trẻ con."
"Nó có phải trẻ con đâu, những kiến thức cần thiết của người lớn vẫn phải học chứ."
"Nhưng nó bị thiến rồi mà, học xong cũng có dùng được đâu," Thang Quân Hách nhìn Mười Ba một lúc rồi nói: "Như thế tàn nhẫn lắm."
"Không thực chiến được nhưng ít nhất cũng phải nắm được lý thuyết chứ." Dương Huyên nói rồi bế cậu về phía phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Thang Quân Hách nằm nghiêng ở phần giường của mình trong chốc lát rồi xoay người nằm bò lên người Dương Huyên. Cậu có vẻ rất vui, cười đến độ hai mắt cũng cong cong, lông mi chỗ đuôi mắt đan vào với nhau.
"Anh ơi, em có nặng không?" Cậu nhìn Dương Huyên hỏi.
"Em nói thử xem?" Tay Dương Huyên đặt trên eo cậu, bàn tay anh vuốt ve dọc theo phần eo trơn nhẵn của cậu: "Nặng hơn trước kia nhiều ấy."
Thang Quân Hách kề ở bên gáy anh rồi cười. Cậu nói là trên eo buồn quá nhưng lại không có ý định né đi.
Một lát sau thì Dương Huyên hỏi: "Gần đây thì lúc nào em được nghỉ vậy?"
Thang Quân Hách nhớ lại lịch chia ca rồi nói: "Ngày kia ạ."
"Anh hẹn trước một bác sĩ tâm lý ở trong đội rồi," Giọng điệu của Dương Huyên vô cùng tự nhiên, anh nói với giọng thương lượng: "Ngày kia bọn mình gọi video với anh ta một lúc nhé, được không em?" Tông giọng của anh luôn thiên về lạnh lùng, nhưng giờ cậu lại nghe thấy được sự mềm mỏng hiếm hoi.
Tức khắc nụ cười trên mặt Thang Quân Hách cũng cứng đờ. Cái chân gập vào và đang lắc lư ở trên không trung cũng đã ngừng lại. Mới đầu cậu không nói gì, một lát sau mới nằm sấp xuống rồi nhìn cổ của Dương Huyên mà khe khẽ nói: "Em sắp khoẻ rồi mà." Cậu tưởng rằng chuyện này đã xong rồi, nhưng không ngờ Dương Huyên lại nhắc tới nó.
"Chỉ nói chuyện một chút thôi mà," Dương Huyên hơi nghiêng mặt sang phía cậu: "Không đến mức trang trọng như thế đâu."
"Nhưng mà em không muốn nói về chuyện ngày xưa." Thang Quân Hách vẫn nhỏ giọng cãi.
"Nếu về sau buổi tối anh không có nhà thì phải làm sao?"
Thang Quân Hách ngẩng phắt đầu lên nhìn anh: "Anh đã từng nói là anh sẽ không đi nữa cơ mà."
"Không phải đi, mà là nếu anh tăng ca thì làm sao? Việc này là không tránh được rồi."
Mới đầu Thang Quân Hách im re, đang lúc đã nghĩ xong nên từ chối thế nào và muốn mở miệng thì Dương Huyên lại nói: "Chuyện này kiểu gì cũng phải giải quyết cho bằng được."
"Nhưng mà em không muốn nói về chuyện ngày xưa." Thang Quân Hách lặp lại với giọng nhỏ hơn.
Cậu nói ra câu này xong thì Dương Huyên cũng lặng thinh một hồi lâu. Qua một lúc anh mới lại mở miệng nói: "Anh chưa kể với em về việc vì sao anh lại phải về đây đúng không?"
"Dạ?" Giọng cậu như nghẹt lại ở trong cổ: "Chưa ạ."
"Anh trở về," Dương Huyên nói: "Là bởi lúc ấy trong đội anh đã xảy ra một chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro