1.

-

Bà ngoại của Tần Thắng ăn chay trường, vậy nên kể từ ngày bà chuyển ra sống với gia đình Tần Thắng, cả bốn người nhà nó đều bắt đầu ăn chay một tháng bốn lần. Thật ra nó cũng không có vấn đề gì với việc này, lại còn thích là đằng khác. Đồ chay bà ngoại nấu rất ngon, từ món mỳ đến món bún, và đặc biệt nhất phải kể đến món ram cuốn chay có hạt bắp thơm thơm.

Hôm nay là đầu Rằm, theo lẽ thường, tất nhiên là gia đình Tần Thắng sẽ ăn chay. Bà ngoại bắt đầu vào bếp từ xế chiều, làm một nồi mỳ chay thơm lựng cả mũi. Nó vừa ngồi học bài ở nhà trên, vừa thi thoảng lại chạy xuống bếp thó một miếng đậu khuôn chiên vàng ruộm, viện cớ "bổ sung năng lượng để học tập tốt hơn". Đến khi làm món ram cuốn, bà ngoại lại phát hiện trong nhà hết bánh tráng lề, thế là Tần Thắng phải tạm gác lại công cuộc học tập đầy vinh quang, trở thành nhân viên mua hàng tạm thời.

Nó vừa lôi chiếc xe đạp từ trong kho ra, liền nhận thấy có điều không ổn. Lốp sau của xe đạp đã mềm nhũn, không biết là bị xịt lốp từ khi nào. Tiệm tạp hóa của cô Hồng cách đây một con đường, không quá xa nhưng đạp bằng con xe "ốm yếu" này thì đến đứt hơi. Tần Thắng suy nghĩ một hồi lâu, giằng xé kịch liệt giữa đôi chân mỏi nhừ và đĩa ram cuốn thơm phức. Cuối cùng thì đĩa ram chiến thắng, nó bấm bụng leo lên xe. Con người sống trên trần đời, cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được những mỹ vị nhân gian.

"Cô Hồng ơi, lấy cháu một bịch bánh tráng lề hăm nhăm ngàn.", nó phanh xe cái kít trước cửa tạp lý, hai chân muốn rụng ra tới nơi, thở gấp như vừa chạy đường dài.

Cô Hồng lấy giúp nó bịch bánh tráng, trông thấy thằng nhóc đạp cái xe xẹp lốp muốn đứt hơi lại thấy tồi tội, thế là dúi thêm vào gói đồ cho nó một cây kẹo Bigbabol. Tần Thắng dở khóc dở cười, vừa ríu rít cảm ơn cô vừa đặt mấy chục dấu chấm hỏi trong đầu. Cô ơi, cô thương cháu thì cháu mừng lắm, nhưng mà cô nom thấy cháu sắp hết thở nổi rồi cô còn cho kẹo cao su như thế này, cháu thổi được cái bong bóng chắc cũng nằm oạch ra đất mất.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh mua bánh tráng, Tần Thắng lại vất vả leo lên xe đạp về nhà. Cứ tưởng đường về sẽ êm xuôi trót lọt, ai mà ngờ giữa đường lại gặp phải sao chổi – Trần Bình Lâm.

"Ê Thắng, đua xe không?"

Nhắc tới Bình Lâm là Tần Thắng lại thấy nhức đầu. Thằng nhóc này sinh trước nó gần một năm, nhưng có mà mơ đi nó mới chịu gọi một tiếng "anh Lâm". Sau này chỉ vì mẹ Phương nói quá nên nó mới cắn răng chấp nhận xnưg là "em" mà thôi.

Vì sao à? Vì Trần Bình Lâm là cái đồ trẻ trâu nhất trên đời.

Dường như vũ trụ đã an bài cho hai nhóc con này không ưa nhau từ cái thuở mới lọt lòng. Nhà Bình Lâm đối diện nhà Tần Thắng, cách nhau một cái hàng rào, một cây hoa giấy và hai con chó mực lúc nào cũng sủa ồn ào bất chấp ngày hay đêm. Khi cậu bé Thắng vừa khóc oe oe chào đời, người dân của cả xóm Bông kéo nhau đến thăm, hết nựng yêu rồi lại khen nó "Trộm vía, dễ thương muốn xỉu!". Dì Hạnh, mẹ của Bình Lâm cũng không ngoại lệ. Dì xách sang một rổ cam sành tặng mẹ của Tần Thắng – dì Ninh – đoạn vừa ngồi nói chuyện với dì Ninh vừa hết lời khen "Chị khéo sanh thật, cu Thắng xinh mà trắng bóc cứ như là rớt từ trên trời xuống ấy nhỉ?"

Câu nói đầy vẻ ngưỡng mộ và yêu thương kia vừa dứt thì đứa con trai của chủ nhân câu nói nọ dường như cảm thấy ghen tị, vì thế đã quơ tay đập vào mặt cu Thắng một phát. Trần Bình Lâm mới lên một đã dở thói giang hồ, và thế là ân oán của hai đứa nhóc bắt đầu từ cú vả đấy.

Hôm đó ai ai cũng đều vui, chỉ có mỗi mình bé con Tần Thắng tròn ba tháng tuổi thì không. Sau này khi đã lớn, đã biết nhận thức về thứ gọi là "yêu, ghét" và "hối hận", Tần Thắng đã ước gì ngày hôm đó thứ duy nhất dì Hạnh xách đến chỉ có rổ cam chứ không phải là thêm một thằng cu Trần Bình Lâm đáng ghét.

Trở lại với hiện tại, thì bối cảnh lúc này đây chính là Tần Thắng đang gồng mình đạp cái xe đạp xẹp lốp sau, trong giỏ xe đựng một bịch bánh tráng và một cây kẹo Bigbabol, trước mặt là Bình Lâm trên con xe đạp thể thao mới cóong vừa được bố thưởng nhân dịp đạt giải Nhì Olympic Sử toàn khối Mười một. Mặt Tần Thắng nom như sắp nhai đầu cái thằng đang ở trước mặt mình, còn mặt Bình Lâm thì đặt song song với bầu trời, trên môi là nụ cười khiêu khích.

"Ê Thắng, đua xe không?", Bình Lâm hất hàm hỏi, liếc lốp sau đã mềm nhũn của Tần Thắng rồi cười khẩy.

"Mày tin em đua thẳng vào nhà mày không? Em tông cho sập cái hàng rào, em chạy vòng quanh luống rau xà lách rồi em bốc đầu thẳng lên giường mày nhé?", Tần Thắng vốn dĩ không buồn dính vào cái cục rắc rối này, nhưng cái vẻ mặt của Bình Lâm ngứa đòn quá, không độp lại một, hai câu là không chịu được.

"Cái lốp xe đó của mày ấy à, anh đem làm gối ngủ còn được chứ mày đòi tông ai? Mềm xèo như cặp má mày vậy, đạp nãy giờ chắc sắp tắt thở rồi chứ gì?"

Trần Bình Lâm cười tủm tỉm nhìn Tần Thắng nổi giận đùng đùng, ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tần Thắng đạp chân chống, dựng xe gọn gàng cạnh cây hoa sữa nhà bác Mai rồi hai tay chống nạnh mà xông về phía Bình Lâm.

"Mày kiếm chuyện à?"

"Đâu, anh đây cóc thèm kiếm chuyện với mày. Anh chỉ là muốn rủ mày đua xe thôi, do chiều nay trời không mưa không nắng, tự nhiên thấy chán."

"Chán thì tự mà đua một mình. Biết lốp xe người ta mềm xèo ra như này rồi mà còn thách đua xe. Hôm nay xu thôi, cái xe em nó phế, chứ đợi tối nay em nhờ bố bơm lại cho đi, sáng ngày mai em thách mày bốc đầu thi luôn chứ dăm ba mấy cái đua xe!", Tần Thắng biết mình đang bị ghẹo thì nóng máu, nói hăng như cái đài phát thanh, điệu bộ nom như chỉ thiếu mỗi nhào vào đấm cho Bình Lâm một cái.

"Vậy ngày mai hẹn nhau ba giờ chiều nhớ! Đứa nào không ra đứa đấy là con cún!"

"Chốt kèo!"

"Thế giờ có muốn về ké không?"

Tần Thắng tròn xoe mắt nhìn Bình Lâm, sau đó nhìn cái xe đạp "ốm yếu" của mình, rồi lại liéc con "ngựa chiến" ngon lành cành đào kia. Giờ mà được đi ké thì cũng thích thật đấy, mỗi tội hơi quê. Vừa chửi nhau um trời với nó xong lại ngồi sau xe cho nó đèo về thì ngại không giấu đi đâu cho hết.

Nhưng mà đạp cái xe nát này thêm một đoạn đường về nhà thì nó lại mệt muốn đứt hơi...

"Sao, lên không?", Bình Lâm sau năm phút chờ đợi nó suy nghĩ thì đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, đá chân chống lên sắp sửa đạp đi.

""Ê khoan, từ từ! Đi ké thì cũng được, nhưng mà...", Tần Thắng vội vàng níu áo cậu lại, còn nó thì cứ day day môi dưới vì suy nghĩ quá lung.

"Nhưng mà cái gì?"

"Thì quê chứ cái gì nữa..."

"Sao mà lại quê?"

"Thì em mới hùng hùng hổ hổ thách mày bốc đầu xong, giờ lại ngồi sau xe cho mày đèo về thì nó cứ bị kì kì sao í!", nó vừa líu ríu vừa vân vê cái áo thun xanh dương in hình Mickey Mouse, trong đầu đang cân nhắc dữ dội.

"À, tưởng gì chứ cái đấy thì không phải lo. Anh cho mày ngồi đằng trước cơ mà, có đèo ở phía sau đâu mà ngại!", Bình Lâm cười phá lên, đoạn vỗ vỗ lên chiếc trục giữa của xe đẹp.

"Ý mày là sao?", Tần Thắng nhíu mày đầy nghi hoặc, hết nhìn cậu rồi lại nhìn cái trục giữa của xe.

"Thì là mày ngồi ở trước này, anh đèo mày về."

Ừ thôi thế cũng được, cũng an ủi được phần nào. Tần Thắng thầm nghĩ như vậy rồi cũng vui vẻ nhờ cô Mai giữ hộ cái xe đạp, nó nhẹ nhàng leo lên xe của Bình Lâm, sau đó một tay xách bịch bánh tráng, một tay tựa lên trục giữa của xe cho khỏi ngã.

Loằng ngoằng một hồi thì cuối cùng khi trời đã sẩm tối, bà ngoại của Tần Thắng cũng đã bắt đầu tự hỏi sao cháu trai nhà mình đi mua có mỗi bịch bánh tráng mà lại lâu như thế. Trong khi đó, đứa cháu trai bà đang trông chờ lại đang ung dung ngồi trước xe để Bình Lâm đèo về. Nó không muốn nợ cậu cái gì, nên mặc nhiên quyền sở hữu viên kẹo Bigbabol nằm gọn trong túi quần nó nãy giờ được chuyển nhượng sang cho anh tài xế lớn xác này.

"Coi bộ cậu ta cũng không tới nỗi quá xấu tính. Nay còn muốn đèo mình về, xem như là đỡ ghét cậu ta hơn một tí xíu.", Tần Thắng ngẩng đầu nhìn nền trời cao vời vợi, để mặc tóc mái bị gió thổi rối tung. Xóm Bông vào giờ phút này thật yên bình, từ gợn mây trắng đến tiếng lá cây xào xạc đều vừa vặn để đặt vào tuổi thơ của hai cậu nhóc một chút ngọt ngào đầy giản đơn và dung dị.

Còn Trần Bình Lâm lúc này thì đang vừa gồng mình đạp xe, vừa thở phào ra trong lòng. Cậu cũng không muốn nợ nó cái gì, nên cuốc xe đạp trị giá vỏn vẹn mỗi một viên kẹo Bigbabol này xem như đền lại cho việc đêm hôm qua Bình Lâm chơi ô ăn quan với anh trai mà lại thua đậm mất năm chục ngàn, tức mình quá nên vung tay vứt bừa đống đá dăm ra đường. Mà đống đá dăm đấy lại đúng ngay loại đá ba lát sắc cạnh, lúc Tần Thắng dắt xe vào nhà sau khi đi mua nước ngọt ngày hôm qua, chắc là lốp xe đã bị đống đá kia chọc cho thủng, thế nên mới ra cái cớ sự hôm nay.

Ừ thì... Coi như huề vốn, không ai nợ ai rồi ha?

________________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro