3.

[choi soobin x choi yeonjun]

"Soobin hyung, người thương của anh mới thất tình kìa."

Chàng trai tóc đen sốc đến mức rơi điện thoại:

"Thật hả Huening? Anh ấy yêu lúc nào mà thất tình?"

Huening Kai vỗ vỗ vai Soobin, lắc lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán:

"Chán anh thế nhỉ, người ta tỏ tình thất bại chứ có phải chia tay đâu. Đi mà an ủi đi, hẹn sẵn hộ anh rồi, em có hai vé xem phim đây, tẹo nữa về bank tiền cho em là được."

Soobin mừng rỡ chạy ù đi thay quần áo, phóng vội ra chỗ bến xe bus để đến chỗ rạp chiếu phim. Khoác lên người chiếc áo măng tô mỏng màu da bên ngoài sơ mi trắng, phối cùng quần màu nhạt hơn, vuốt mái lên theo lời Huening dặn vì "trông thư sinh quá", cậu mong là anh ấy sẽ thích bộ dạng này.

"Yeonjun hyunggg!" Nhác thấy bóng dáng quen thuộc, Soobin gọi thật to để cho anh biết. Sao trông mặt lại ỉu xìu thế kia...

Người mà cậu mới gọi tên, Choi Yeonjun, mang một phong cách khá đặc biệt. Mặc áo phông bên trong và chiếc hoodie tay ngắn, khoác ngoài là chiếc áo gile da đen cùng quần bò đen rách gối, trông ngầu đét nhưng mặt thì lại buồn xo, chậm bước về phía Soobin.

"Thôi nào, đừng buồn nữa, vào xem phim cho đỡ nhé anh." Soobin ôm anh, cố gắng an ủi người thương, mặc dù hơi có lỗi nhưng mà cậu vừa buồn cho anh lại vừa vui, chẳng phải đây là cơ hội cho cậu hay sao?

"Đây, cầm giúp em bỏng ngô, mình đi vào thôi chứ?"

Soobin kéo tay Yeonjun vào, không để ý tới nụ cười mỉm trên khuôn mặt Yeonjun diễn ra chỉ trong chớp nhoáng rồi lại biến mất.

Người kiểm vé nhìn tấm vé trên tay rồi khúc khích ngước lên nhìn hai người con trai to cao đứng đằng trước:

"Chà, hai người hẹn hò trong sáng quá nhỉ. Xem phim vui vẻ nhé!"

Cả hai đều nhìn nhau ngượng ngùng, nhưng mà khoan, trong sáng? Xem kĩ lại vé mà nhân viên vừa đưa, Soobin đơ người, còn Yeonjun thì cười khúc khích kéo tay cậu về phòng chiếu số 5.

Vé xem phim hoạt hình.

Thằng bé Huening này, bộ không nghĩ ra được cái gì khác ngoài mấy thứ dễ thương hả trời...

Một cậu trai cao to 22 tuổi và một cậu trai còn cao to hơn 21 tuổi đi xem phim hoạt hình, có gì đó hơi sai thì phải.

"Tận hưởng phim đi nào bạn nhỏ ơi, lâu lâu trải nghiệm lại cũng vui ấy chứ, lại còn chất lượng cao thế này."

Soobin cười rạng rỡ, có vẻ tinh thần của Yeonjun đã khá lên nhiều rồi. Cậu quyết định sẽ tỏ tình với anh vào giữa bộ phim, có hơi thất vọng vì đây không phải là phim tình cảm, nhưng thôi, thế này là đã được giúp đỡ hết sức rồi.

Khi mà cả hai đã ngồi yên lặng ở trên ghế, cùng nhau cười khúc khích xem phim, Soobin cố gắng căn thời điểm để cất lời:

"Yeonjun hyung ơi."

"Ơi anh đây, bạn nhỏ có chuyện gì thế?"

"Sao anh lại gọi em là bạn nhỏ..."

Yeonjun phì cười khẽ thì thầm:

"Tại em như con thỏ ấy, trắng trắng mềm mềm đáng yêu."

"Thế... anh có muốn được ôm con thỏ này, được con thỏ chăm sóc 24/7, được nghe con thỏ nói yêu anh mỗi ngày không?" Soobin nói hết một lèo ra với Yeonjun, nhận ra rằng mình hơi to tiếng nên lại cúi đầu xuống, đỉnh đầu hướng về phía anh.

"Chà, Soobin sao lại nói đúng ý anh thế này nhỉ?" Yeonjun tươi cười xoa chỏm đầu đen nhanh, tay véo má cậu chàng, ôi, nóng thế này rồi.

"Thật ạ???" Soobin hét lớn ôm chầm lấy anh khiến mấy đứa trẻ con bên cạnh nhao nhao gào ầm lên kêu cậu trật tự, lại càng khiến cậu xấu hổ thêm nữa.

"Thật chứ lị. Giờ không xem phim nữa, đi hẹn hò ở chỗ khác được không bạn nhỏ?" Yeonjun run người vì cố nén cười, chết mất thôi, thỏ trắng dễ bị lừa quá.

Thấy cái đầu kia gật lia lịa là anh kéo tay cậu ra chỗ để xe luôn. Đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng cho cậu, anh vẫn cứ cười cười:

"Đừng thắc mắc sao anh cáo đồng ý sớm thế, nên về nhà hỏi mấy đứa nhỏ để biết thêm thông tin nhé bạn thỏ trắng."

Đúng lúc Soobin đang thắc mắc thì anh lại dặn dò như thế, sao lại hỏi ba đứa nhóc kia? Trèo lên xe của Yeonjun, để anh đưa đi chơi, cậu sướng cười tít hết cả mắt, đến lúc về nhà thì thấy hội anh em đang ngồi ở đó:

"Sao Taehyun với Beomgyu lại ở đây thế?"

"Không được hả?" Taehyun độp ngay một cú, Soobin bực mình nhưng cậu sẽ không lao vào đánh như mọi khi, thứ nhất là vì cậu đang quá vui sướng để có thể đánh nhau, thứ hai, đánh thì cũng chả thắng nổi cậu em nghiện tập gym này được.

Beomgyu ngóc dậy khỏi đùi Taehyun:

"Anh trai em đâu rồi Soobin hyung?"

"Anh ấy mới về rồi, sao thế?"

"Chắc là thành công rồi chứ?"

Kai cười hềnh hệch kéo vai Soobin ngồi xuống sofa:

"Yeonjun hyung chưa nói đầu đuôi câu chuyện hả?"

"Chưa. Nói chuyện gì cơ?" Mấy cái đứa này, úp úp mở mở mãi cái quái gì không biết.

"Yeonjun hyung vốn không có thất tình." Đúng là Taehyun, nói thẳng vào vấn đề luôn.

"...Hả??" Soobin ngớ người, cái gì mà không thất tình?

"Bình thường tưởng khoe hyung thông minh lắm cơ mà? Người ta không có yêu đương cùng bạn gái xinh xinh nào đó đâu, phải đến tay bọn em bày mưu mới lùa được anh vào chuồng đấy? Giời ạ, thích thì huỵch toẹt ra đi còn bày trò thử, Yeonjun hyung đúng là ngốc không khác gì anh, anh trai dở hơi của em thể hiện rõ đến như thế mà còn sợ không phải, thật là..."

Huening Kai nói một lèo, nhanh đến mức chóng mặt, may mắn thay Soobin vẫn tiếp nhận được vài thông tin.

Yeonjun hyung nhờ tụi này lùa cậu vào chuồng?

Yeonjun hyung cũng thích cậu?

Taehyun nhìn thấy Soobin đơ người ra thì vỗ thật mạnh vào vai làm cậu kêu oai oái:

"Nghĩa là người ta cũng thích anh đấy đồ đần ạ, tỉnh lại coi!"

"Bộ ai yêu vào cũng ngớ ngẩn thế hả?"

"Thế Gyu nhìn xem em có như hyung ấy không?"

Beomgyu cười hì hì:

"Em thì vẫn còn lí trí lắm Taehyun ạ, anh biết mà."

Mẹ nó, Soobin có người yêu rồi, tại sao lại phải ăn cơm chó của người ta? Nghĩ là làm, cậu lập tức lấy máy gọi cho số điện thoại quen thuộc, không đầy 1p liền bắt máy:

"Bạn nhỏ Bin gọi anh gì đấy?"

Soobin sướng rơn người:

"Yeonjun, anh về nhà chưa?"

"Chưa, sao thế? Nhớ anh quá hả?"

"Em... ờm... bé sang nhà em chơi chút được không?" Soobin đỏ hết cả tai lên, vốn đã muốn gọi anh như thế từ rất lâu rồi.

"Được luôn. À, Soobin gọi anh là gì cơ?" Yeonjun cười khúc khích, bé hả, thú vị đó chứ?

"Yeonjun đi đường cẩn thận ạ!"

Rồi, cúp máy cái rụp luôn.

Ba con người ngồi đối diện há hốc mồm, chọc mấy câu thôi mà chủ động nhanh thế?

"Ê không chơi thế đâu nha, hyung tiến triển nhanh quá làm bọn em sợ đấy." Beomgyu bĩu môi, còn nhanh hơn cả tốc độ gọi không kính ngữ của Taehyun nữa.

Mặc kệ ba đứa nhóc ngồi chọc cậu rồi lại quay sang chọc nhau, cậu ngồi im lặng đợi anh người yêu đến, cũng chỉ trong vòng 10p là đã nghe thấy tiếng xe quen thuộc ở trước cửa nhà rồi.

"Hế lo bạn nhỏ nhé, uầy, có cả mấy đứa đây hả? Nói hết chuyện rồi chứ?"

Taehyun thở dài:

"Xong hết rồi. Không ngờ hai người nhanh đến thế luôn, đã bé yêu này nọ rồi."

Yeonjun ôm chầm lấy Soobin, ngồi gọn trong lòng em người yêu còn to hơn cả mình:

"Nào bạn nhỏ, ai là bé yêu của em nhỉ?"

"Ơ... thì... là anh chứ ai..." Quá ngượng ngùng đã làm mặt Soobin đỏ ửng, cậu ôm chặt anh trong lòng để che bớt đi, cũng là cho thỏa mấy năm thầm yêu người lớn hơn. Taehyun tinh ý kéo hai người kia ra khỏi phòng, vác hẳn Beomgyu lên vai khi mà anh người yêu đang giãy đành đạch đòi nhìn trộm qua cửa sổ.

"Soobin ngốc, anh yêu em đến thế này mà còn không chịu nắm bắt cơ hội, anh mà không nhờ mấy đứa nhỏ thì em sẽ giữ mãi trong lòng không?" Yeonjun nhỏ nhẹ xoay người lại, ngồi trên đùi cậu mặt đối mặt, để cằm Soobin tựa lên vai anh.

"Không có đâu mà... em không nghĩ anh sẽ thích con trai, sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến anh mất..."

"Ngốc quá, anh có nói vậy với em hả? Không thích em thì anh đã không cho em quan tâm anh từ lâu rồi nhé, biết tại sao anh hay đi đón em, anh nhờ em mua đồ ăn tới, hay rủ em đi chơi không? Biết bao nhiêu việc rõ ràng vậy rồi, em vẫn cứ đứng phía xa nhìn anh chơi đùa, anh đã đợi em từ lâu lắm rồi!"

Soobin nghe đến phát hoảng, bởi vì giọng Yeonjun có dấu hiệu nghèn nghẹn rồi.

"Anh ơi, đừng khóc mà, em thực sự rất sợ nếu như lỡ miệng thì anh sẽ tránh xa em mất, vậy nên em đã nghĩ cứ giữ an toàn như vậy còn hơn là phải xa anh cả đời... Bé ơi, em biết lỗi rồi, anh đừng khóc nha?"

"Không, anh không khóc đâu. Em lại gọi anh là bé rồi hử?"

"Nếu Yeonjun không thích thì em sẽ không..."

"Đâu, anh có bảo không thích đâu, bạn nhỏ thích thì cứ gọi đi." Yeonjun đưa ngón trỏ chặn trước môi mềm, ngọt nào thủ thỉ mấy câu:

"Bạn thỏ trắng ơi, anh yêu em nhiều lắm đó. Em có yêu anh không?"

"Em yêu anh, yêu hơn cả những gì em có."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro