Mây có ngọt như kẹo bông không anh?
Thuộc tập truyện ngắn ĐỔ VỠ
Thân tặng Vi.
MÂY CÓ NGỌT NHƯ KẸO BÔNG KHÔNG ANH?
– N.H.T.K. –
"Mây có ngọt như kẹo bông không anh?"
Tôi giật mình trước câu hỏi của em, song vẫn nở một nụ cười.
"Ngọt chứ, vì mây cũng là kẹo bông mà!"
"Eo ôi!" Em thè lưỡi và cười khanh khách, âm thanh non nớt đẹp như tiếng chuông bạc của thiên đường. "Lớn như vậy thì ai mà ăn?! Nhưng nếu em có cây kẹo bông lớn đến thế, mẹ sẽ không cần nấu cơm cho em trong một tuần luôn!"
Trời ban trưa điểm mấy vần mây trắng, nhẹ trôi lững lờ, phản chiếu trong đôi mắt to tròn của em một điều ước ngây ngô. Trong bếp, tiếng nồi canh sôi kêu lục bục, thoáng nghe giọng mẹ ngâm nga đôi câu nhạc cũ.
Ngày ra đi với gió
Ta nghe tình đổi mùa
Rừng Đông rơi chiếc lá
Ta cười với âm u. (*)
Khi đó, tôi mười tuổi, em lên sáu, cùng ngồi trước sân nhà ngắm nhìn mây trôi, đợi tiếng mẹ dịu dàng gọi vào ăn cơm.
"Mây có ngọt như kẹo bông không anh?"
"Em đã hỏi anh lần thứ ba rồi." Tôi bất đắc dĩ nói, rồi lại sửng sốt khi thấy sự oan ức và tức giận trong đôi mắt em.
"Hải nói rằng mây không ngọt, còn cười em nữa!"
Giọng em khi nói đến đây đã hơi nức nở, nhưng môi em mím chặt, ánh mắt cương quyết nhìn tôi, dường như không muốn để nước mắt trào ra. Thở dài, tôi kéo em vào lòng và chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Trên cành cây, con chim mẹ đang mớm sâu cho đàn con của mình.
"Em sẽ không dám ăn sâu, đúng không? Nhưng đối với những chú chim, sâu là món ăn béo ngậy tuyệt vời. Còn chúng ta, hầu hết chúng ta đều muốn nôn ngay trước khi cho sâu vào mồm." Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của em, tôi mỉm cười nói tiếp. "Một thứ có thể là món ăn ngon nhất đối với người này, nhưng nó lại chẳng là gì đối với người khác. Tương tự như vậy, với anh thì mây ngọt như kẹo bông, nhưng Hải thấy chúng không giống nhau chút nào. Còn em, ngọt hay không là tùy thuộc vào em, không phải anh hay Hải."
Em nhìn những chú chim ngoài kia một lúc, chợt nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngây ngô không quá thích hợp với tuổi mười hai, nhưng lại khiến tôi nhớ mãi.
Em tôi, chưa bao giờ lớn, tôi cũng hi vọng em không bao giờ lớn.
Đừng lớn, em nhé.
Vì khi lớn rồi, ta sẽ trở nên xấu xí khôn tả.
Nắng chiều hôm đó đổ xuống khuôn mặt bầu bĩnh của em một màu quá đỗi bình yên.
"Mây có ngọt như kẹo bông không?"
"Đi mà ăn thử mây ấy!" Thành nhìn tôi với ánh mắt kì dị rồi lại quay về với đống bài tập hóa nâng cao. Tôi bất đắc dĩ nhìn nó, lại quay sang nhìn đến bức tranh trên tay. Một cô bé cầm theo rất nhiều kẹo bông, mỉm cười với một cậu nhóc cao hơn mình tận hai cái đầu. Những cây kẹo bông ngọt ngào vươn lên cả bầu trời, tựa như áng mây ngũ sắc một buổi sớm mai.
Mây có ngọt như kẹo bông không?
Tôi thầm hỏi câu đó, hàng chục hàng trăm lần.
Có lẽ có, cũng có lẽ không.
Tôi chỉ biết, rằng với mẹ, cây kẹo bông mà bố đưa cho bà rất đắng, rất chát, chỉ chứa đầy những nỗi đau. Vị ngọt còn đâu, nay đã theo bầu trời kia đến bên một người khác.
Còn với tôi, cây kẹo bông mang tên bố, đã trở thành một thứ quá đỗi xa vời, tựa như áng mây ngoài kia, thật xa ngoài tầm với.
Vần mây ấy, không còn là màu đường trắng ngọt ngào, giờ đây chỉ còn âm u những sắc đen ảm đạm. Cũng như những cây kẹo bông trong tuổi thơ tôi, vĩnh viễn đã không còn có thể quay về một thời vô tư vô lự.
"Mây có ngọt như kẹo bông không anh?"
Em hỏi tôi như thế. Câu hỏi không đổi, nhưng giọng điệu đã khác. Nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt em, và tay tôi khựng lại giữa không trung, không tài nào tiếp tục hành động xoa mái đầu em như trong quá khứ nữa.
"Có không anh?"
Có không?
Em đang nói, rằng em biết, biết hết những gì đang xảy ra sao?
"Nó ngọt, hay nó đắng đây?" Em thì thào, khe khẽ, rồi lại mỉm cười. "Hôm qua bố đem về cho em một cây kẹo bông, anh ạ. Màu trắng, hệt như mây ấy!"
"Em ăn hết chứ?" Tôi cố gượng khóe môi, miệng khô khốc. Và em lắc nhẹ đầu, cười rộ lên lộ ra cái lúm đồng tiền duyên dáng.
"Không. Nó không ngọt, nên em trả lại cho bố rồi."
Tôi lặng người, chỉ có thể sững sờ nhìn em, như thể trước mặt tôi không còn là cô bé hôm nào tíu tít về vị ngọt đến say người của kẹo bông nữa. Lạ quá, xa quá, mù mịt tựa như đôi mắt mẹ sau những đêm trường lặng khóc.
Từ khi nào? Từ khi nào hả em?
Từ khi nào, những vần mây ấy đã xa rời chúng ta? Từ khi nào, chúng không còn che cho ta trước bóng tối của bầu trời? Từ khi nào, chúng ta bị đánh thức khỏi cái sắc màu tươi sáng của tuổi thơ, bị bức ép phải nhìn cái cuộc đời trần trụi này chỉ vì sự tham lam và ích kỷ của người lớn?
Từ khi nào mà, em đã không còn giữ cho mình nụ cười ngây ngô ấy nữa?
Mây có ngọt không em?
Kẹo bông, có ngọt không em ...
"Mây có ngọt như kẹo bông không anh?"
"Đừng hỏi anh nữa." Tôi nói, mệt mỏi tựa người vào tường. Em ngồi cạnh tôi, với hốc mắt đỏ hoe nhưng nụ cười buồn đến lạ. Những vị bác sĩ và y tá liên tục qua qua lại lại, màu trắng áo blouse chỉ hiện một sắc thái lạnh lùng đến nhói đau.
"Em chỉ là... chỉ là không biết..."
Chỉ là không biết vì sao bố làm vậy, đúng không?
Tôi vục mặt vào bàn tay, khép mắt, chỉ muốn mình mãi mãi ở trong bóng tối yên lặng như thế. Chẳng phải chịu những đau đớn dày vò, càng không cần nhìn thấy cuộc đời lắm sự bi ai này.
Ai sẽ biết đây, hả em? Khi mà bản thân người trong cuộc còn không biết, không hiểu, thì ai sẽ biết đây?
"Anh đã thấy, đúng không?"
Tôi ngước đầu nhìn em, thoáng qua một chút hốt hoảng.
"Sao cơ?"
"Anh đã nhìn thấy cảnh đó, khi bố vô tình xô mẹ xuống cầu thang."
"Cho nên, đôi mắt anh, đục ngầu màu đỏ."
"Có đúng không, anh --- "
"Đừng nói nữa!" Tôi khổ sở vùi đầu vào tay, tựa như con đà điểu rúc mình trong cát nóng, sợ hãi phải ngẩng đầu đối diện với em. "Đừng nói nữa, anh xin em, đừng nói nữa."
Có những sự thật, cứ mỗi lần bị phơi bày ra theo cách trần trụi như thế, thì lại khoét sâu thêm vết thương trong tim ta.
Không ngọt, phải không em?
Tanh mùi máu và mặn vị nước mắt.
Nào có ngọt đâu?
Áng mây ngoài kia vẫn lững lờ trôi, tựa như cười nhạo sự ngu ngốc và yếu hèn của tôi.
"Mây có ngọt như kẹo bông không anh?"
Không đâu, không đâu.
Vị ngọt đó, chẳng qua chỉ là một phút ảo tưởng xa vời, tít tắp chân trời, chẳng thể vươn tới.
Em cười: "Không ngọt thật."
Tôi ôm lấy em.
Là ai, là ai bảo với em sẽ kết mây thành cây kẹo bông thật lớn? Là ai, là ai bảo với em sẽ cùng em đi đến vần mây xa xôi nhất ngoài kia?
"Em hiểu một chút cảm giác của mẹ rồi, anh ạ."
"Đừng hiểu." Tôi nói với em, tựa như mê sảng. "Đừng hiểu, đừng hiểu." Hiểu rồi, có phải em sẽ lại đổi thay hay không?
"Anh ấy không về vào ngày cưới của bọn em. Anh ấy quên mình trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Anh ấy chẳng màng nhớ đến em mòn mỏi đợi chờ." Em cười với tôi trong làn nước mắt, khóe môi nhạt màu cong lên tự giễu. "Anh ấy thật giống bố, anh nhỉ? Còn em, em cũng chẳng khác mẹ là bao."
Tôi siết lấy em, mắt cạn khô.
Chúng ta, đều là những kẻ ngu ngốc.
Chỉ biết nuốt nước mắt, gượng nhìn những kẻ tổn thương ta nói nói cười cười.
"Anh."
"Sao?"
"Mua cho em một cây kẹo bông nhé? To hơn cả mây..."
"Ừ."
"Phải ngọt nhé." Em lẩm bẩm rồi dần lịm đi trong vòng tay tôi. "Ngoài anh ra, những người khác đều mang cho em những cây kẹo bông rất đắng, rất cay..."
Mây có ngọt như kẹo bông không em?
Ngọt. Em cười rộ lên. Ngọt lắm!
Người đàn ông ôm ghì lấy khung ảnh và mỉm cười ngây ngốc.
"Sau cái chết của cô em gái, tình hình của anh ta rất không ổn định." Vị bác sĩ nói khi đang đẩy nhẹ gọng kính. "Như thế đã đủ cho các cô rồi nhỉ?"
Nữ phóng viên trẻ ngượng ngùng gật đầu, lại nhìn người đàn ông trong phòng điều trị một lúc. Anh ta lẩm bẩm rất nhiều lời vô nghĩa, lại ưa cười ngây ngốc như một đứa trẻ, luôn luôn ôm khư khư khung ảnh nhựa cũ kĩ ấy.
"Trong đó là tấm ảnh gì thế?" Cô hỏi bác sĩ khi không kìm được sự hiếu kì.
"Một bức tranh vẽ tay của một đứa trẻ nào đó. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nhớ trong tranh có rất nhiều kẹo bông. Những đám mây trong đó trông cũng như kẹo bông vậy."
Người đàn ông si ngốc nhìn bức tranh, khóe môi cong cong, nước mắt lại trào ra, lăn dài xuống gò má xương xương.
Hai đứa trẻ, cậu nhóc cao hơn cô bé tận hai cái đầu, mỉm cười ngô nghê nhưng tràn đầy sức sống. Trong tay cô bé có vô vàn cây kẹo bông đủ màu, vươn cả lên bầu trời và trở thành những đám mây đáng yêu.
Đưa anh theo, em nhé?
Anh muốn cùng em nếm thử vị ngọt đến say người của những áng mây cao cao trên kia.
Để chúng ta, một lần nữa, trở về quãng thời gian tươi đẹp ngày ấy, ngày anh và em cùng ngắm mây trời, nghe điệu nhạc cũ mẹ ưa thích, chờ đợi tiếng mẹ dịu dàng gọi vào dùng cơm.
Sài Gòn của em và của Vi, 13.09.2015
Hết.
Chú thích
(*) Trích bài Những con mắt trần gian của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Cho những ai vẫn không hiểu mây và kẹo bông thì liên quan quái gì
Nếu những bạn nào sinh từ khoảng năm 2005 đổ về, ắt sẽ rất quen thuộc với món kẹo bông gòn được bán rong trên các vỉa hè.
Vì sao lại từ khoảng thời gian này ư? Là vì những năm về sau, đa số các bậc phụ huynh đều rất sợ cho con mình ăn món ăn 'đường phố' này. Phần vì nó quá ngọt, phần vì chất lượng không còn đảm bảo, đặc biệt là phẩm màu.
Lại nói đến vấn đề chính.
Kẹo bông là một thời tuổi thơ của tôi, cũng như nhiều bạn khác, yêu thích vị ngọt đến say người của nó. Và khi cắn một miếng kẹo, cảm nhận cái ngọt ấy hòa tan trong khuông miệng, bất giác sẽ cười đến cong cong hai mắt.
Tất nhiên, những người không hảo ngọt sẽ chẳng thích điều này đâu.
Khi ta lớn, dưới những bộn bề của cuộc sống, của việc học hay việc làm, ta lãng quên những gì thuộc về miền tuổi thơ. Không phải muốn quên, mà là không thể nhớ, vì có quá nhiều thứ cần ghi vào đầu.
Cho nên, một ngày vô tình nhìn thấy kẹo bông, bỗng dưng sẽ trở nên hoài niệm.
Hoài niệm cái gì?
Hoài niệm một thời tuổi thơ, hoài niệm vị ngọt đến say lòng ấy, hoài niệm cảm giác đường hòa tan trong miệng?
Hay chăng, là hoài niệm cái sự thơ ngây và cuộc sống giản đơn ngày ấy? Vô ưu, vô lo, không cần phải nhìn đến mặt tối của cuộc đời.
Nói ngắn gọn, kẹo bông, chính là tuổi thơ.
Thế còn mây? Mây là cái gì?
Tôi không biết bạn có yêu mây không, nhưng tôi thì có, rất nhiều là đằng khác. Thỉnh thoảng, bản thân vẫn nuôi giữ cái ước muốn được đến bên những đám mây ấy, được bao bọc bởi sự mềm mại và êm dịu hệt như bàn tay của mẹ. Và nếu mây ngọt như kẹo bông, tùy thời tùy lúc đều có thể cắn một cái...
Nhưng, chúng lại quá xa vời.
Cứ mỗi lần đưa tay lên muốn chạm vào, mới biết, khoảng cách giữa cả hai, xa đến không tưởng.
Tựa như muốn mà không được.
Cô gái đã từng ước mình có một đám mây ngọt như kẹo bông, nhưng mây xa như thế, điều ước cũng trở thành viễn vông.
Mây, chính là những cái rất muốn, rất khao khát, nhưng lại nằm ngoài tầm tay.
Như sự trọn vẹn của một gia đình tan vỡ, cũng xa xôi như vậy.
Mây có ngọt như kẹo bông không?
Không ai biết.
Nhưng kẹo bông, không phải lúc nào cũng ngọt.
Mà mây, vĩnh viễn không thể chạm đến.
13.09.2015
Đôi điều từ tớ, vào ngày 20.07.2019 này.
Đã gần 4 năm kể từ khi truyện ngắn trên của tớ ra đời, tức lúc viết tớ chỉ mới 14 tuổi. Trước đây, nó được đăng tải ở diễn đàn Mật Ngữ 12 Chòm Sao. Đáng tiếc là diễn đàn đã sập.
Tớ vốn định giấu luôn rồi, nhưng không ngờ lại phát hiện truyện ngắn bị repost trên trang web tamsu247.com mà không hề đề tên tác giả hay nguồn. Vì vậy tớ quyết định đăng tải ở đây. Tớ không muốn một truyện ngắn tớ viết cho một người chị yêu quý lại bị repost tuỳ tiện trên mạng xã hội, mà không phải dưới một tài khoản thuộc về tớ.
Bút danh của tớ khi viết Mây có ngọt như kẹo bông không anh? là Nhật Đông - bút danh tớ dùng khi còn hoạt động ở MN12CS. Phía trên tớ đề N.H.T.K., cũng chính là viết tắt tên thật của tớ.
Đây là một truyện ngắn rất ý nghĩa với tớ, là món quà mà tớ dành rất nhiều tâm huyết. Mỗi lần nhớ về nó, tớ đều sẽ đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro