Chương 6: Thế giới của anh
Mấy ngày nay tình hình học tập khá nghiêm khắc khi có tin đoàn thanh tra sẽ về dự giờ các tiết học đầu năm nên không ngày nào bọn tôi không học kỹ bài, chuẩn bị bài mới nhằm không bỡ ngỡ khi lỡ được thanh tra ghé thăm.
"Dạ thưa thầy, cô Kiều muốn mượn phân phối chương trình Vật lý lớp 11 ạ" Tôi đứng ngoài cửa hỏi thầy Hùng.
"Em vào đây" Thầy vẫy tay.
Chẳng hiểu sao từ ngày né Minh thì tần suất tôi gặp ở trường ngày một nhiều lên. Ý trời? Nhưng mà nó khiến tôi thấy có lỗi với cậu sao sao ấy. Mỗi lần thấy Minh tôi lại càng áy náy hơn như kiểu tôi gây ra lỗi lầm vô cùng to lớn với cậu.
Giờ thì tôi đang vò đầu bứt tóc xem xem chiều tối nay làm thế nào với lịch học tăng cường môn Toán ở trường.
"Hay là lên ngồi với bọn lớp mình" Hải Anh miệng nhai trân châu phồng cả hai má. Trời lạnh mà nó vẫn cố chấp uống trà sữa đá rồi có ngày viêm họng.
"Ừ cũng được nhờ. Cũng không ai nghĩ gì đâu"
Vậy là 4 giờ 45 phút tôi, Hải Anh và Trang đến lớp sớm, chọn chỗ đã bàn trước rồi ngồi xuống.
"Konichiwa" Lee Long hớn hở vẫy tay, nó cười cười rồi ngồi lên trước bọn tôi - tức là bàn 2.
"Sao nay bàn mình ngồi gần bảng quá" Nó thắc mắc.
"Ông cố ơi! Chỗ mình đây nè" Thằng Phong vỗ cái bốp vào bàn.
"Ủa? Ba nhỏ này lên đây làm gì?" Hưng hỏi.
"Để hưởng ứng phương châm không chơi với kẻ thù của Trần Bảo Thy" Tôi nuốt ực một ngụm trà thái đáp.
"À rồi. Khiếp! Lại còn thế nữa" Long bĩu môi.
Vậy là bàn tôi đã được lấp đầy bởi 6 con người. Bởi thế mà Thư và Trung Anh không hề dị nghị chuyển xuống dưới ngồi.
Hoàng vừa đến đã nghịch túm tóc đuôi ngựa của Hải Anh khiến nó quay lại hỏi:
"Gì?" Hải Anh hất cằm.
"Xuống đây ngồi, tao dạy cho" Hoàng đập tay xuống phần ghế còn thừa bên cạnh đáp.
"Thôi, để thằng Phong dạy tao cũng được. Mày học giỏi nên dạy tao hay bực, tao giảm stress cho mày" Hải Anh khoác vai Phong lắc đầu.
Tôi đoán là chắc Hoàng đang nóng mắt lắm đây. Hải Anh bảo giảm căng thẳng cho nó nhưng tôi đoán là đêm nay có thanh niên mất ngủ cho mà xem.
"Tới cuối tháng 12 sẽ tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm nên có bạn nào muốn tham gia đội tuyển Toán hay không?" Giữa buổi học thầy Hùng bỗng nhiên thông báo. Tôi cũng nghe cô Vân nhắc tới vào hôm qua, đây là kỳ thi thường niên nhằm tìm thành viên đôn lên đi thi học sinh giỏi thành phố. Nghe các chị lớp trên nói, chỉ cần mang vinh quang về cho trường thì phần thưởng rất hậu hĩnh.
"Minh và Hoàng có muốn đi không?" Thầy nhìn về phía hai chàng trai ngồi sau tôi.
"Dạ vâng" Cậu đáp. Hoàng cũng hoàn toàn đồng ý.
"Hưng và Trung Anh nữa nhé?"
"Vâng ạ" Hai học bá này cũng không từ chối.
Không cần bàn tới thầy quý bốn người này ra sao, chỉ cần nhìn thành tích Toán của họ cũng đã dư sức đoạt giải rồi. Sức học khủng cỡ này thì năm nay khối 10 trường tôi phải xin nhẹ mấy cái giải thành phố quá.
"Mới có bốn bạn, giới hạn của một đội tuyển là năm" Thầy tiếp tục đánh mắt nhìn xung quanh lớp học rộng lớn.
"Bạn nữ này thầy không nhớ tên lắm, nhưng hôm trước thấy em làm bài khá tốt" Thầy chỉ vào Trang.
"Em ạ?" Nó hỏi lại cho chắc chắn.
"Ừ, là em" Thầy gật đầu.
"Dạ em ở đội tuyển Sinh học của cô Khanh rồi ạ" Trang khéo từ chối.
"Cô Khanh nhanh quá nhỉ? Thế còn Minh Thư?" Thầy chuyển qua một bông hồng khác.
"Sức em hơi yếu mong thầy không chê" Thư đáp lại. Cô bạn lớp trưởng cũ của bọn tôi ngày trước là học sinh giỏi Toán cấp huyện nên cũng góp mặt trong danh sách vàng của thầy.
"Băng có muốn đi cùng Minh không?" Bỗng thầy nhắc đến tên khiến tôi đang hỏi chuyện Trang cũng trở nên giật mình.
"Dạ thôi thầy ạ! Em lui về sau để các bạn còn có đất thể hiện ạ" Cả lớp bật cười trước câu trả lời của tôi.
Tôi thuộc dạng học bình thường, môn nào cũng tàng tàng, yêu thích nhất môn ra chơi và môn nghỉ học. Dù học không được tốt lắm nhưng năm nào cũng cố gắng góp mặt đi thi học sinh giỏi Ngữ Văn để bố mẹ nở mặt và ngang hàng với anh Tuấn.
Cái hoài bão sánh ngang với anh Tuấn khá khó thực hiện khi anh trai mến thương của tôi là học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm lớp 11 và 12.
Cũng may là trong trường chỉ có những người thân thiết mới biết tôi em gái của Phạm Anh Tuấn trong 'truyền thuyết'. Bằng không, tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu vì có ông anh học giỏi, đến lượt cô em thì yếu đủ thể loại các môn.
Tối.
Bản tin thời sự kết thúc, nhường chỗ cho chương trình dự báo thời tiết. Giọng cô phát thanh cứ vang lên đều đều. Tôi với mái tóc mới gội bước ra ngoài nhà, trên bàn uống nước để một cốc trà sữa nướng hiệu Mixue.
Thấy vậy tôi vui lắm, nhảy vào sofa cắm ống hút cái rột. Ôi! Mỹ vị nhân gian, người mua cốc nước này không cần phải nói cũng biết là xinh đẹp tuyệt vời, hào quang tứ phía.
"Anh nay có gì vui mà mua cho em thế?" Tôi hỏi, miệng hút thêm một ngụm.
"Ngon không?" Anh ở trong bếp hỏi.
"Đỉnh nóc, kịch trần ạ" Tôi trả lời.
"Thằng Minh cũng khéo mua phết đấy"
Nghe tới đây tôi ho sặc sụa, có phải tôi học nhiều quá nên sảng đúng không mọi người? Hay là anh tôi nói nhầm.
"Cái gì cơ ạ? Anh bảo ai mua?" Tôi lớn giọng hỏi lại anh trai.
"Hán Tuấn Minh. Đứa học A0, con chú Dương, cô Hà"
"Sao tự nhiên lại?" Tôi xoè mắt nhìn.
"Anh chẳng biết. Nó bảo mày check inbox"
Dứt câu tôi để lại cốc trà sữa trên bàn mà chạy thục mạng vào phòng tìm điện thoại xem tin nhắn.
Tuấn Minh: Mày giận tao à?
Đọc xong tin này tôi chột dạ quá, cậu nói trúng tim đen tôi rồi.
Tuấn Minh: Tao có làm gì khiến mày giận không?
Tuấn Minh: Nếu có thì nói ra, để tao sửa.
Tôi chần chừ không biết nhắn gì, cứ viết rồi lại xoá.
Khánh Băng: Không. Mày có làm gì sai đâu.
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu liền có hồi đáp.
Tuấn Minh: Thế hà cớ gì mày né tao như né tà thế?
Minh quá tuyệt vời, hỏi rất đúng trọng tâm khiến tôi không biết trả lời ra sao đây.
Khánh Băng: Tại tao nghĩ nên để thời gian cho mày và Hoàng chú tâm vào việc ôn đội tuyển.
Tuấn Minh: Chứ không phải vì vụ hai lớp à?
Sao gì bạn cũng nắm thóp vậy bạn Minh?
Khánh Băng: Cũng một phần.
Tuấn Minh: Buổi tăng cường sau về lại chỗ cũ đi.
Khánh Băng: Thôi, tao ngồi trên với mấy đứa cùng lớp cho vui.
Tuấn Minh: ...
Tuấn Minh: Ừ.
...
Tháng 10 này có dịp gì vui á. Tụi con gái sẽ nhanh nhảu trả lời lại ngay là ngày Phụ nữ Việt Nam. Dù mới chỉ là mùng 10 thôi xong nhỏ nào cũng áo quần tươm tất chờ ngày cuối tháng.
"Để hưởng ứng cho ngày Nhà giáo Việt Nam vào tháng sau. Nhà trường tuyên truyền tới các chi đoàn nhằm chuẩn bị các tiết mục văn nghệ thật đặc sắc để chào mừng ngày lễ trọng đại này" Trước khi vào bài học, cô Vân nhắc lại thông báo của trường về hội diễn văn nghệ.
Nghe xong tin lớp học liền trở nên ồn ào hẳn ra, tiếng bàn tán sôi nổi vang lên không dứt.
"Các em hào hứng như vậy là rất tốt. Cuối giờ học, Chi và các bạn cùng nhau lên kế hoạch em nhé"
"Dạ vâng" Cô bạn lớp trưởng ngồi trước tôi gật đầu.
Tôi cũng khá thích thú với hoạt động văn nghệ của trường cấp ba, nghe nói hội diễn này giống như show tranh tài vậy. Lớp nào cũng khao khát giải nhất nên sự biến hoá đa dạng là không thể lường trước được.
"Bọn mày đã có ý tưởng gì chưa?" Sau khi đã khép cửa lớp để tránh lộ thông tin tuyệt mật ra ngoài thì Chi mới bắt đầu hỏi.
"Múa hay nhảy hả tụi mày?" Châu Giang - Tổ trưởng tổ tôi hỏi.
"Múa đi cho nó điệu, dù sao lớp mình cũng là lớp Xã hội" Thy đáp lại. Ai cũng đồng tình với nó bởi con gái chiếm đại đa số trong lớp.
"Giờ phải lên ý tưởng sao cho thật độc lạ, kiểu như là lớp mình xuất hiện phát là phải giật spotlight đùng đùng á" Như chia sẽ suy nghĩ mà lớp nào cũng mong muốn.
"Tụi bây lo gì, nhà sáng tạo tiết mục đang ngồi ở đây" Hải Anh cười ha hả rồi vỗ vai tôi.
"Hồi trước nó toàn dựng văn nghệ cho lớp thôi. Không giải nhất thì cũng giải nhì, yên tâm"
Đúng thật là ngày còn cấp hai tôi hay làm mấy cái này vì không đứa nào chịu lên ý tưởng. Nhưng hồi đó là còn có cái Trang hay góp ý và sửa cùng. Giờ có mỗi mình tôi thì sao gánh.
"Mày nghĩ ra được gì chưa?" Chi và cả lớp đổ dồn về phía tôi.
"Cũng sơ sơ á mày, không biết có áp dụng được không" Tôi e dè.
"Mày trình bày đi"
Sau một hồi nêu ra suy nghĩ của bản thân thì tôi cũng kết thúc phần trình bày bằng một tràng vỗ tay của các bạn.
"Nghe hay nha mày. Tự nhiên tao có hứng quẩy rồi đó" Giang tặc lưỡi.
"Vậy giờ tao viết tên danh sách những đứa tham gia nhé" Chi cầm phấn viết tên các thành viên lên bảng.
Những bạn trên danh sách này đều từng tham gia múa hát ở trường cũ, mặt ai nấy đều hút ánh nhìn và sáng sân khấu. Kỳ này 10D0 toả sáng trên từng khung hình rồi.
"15 bạn nữ đủ chưa Băng?" Chi hỏi.
"Cái này mới là dự tính thôi. Nếu có thay đổi gì tao sẽ báo với lớp. Mấy bạn nam cũng sẵn sàng tinh thần đi nhé" Tôi trêu.
Câu chuyện tập văn nghệ vẫn luôn là câu chuyện muôn thuở trong giới học sinh. Luôn có trường hợp này, trường hợp kia và lớp tôi cũng vậy. Có những đứa nhà rất gần trường nhưng cũng có nhỏ nhà ở xa, chọn tập ở nhà đa năng thì sẽ lộ vậy nên bây giờ cả lũ đang căng não chọn chỗ tập.
"Về nhà tao đi. Sân nhà tao có một khoảng rộng lắm" Lee Long ngồi nhâm nhi cốc sting vàng rồi nói.
"Nhà mày ở đâu?" Hưng hỏi.
"Khu G í mày"
Lớp tôi khẽ đứng hình nhẹ, khu G được mọi người gọi vui là khu 'Giàu'. Ở đấy toàn các ông to bà lớn, từ sân vào trong nhà dát biết bao đồ hiệu.
"Uầy! Đại thiếu gia đó mày"
"Anh Long! Anh Long"
"Nhà mày còn thuê người giúp việc không? Tao xin một chân" Giang cười hì hì giơ tay hỏi.
"Không" Long cười, khẽ lắc đầu.
"Oke! Vậy chốt tập ở nhà của Lee Long lúc 1 rưỡi, thứ bảy"
"Nhà số 15 hân hạnh chào đón mọi người" Long gật gù nói địa chỉ nhà cũng như thể hiện niềm hạnh phúc khi các bạn tới chơi.
Tới hôm ấy, ăn cơm xong bọn chúng tôi cũng lũ lượt kéo nhau đi. Lần đầu đặt chân tới khu này, tôi hơi choáng với những ngôi nhà to bự mặc dù biết là đây là khu nhà giàu đích thực nhưng không ngờ nó còn khủng hơn cả trong tưởng tượng.
Long đứng đợi trước cổng nhà rồi vẫy tay ra hiệu. Ngước nhìn cơ ngơ đồ sộ của nhà nó, ai nấy cũng trầm trồ. Hàng bonsai để trước nhà Long tôi không dám định giá, nhưng nghe cái Thy nói phải lên đến cả tỷ thì tôi nhận thức đây không là chỗ để vui chơi.
Nhà Long có dàn hoa hồng leo đẹp cực kỳ. Ở chỗ nhà tôi các bác trung niên hoặc ông bà cũng hay trồng ở cổng khu tập thể để nhìn trông có sức sống nhưng không thể xịn bằng nhà nó được.
"Hoa nhà mày đẹp thế. Tẹo nữa tao phải check in mới được" Chi hào hứng nhìn dàn hoa mê ly trước mặt.
"Hàng này là loại Mon Coeur và Huntington. Còn bên kia là hồng leo Spirit of freedom, mẹ tao lấy giống Spirit ở miền Nam vì thấy nó nở quanh năm nhưng về Bắc thì vòng lặp chậm hơn" Đại thiếu gia giới thiệu từng loại một.
Tiết mục của bọn tôi khá kỳ công nên cần nhiều nhân lực, lớp trưởng cũng huy động hết 11 bạn nam để buổi biểu diễn trông thật hoành tráng nhất có thể.
Sau một hồi lăn xả, 'lau sân' thì cũng đã mệt bở hơi tai nên tụi nó quyết định nghỉ một chút. Long với tư cách chủ nhà thì mời các bạn uống nước cam bằng mấy chiếc cốc thủy tinh xinh đẹp.
"Ê Long!" Tôi vừa nuốt ực một ngụm nước liền gọi.
"Gì?" Nó đáp lại ngay.
"Đừng bảo với tao là cái cốc này cũng có giá trên trời nha" Tôi cười trêu, thầm nghĩ chắc nhà nó cũng không vung tiền vào mấy đồ dễ vỡ như này nhỉ?
"Tao nhớ mang máng thì hơn một triệu một cái thì phải" Long nhún vai trả lời còn bọn chúng tôi suýt sặc nước sau khi nghe giá thành của một chiếc cốc thủy tinh nhà nó.
"Cốc Thái Công hả?" Hải Anh thốt lên.
"Không biết, mẹ tao mua vì thấy nó đẹp"
Tôi nghĩ là không nên hỏi Lee Long nữa, bằng không tôi sẽ bị đè bẹp dí sau những câu trả lời nồng mùi tiền của nó.
Ngày đầu tập rất hăng, lớp tôi đã hoàn thành được rất nhiều phân đoạn, mọi thứ đều ngoài dự đoán khi ai cũng sung sức tập luyện. Bảy giờ tối, chào tạm biệt xong cũng đường ai người nấy về.
Trong group múa riêng của 10D0 chia sẻ cho nhau video quay đoạn múa, dù chỉ mới hoàn thành không có bao nhiêu so với tổng thể nhưng nhìn chung vô cùng hài hoà và đẹp mắt.
Thảo Như: 10A4, 10D3 và 10D5 chọn nhảy hay sao á mày ơi!
Châu Giang: Tin chuẩn chưa để còn đi đồn =)))
Thảo Như: Không biết, tại lúc đi về tao có nghe mấy bạn A4 nói phải nhảy thật sung để giật giải.
Bảo Thy: Không giật lại lớp mình đâu mày ơi.
Hải Hưng: Buổi tiếp theo tập vào thứ mấy để tao còn xếp lịch.
Diệu Chi: Mai á mày. Dù sao cũng là chủ nhật, tận dụng để luyện tập luôn.
Hoàng Long: Sau 9h được không? Mai là lịch ôn đội tuyển học sinh giỏi.
Diệu Chi: Chốt! 9h15 có mặt ở nhà Lee Long.
Hải Anh: Tao xem xong video lớp mình múa thấy cứ kỳ kỳ.
Châu Giang: Kỳ là kỳ sao mày?
Hải Anh: Kỳ này lớp mình giải Nhất rồi bây ơi.
Bảo Thy: Off đi còn ăn cơm mọi người ơi.
Thảo Như: Off 3 =)))
Huân Phong: Off 3 là gì đấy?
Long, Hưng và 8 người khác đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này.
Ăn cơm xong thì đồng hồ cũng điểm tới 8 giờ, đáng lẽ giờ này sau khi rửa bát xong tôi sẽ ngồi vào bàn và bắt đầu học Văn để có hành trang tốt nhất cho kỳ thi nhưng không. Tôi đang ngồi cà lơ phất phơ ở ghế đá và suy ngẫm về tiết mục văn nghệ của lớp.
"Á" Đang chèo thuyền cật lực trong dòng sông tưởng tượng thì có một thứ gì đó lành lạnh áp vào má khiến tôi giật mình.
"Uống đi" Minh mặc một cái áo phông trắng ghi dòng chữ đen nhỏ bên phải: I let you in my world, then you become it. Nếu tôi dịch không nhầm thì sẽ là: Anh để em bước vào thế giới của mình và rồi em trở thành thế giới của anh. Èo! Đúng là 9,25 Ngữ Văn, chọn áo cũng phải đính kèm một câu gì đó hay hay nhỉ.
"Tự nhiên mua làm gì?" Tôi không vội nhận mà ngước mắt lên nhìn cậu.
"Không cần phải hỏi, việc của mày bây giờ là uống nước và đi vào học bài" Cậu đặt vào tay tôi cốc trà đào bốn mùa size L.
"Bao nhiêu tao trả chứ mày bao hoài vậy không được" Một làn gió thổi qua làm vài ba sợi tóc của cậu tung bay vào không trung, mắt tôi đối mắt cậu.
"Cái này cô mua, bảo Minh mang qua cho con" Cô Hà cười hiền rồi khoác vai cậu con trai.
"Vậy ạ! Con cảm ơn" Tôi gật đầu đáp.
"Em gái anh Tuấn càng lớn càng xinh nhỉ? Bao giờ mẹ có con dâu như thế?" Cô vừa khen tôi vừa đưa mắt nhìn cậu.
"Cái này cô khỏi phải lo, ở trên trường nhiều bạn theo đuổi Minh lắm. Trải dài từ Bắc vào Nam, cô muốn chọn ai cũng được" Tôi xua tay cười hì hì vì được khen.
"Minh để mắt được ai chưa con?" Cô Hà huých vai quý tử.
"Thôi, con vô học bài đi. Cô và Minh về nhé"
"Vâng ạ! Con chào cô" Tôi vẫy tay chào tạm biệt vừa hay nhìn thấy ánh mắt Minh quay lại nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro