Chap 3 : Tạm biệt ! Người mà tao thích 16 năm !
Đã 2 tháng trôi qua ! Kể từ đó Anh Như không sang nhà Anh Thiên chơi ! Nhã Lan thì được nước làm tới ! Tại nhà Anh Thiên , Anh Thiên ra mắt Nhã Lan với ba mẹ !
- Mẹ ơi , đây là người con yêu ! Ba mẹ cho con cưới em ấy nha ! - Anh Thiên cúi chào rồi nói!
- Ta không đồng ý ! - Ba liền nói lớn!
- Sao vậy ba ? - Anh Thiên ngạc nhiên nói
- con đã có hôn ước với Anh Như ! - Mẹ tức giận nói
- Ba mẹ đừng nói xạo ! Con và nó chẳng có hôn ước nào cả ! - Anh Thiên không tin !
- Mày và nó đã có hôn ước từ khi 2 đứa mới ra đời , Mà con chẳng thấy con bé yêu con như thế bào ư ? - Mẹ nói...
- Bác à ! Anh Như đã đánh con ... - Nhã Lan liền làm như vô tội ...
- Cô im ! Nhà cô như thế nào ? - Ba tức giận nói
- Dạ .... Con là tiểu thư nhà họ Lâm .... Cty bán nội thất ạ ! - Nhã Lan cảm thấy xấu hổ !
- Haha ! Cô có phải con của Thủy Nhã Minh , người hầu của Lâm Minh Hoàng , rồi 2 người đó dang díu rồi có cô đúng không ? - Đột nhiên có 1 người con gái tóc Cam vàng từ cầu thanh bước xuống ! Đó là Lâm Emma ! Chị gái Anh Thiên , chỉ là chị họ thôi ! Nhưng được coi là con trong gia đình ....
- Chị hai ..... - Anh Thiên ngạc nhiên...
- Chào ba mẹ , xin lỗi con dậy trễ ! - Emma lễ phép đáp !
- Cô..... - Nhã Lan ngạc nhiên !
- Xin chào , tôi là Lâm Emma , con của ông Lâm Minh Hoàng ! Tiểu thư cả của tập đoàn Lâm Thị ! Sao không về quét dọn đi ở đây làm gì ! - Emma khinh bỉ nói ..
- Con nói vậy là sao Emma ? - Mẹ khó hiểu nói...
- Nó là người hầu gia đình con ! Chỉ là người hầu bình thường , sao lại có chức Tiểu Thư ! Ở đây ra vậy ? -Emma khinh bỉ nói...
- Cô kia , có phải không ! - Mẹ tức giận nói...
- Không phải , con là Đại tiểu thư của Lâm Thị ! Không phải cô ta.... - Nhã Lan mặt dày nói !
- Người đâu ! Đuổi con chó này ra khỏi nhà chúng tôi ! - Emma khin bỉ nói ... Rồi đám vệ sĩ kéo Nhã Lan ra khỏi nhà !
- Nè Anh Thiên , em làm gì vậy ? Chị không chấp nhận ai làm em dâu chị trừ khi là Anh Như.... - Emma tức giận rồi xách túi xách đi ra ngoài
- con chào ba mẹ ! - Emma cũng không quên chào .... Rồi từ từ Anh Thiên bước lên phong với bước chân mệt mỏi.
------------------------
Ngày hôm nay là ngày mà Anh Như phải qua Hàn ! Tạm biệt đất nước này thì nó cũng buồn ! Tại Sân bay !
- Bà đi mạnh giỏi ! Nhớ về thăm tụi tui ! -Phương Thùy rơi nước mắt một cách buồn bã !
- Mày đi mạnh giỏi , 1 năm nữa nhớ về thă, tụi tao ! - Bảo Nghi cũng rơi nước mắt ! Rồi cả 4 đứa cùng khóc !
- Thôi đã đến gì tao đi rồi ! Tạm biệt tụi mày ..... - Anh Như nhìn ở phía cửa ! Không thấy Anh Thiên !
" Chắc mày ảo tưởng rồi Anh Như ! Anh Thiên sẽ không tìm mình đâu ! " - Anh Như buồn nghĩ !
Khi Anh Như lên máy bay thì Anh Thiên mới tới ! Vì được Emma nói cho ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro