Mặt trời đổ bóng
Anh rời khỏi bệnh viện, dù chưa hỏi thăm được Taiyou nhưng thôi, vậy là được rồi, chẳng cần phải để bản thân lẫn cậu ta khó xử, anh tự nhủ. Thật ra chính Hakuryuu cũng không rõ chính bản thân anh đang nghĩ gì, không lo lắng nhưng lại chẳng cảm thấy thoải mái. Như không như có, tâm chẳng thể tịnh, vì anh, hay vì người con trai rực rỡ tựa như mặt trời kia ?
Hakuryuu không biết, cũng không nghĩ bản thân mình cần biết vì anh chợt nhận ra, người kia đẹp nhất trong mắt anh là khi cậu ấy tỏa sáng như vậy, cách biệt mọi thứ, như mặt trời, tỏa sáng rực rỡ, ấm áp vô cùng, chói lòa vô cùng đến nỗi không thể nhìn thẳng, đến nỗi không thể tới gần. Amemiya Taiyou trong anh, chính là như thế vì vậy, Hakuryuu không có lựa chọn nào ngoại trừ việc chỉ nhìn mặt trời ấy theo góc nhìn an toàn nhất, nhìn từ phía sau.
_____________________
Taiyou gục mặt xuống gối, cậu đau nhưng lại chẳng thể khóc được nữa, vì tâm lạnh rồi. Mặt trời cũng như cậu, lạnh rồi, chẳng tỏa sáng nữa, chẳng ấm áp nữa, lạnh rồi, đổ bóng rồi. Làm sao đây ? Bản thân cậu chẳng nghe cậu nữa, nói là phải im lặng mỉm cười, lại khóc. Nói là phải vui vẻ đối diện, lại mu muội trốn tránh, là ngu ngốc hay đần độn đây ? Taiyou không biết, cậu không thể biết, vì trí não cậu không điều khiển được trái tim của cậu nữa. Nó đang đập theo nhịp của riêng nó, dù mặt trời đổ bóng, vẫn đập, dù mây mù lạnh lẽo, vẫn đập, như bản hòa ca cho riêng người ấy, chỉ riêng người ấy thôi. Nhưng người ấy lại chẳng phải của riêng cậu. Taiyou biết điều ấy, chỉ là cậu học được cách chấp nhận rồi, không còn khóc ròng khi người đấy cười nói với ai kia, không còn ngu ngốc tìm cách lôi kéo sự chú ý của người đó nữa. Vì cậu chấp nhận rồi, vì vết thương ấy khép miệng rồi, tuy nó để lại sẹo nhưng với cậu sẽ là một vết sẹo rất đẹp, rất đẹp.
Mặt trời đổ bóng như tâm ai kia đã lặng, chẳng còn mong ước, chẳng hi vọng, chỉ âm thầm nghĩ về người ấy, âm thầm chiếu sáng, âm thầm sưởi ấm, âm thầm yêu mà chẳng đòi hỏi được chấp nhận. Và cứ âm thầm như thế tự làm lành vết thương của mình để chẳng phải lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân, như mặt trời, như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro