Hướng dương
Đây là chap rất đặc biệt :))
Vì tên nó không liên quan tới mây với mặt trời.
____________________________
" Hương hoa thật dễ chịu."
Giọng cậu khàn khàn, nhưng vẫn nhẹ têng và dịu dàng vô bờ. Anh cười nhẹ, cất khăn tay đi và nói:
" Dễ chịu đúng không ? Tôi nghe nói cậu thích mùi này."
Tay Taiyou khẽ xiết tấm chăn. Gần quá, cậu dường như cảm thấy hơi thở của anh, ấm và nhẹ nhàng. Nó khiến cậu cứ rối bời và chẳng biết phải làm gì cho phải cả. Có lẽ điều ấy làm cậu kì lạ hơn bình thường, nên Hakuryuu đã vô tình hỏi
" Cậu ngượng à ?"
Taiyou giật thót, nhưng cậu bình tĩnh lại rất nhanh, cười một cái thật ôn hoà, cậu không muốn Hakuryuu biết mình thích anh, nếu không sợ rằng làm bạn cũng khó.
" Không, không có gì đâu, tôi hơi ngạc nhiên thôi."
Đấy hoàn toàn là sự thật, cậu không nghĩ là anh biết điều ấy, cậu chưa từng nói với ai, mà anh cũng không phải tuýp người nhiều chuyện. Thật kì lạ rằng anh biết, thật kì lạ rằng anh để ý. Tuy vậy, Taiyou không thích điều ấy lắm, vì nó làm cậu nghĩ có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh sẽ thích mình. Và cậu không thích điều đấy, vì trong thâm tâm cậu rõ ràng, anh sẽ chẳng yêu mình đâu. Rồi cậu giật mình khi anh nhẹ nhàng ngồi xuống, bên cạnh cậu, gần đến nỗi Taiyou mơ hồ ngửi thấy mùi cơ thể anh, mùi nước xả vải, nhẹ hơn nước hoa và dễ chịu hơn nhiều. Và cậu nghe anh hỏi vu vơ.
" Cậu thích hoa hướng dương không ?"
Không biết phải trả lời ra sao, cậu thích hoa nhưng không thích quá một loài nào. Taiyou có chút ngẩn ngơ, rồi cậu khẽ bâng khuâng.
" Hoa hướng dương rất đẹp"
Cậu cũng rất đẹp, đấy là Hakuryuu nghĩ vậy thôi, chứ nào dám nói ra bên ngoài.
" Hoa hướng dương rất đẹp nhưng cũng rất đơn côi"
Hơi giật mình vì những gì anh nói, Taiyou quay ra
" Sao lại đơn côi ?"
Mắt đối mắt, giọng anh trầm trầm khẽ ngâm nga một chút rồi mới trả lời, Taiyou thích giọng anh lắm, nó như quấn cậu lại, không để cậu thoát ra.
" Vì nó hướng đến một thứ không bao giờ thấy nó"
Vì nó như tôi, nó yêu mặt trời.
Sau câu hỏi đấy hai người cũng chỉ hàn huyên linh tinh vài câu, rồi Hakuryuu bảo anh cần về nhà. Chào tạm biệt người kia, Taiyou cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu chưa gì đã nhớ mùi hương ấy rồi.
Đến lúc nhẹ nhàng nằm xuông giường bệnh để chị y tá tìm ven truyền, Taiyou mới thấy hình như Hakuryuu để quên một thứ gì đó, là cái khăn tay, chiếc khăn anh dùng để lau nước mắt cho cậu. Rõ ràng Taiyou đã thấy anh cất nó đi, sao giờ lại xuất hiện ở đây được ?
Nhưng cũng chẳng nghi hoặc nhiều, cậu cầm chiếc khăn lên, giữ nó trước lồng ngực như khắc sâu vào trong trái tim, đây là đồ của anh, của Hakuryuu.
Hôm sau anh đến thăm cậu tiếp, tay cầm giỏ hoa quả, tay chào cậu, mặt anh trông tương tắn lạ thường, nhưng đến khi cậu trả lại cái khăn tay, không biết Taiyou có nhầm không chứ cậu thấy đôi mắt anh thoáng qua sự thất vọng. Rồi anh với cậu cùng ăn táo, ăn đến miếng thứ ba, anh hỏi nhỏs
" Bao giờ cậu xuật viện thế ?"
" Cũng không biết nữa, chắc một hai hôm nữa thôi, tôi thấy mình cũng khoẻ rồi."
Cậu cười tươi một cái, như nắng hạ chiếu qua khe lá. Hakuryuu bất giác ngẩn người trước nụ cười ấy, như hướng dương hướng đến mặt trời của anh.
Đúng thật là hai hôm sau cậu được xuất viện, anh vừa cầm bó hoa đến cổng bệnh viện, đã thấy cậu đi ra, giơ tay lên chào Taiyou, Hakuryuu đón lấy một nụ cười tươi như nắng sớm. Anh vẫn luôn muốn nói, cậu đẹp nhất là khi đứng dưới nắng trời, trong bộ quần áo thường ngày, cười một nụ cười thật tươi, không ốm yếu, không nhiễm chút bụi trần.
=============
Vào phần giới thiệu của tôi để xem lịch đăng nhạ.
Không biết bên Nhật thế nào chứ ở nước mình cái khăn tay là vật làm tin đấy, ai yêu nhau thường cởi áo hoặc trao khăn tay cho người kia. Trong này Hakuryuu cũng thế, tiếc là Taiyou không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro