Quyển 2 - Chương 118
Qua một hồi lâu cậu mới trở lại bình thường được sau cơn đê mê chất ngất, Dương Huyên rút từ trong cơ thể của Thang Quân Hách ra và kéo vạt áo blouse trắng đang chất đống trên eo cậu xuống. Sau đó anh lật người cậu lại và bế cậu ngồi lên trên bàn lần nữa. Thang Quân Hách ôm Dương Huyên, cả người mềm như bông mà tựa vào người anh.
Màn hình di động đang đặt trên bàn hơi sáng lên, Dương Huyên duỗi tay lấy di động tới nhìn lướt qua. Giao diện trò chuyện với Nhậm Trạch Khải hiển thị ở trên màn hình đầu tiên, câu cuối cùng mà Thang Quân Hách trả lời là: "Không, nhưng mà bạn trai tôi thì có."
Nhậm Trạch Khải tức khắc trả lời lại một câu: "... Anh có bạn trai rồi á?"
Sau đó đã không có tin nhắn nào nữa. Dương Huyên tắt màn hình và đặt điện thoại về trên bàn, ngón tay anh luồn vào chỗ tóc sau gáy cậu và xoa nhẹ hai cái.
Thang Quân Hách tựa vào trên vai anh xong chẳng muốn thẳng người dậy. Mãi đến khi Dương Huyên bế cậu vào phòng tắm và cởi chiếc áo blouse bị bẩn ở trên người cậu ra thì cậu mới thẳng người dậy nói: "Thầy Tiết mà biết thì thể nào cũng đuổi thẳng cổ em cho xem."
Dương Huyên cúi đầu điều chỉnh nước nóng của vòi hoa sen, nghe vậy thì cười.
"Phòng trực ban này là trưởng khoa Tiết phân riêng cho em để viết luận văn đấy." Thang Quân Hách nói. Khi ấy cậu phải làm thực nghiệm, làm phẫu thuật, viết luận văn, thường xuyên ở lại bệnh viện hết đêm này tới đêm khác mà không về nhà. Cậu nằm bò ở trên chiếc bàn này để lóc cóc gõ luận văn, Tiết Viễn Sơn hết sức vui mừng vì sự vươn lên của cậu nên đặc biệt phê duyệt một căn phòng trực ban cho cậu.
"Anh này, có phải em sa đoạ quá rồi không..." Thang Quân Hách tựa vào người Dương Huyên rồi tự kiểm điểm, qua mấy giây sau lại khẽ nói: "Nhưng mà yêu đương lại thú vị hơn việc viết luận văn nhiều ấy."
Rạng sáng là lúc yên tĩnh nhất trong ngày ở bệnh viện. Sau khi tìm y tá để ký tên thì hai người đi thang máy xuống lầu, Dương Huyên đứng sát vào vách thang máy, Thang Quân Hách đứng ở trước mặt anh. Bởi vì hơi buồn ngủ nên cậu nhích tới vùi mặt vào vai Dương Huyên.
Cửa thang máy đóng rồi lại mở, một người bước vào ở sau lưng cậu. Thang Quân Hách không muốn đứng thẳng người dậy, cậu suy nghĩ một cách buông thả rằng, dù sao cậu cũng quay lưng về phía người ta nên chắc là không ai nhận ra cậu đâu.
Nhưng Dương Huyên lại khẽ nhéo ngón tay cậu, tiếp đó giọng nói của Dương Huyên lại vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Trưởng khoa Tiết ạ."
Thang Quân Hách sửng sốt, sau khi phản ứng lại cậu tức khắc ngẩng đầu lên và buông tay Dương Huyên ra. Cậu xoay người đối mặt với Tiết Viễn Sơn rồi nói: "Thầy Tiết ạ."
Tiết Viễn Sơn gật gật đầu nói: "Sao về muộn thế."
"Em nghỉ ngơi ở trong phòng trực ban một lúc," Thang Quân Hách nói dối với vẻ chột dạ: "Để chờ anh em tới đón ạ."
"Hai anh em hòa thuận rồi à?" Tiết Viễn Sơn lại hỏi.
"Vâng." Thang Quân Hách nói, thật ra cậu không nhớ rõ việc mình đã từng đề cập về mối quan hệ của cậu và Dương Huyên cho Tiết Viễn Sơn.
Tiết Viễn Sơn cười hai tiếng và quay sang nói với Dương Huyên: "Lúc ấy mổ cho cậu mà dao còn cầm chẳng xong, bị tôi mắng cho một trận mới nói ra cậu là anh của cậu ấy đó."
Thang Quân Hách thở phào nhẹ nhõm sau khi ra khỏi thang máy. Tiết Viễn Sơn không nhìn ra dấu vết gì nên cũng sẽ không tống cổ cậu đi. Nói thật thì cậu vẫn rất thích quá trình đứng mổ, về mức độ hưởng thụ thì chắc chỉ sau việc yêu đương với Dương Huyên thôi.
Nhưng chuyện đã xảy ra vào tối nay vẫn gây ra chút ảnh hưởng với Thang Quân Hách.
Hôm sau Thang Quân Hách đi làm, cậu phải mổ cắt bỏ lá phổi cho một cậu bé 17-18 tuổi. Cậu đã làm xong công việc khử trùng trước khi mổ và mặc quần áo scrubs(*) vào phòng mổ khí chảy tầng. Lúc y tá bước tới mặc đồ vô khuẩn cho cậu thì ánh mắt cậu đang nhìn cậu bé ở trên giường bệnh.
Y tá cao khoảng hơn một mét sáu, tầm mắt vừa lúc ngang bằng với vai Thang Quân Hách. Do cổ áo scrubs rộng thùng thình và Thang Quân Hách lại gầy, nên y tá vừa cụp mắt một cái đã trông thấy một mảng đỏ như ẩn như hiện ở ngực cậu dưới lớp áo scrubs.
Màu đỏ sậm, trông hết sức mờ ám. Như thể là dấu hôn vậy.
Tức khắc trong đầu y tá đã bùng nổ, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như cũ. Cô nhanh nhẹn mặc xong đồ vô khuẩn giúp cậu.
Chuyện phiếm trong phòng mổ luôn được truyền ra rất nhanh. Cùng ngày hôm đó, một tin đồn giật gân đã bắt đầu được bàn tán một cách âm thầm trong khoa ngoại lồng ngực: Thế mà bác sĩ Thang cũng có đời sống tình dục cơ đấy!
Rõ ràng bác sĩ Thang được sinh ra vì phẫu thuật, sống vì luận văn, chuyện yêu đương hết mực tầm thường này hoàn toàn không lọt được vào mắt của cậu ấy thì làm sao mà có đời sống tình dục được?
Y tá tận mắt trông thấy dấu hôn trước ngực của Thang Quân Hách đã thề chắc như đinh đóng cột: "Đấy chắc chắn là dấu hôn mà, tôi không nhìn nhầm đâu!"
"Hay là vết bỏng?" Một người khác suy đoán.
Nhưng tức khắc người ở bên cạnh đã gạt phắt lời cô ta đi: "Chuyện người đẹp có đời sống tình dục thì có gì mà ngạc nhiên?"
"Cái quan trọng không phải là đời sống tình dục mà là dấu hôn cơ. Trông bác sĩ Thang đứng đắn thế nhưng chưa biết chừng lại ăn chơi ngầm ấy chứ..."
"Rõ ràng bác sĩ Thang là kiểu bên ngoài đứng đắn bên trong lẳng lơ mà. Anh ấy còn có cả hình xăm nữa đấy, nghe nói là xăm từ thời cấp ba rồi."
"Chuẩn, hôm qua lúc bác sĩ Thang tan làm ăn mặc lẳng lơ lắm!"
"Nhưng tối hôm qua bác sĩ Thang bị gọi vào bệnh viện để mổ mà, rạng sáng còn đi với anh trai tới chỗ tôi để ký tên nữa..." Y tá trực ban tối hôm qua cũng chen vào.
Những người khác nghe thấy thế đều chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, có một người trong đó khẽ cảm thán: "Cuộc sống về đêm của bác sĩ Thang cũng vất vả thật đấy... Đừng bảo là bé mèo con nhà anh ấy thành tinh rồi nhé?"
Câu nói "Bé mèo con nhà bác sĩ Thang đã thành tinh" được ngầm lan truyền một cách nhanh chóng. Phạm vi lan truyền rất rộng và được kéo sang cả các khoa ngang cấp khác.
Sau đó một ngày, Thang Quân Hách lại đứng mổ. Trong quá trình mổ thì tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, chờ cho giai đoạn căng thẳng nhất qua đi thì ca mổ cũng được hoàn thành suôn sẻ. Lúc tiến hành khâu vết mổ, mấy người lại bắt đầu nói đùa như thường lệ, bầu không khí căng thẳng cũng tức khắc mất tăm mất tích.
Phó trưởng khoa Tôn Liên Kỳ là ông hoàng trong làng nói chuyện tục tĩu. Ông cũng rất quen thân với y tá ở trong phòng và được xưng là bạn của chị em phụ nữ. Mấy ngày nay ông cũng đã nghe nói về tin đồn của Thang Quân Hách.
Y tá trong phòng lén đưa mắt ra hiệu với ông. Tôn Liên Kỳ cầm dao mổ và nhìn Thang Quân Hách đang cúi đầu khâu vết mổ mà nói: "Nghe nói bác sĩ Tiểu Thang đang nuôi một bé mèo hoang à?"
Thang Quân Hách đang hết sức chăm chú khâu vết mổ, nghe vậy thì "Vâng" một câu.
Y tá tiếp dụng cụ và bác sĩ thực tập đang quan sát ca mổ trong phòng đều nhịn cười.
Tôn Liên Kỳ lại chậm rãi nói tiếp: "Tôi còn nghe nói là bé mèo hoang nhà cậu dạo này thành tinh rồi à?"
Thang Quân Hách nghe ra trong lời của Tôn Liên Kỳ có ẩn ý, cậu ngẩng đầu nhìn ông, tiếp đó lại thấy những người khác đang nhịn cười vô cùng vất vả. Cho dù đã đoán được phần nào ý nghĩa của câu này nhưng cậu vẫn không thể hiểu được.
Chẳng lẽ cô y tá hôm nọ đi tìm cậu ký tên đã đoán được chuyện từng xảy ra ở trong phòng trực ban à?
Thang Quân Hách cảm thấy ánh mắt của các bác sĩ đang nhìn mình hơi quái quái, chúng mang một loại trêu chọc có thiện ý. Cậu cũng chẳng phản cảm với điều ấy, nhưng lại rất muốn biết sự thật ở đằng sau đó.
Tiểu Tống đến tìm cậu ký tên vào lúc sắp tan làm. Nhân lúc không có ai ở trong văn phòng nên cậu nhỏ giọng hỏi cô: "Dạo này có phải mọi người đang bàn tán cái gì đó không?"
"Bàn tán cái gì cơ ạ?" Tiểu Tống giả ngu.
Thang Quân Hách đành phải nói rõ: "Cái vụ bé mèo hoang thành tinh gì ý..."
Tiểu Tống phì cười nhưng cũng không trả lời.
Thang Quân Hách chỉ có thể đè tờ đơn xuống không cho cô lấy đi: "Cô mau nói đi chứ."
Tiểu Tống cười một lúc lâu mới ngừng được: "Cổ áo scrubs hơi bị trễ đó bác sĩ Thang ạ."
Thang Quân Hách nhìn cô.
"Cho nên có những dấu vết sẽ bị nhìn thấy hết sức dễ dàng đó."
Cô vừa nói thế là Thang Quân Hách đã hiểu ngay, vết hôn ở ngực cậu đã bị nhìn thấy. Cậu tức khắc ngượng chín mặt.
"Bác sĩ Thang ơi cho tôi xin tờ đơn ạ." Tiểu Tống nhắc nhở cậu.
"À." Thang Quân Hách vội buông tay ra, sự bình tĩnh quen thuộc đã mất tăm mất tích trong cơn hoảng loạn hiếm hoi.
Buổi tối, Dương Huyên đang dựa vào đầu giường để xem tư liệu vụ án do đội cảnh sát gửi đến. Tay Thang Quân Hách lại táy máy sờ cơ bụng anh, đang vuốt thì lại lau súng cướp cò. Dương Huyên gập máy tính xách tay lại và đặt sang một bên, anh kéo cậu tới rồi hôn cậu.
Sau khi bọn họ làm xong, Mười Ba bỗng kêu meo một cái ở bên cạnh.
Thang Quân Hách tức khắc nhớ tới câu nói ở bệnh viện rồi không nhịn được mà cười.
"Em cười cái gì thế?" Dương Huyên hỏi.
"Anh ơi, dấu hôn ở ngực em bị người ta nhìn thấy rồi," Thang Quân Hách hơi nhổm nửa người trên dậy và chỉ tay vào ngực mình: "Chính là chỗ này này. Sau đó mọi người đều bảo là..." Cậu nói được một nửa thì lại vùi mặt vào ngực Dương Huyên cười khúc khích.
Dương Huyên nhéo cằm cậu giục: "Em nói nhanh đi nào."
"Mọi người bảo là," Thang Quân Hách cười tới mức vai cũng run run: "Bảo là bé mèo hoang trong nhà bác sĩ Thang thành tinh rồi..."
Cậu đang mải mê cười, mấy giây sau cũng nghe thấy tiếng Dương Huyên cười ở trên đỉnh đầu cậu.
Cậu khó lắm mới ngừng cười được, cậu bò dậy nhìn Dương Huyên: "Anh này, người mà bọn họ nói anh đấy..."
Dương Huyên cười rồi nhéo mặt cậu: "Nhãi ranh."
Thang Quân Hách phản ứng lại rất nhanh, cậu cười nhìn anh và nói: "Anh là anh của em đấy, em mà là nhãi ranh thì anh là cái gì?"
Dương Huyên duỗi tay lấy hộp thuốc và bật lửa ở trên đầu giường, anh nói với vẻ thản nhiên: "Anh là nhãi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro