Chap 2 : Dậy Thì (P1 )

Chắc hẳn ai cũng từng trải qua lứa tuổi dậy thì , tôi cũng vậy nhưng có lẽ nó cũng sẽ là kỉ niệm đáng quên nhất đời tôi 

_ Con lùn kia ! Thay đồ nhanh lên xuống anh mày đèo đi học ( hắn nói )

_ Vâng ! em xuống liền 

Tôi lạch đạch ôm bụng chạy xuống nhà chẳng hiểu sao dạo này  cái bụng của tôi chẳng nghe lời chủ của nó cứ lên cơn đau bất thường , có khi đau quằn quại không thể thở .

_ Ê Mẫn ! dạo này mày bị gì mà ôm bụng quài zậy ? Có sao không để tao xin nghỉ cho 

_ Em không sao đâu chỉ là hơi đau bụng chút thôi anh trở em tới trường lẹ lên không trễ học 

_ Ừm...

Hắn trở tôi đến trường . Nhưng trong tiết học bụng tôi lại đau không lẽ bị bệnh gì về bệnh dạ dày . Tôi gục mặt xuống mặt bàn ôm bụng , ngồi im vặn vẹo cơ thể vì đau , trán cũng ướt rịn mồ hôi

_ Chí Mẫn em bị sao vậy . Có cần xuống phòng y tế không ( Tiếng cô giáo hỏi thăm tôi )

_ Dạ em không sao ạ 

Cô chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục giảng bài . Bỗng bụng tôi bỗng đau dữ dội , tôi ôm bụng cắn chặt môi , tôi ngồi bàn dưới nên chẳng ai để ý cho lắm . Tôi chưa từng bị thế bao giờ , dường như chẳng thể chịu nổi . Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt , mọi thứ dần mờ đi . 

_ Á ... á bạn Chí Mẫn ngất rồi cô ai

_ Mẫn nó bị sao thế !

_ Mẫn em có sao không ?

_ ............

Tôi cảm thấy tay chân như chẳng thể cử động được nữa , mơ hồ nghe loáng thoáng có tiếng ồn , còn có người gọi tên tôi nữa . Rất muốn nó gì đó như nhưng không thể . Bóng người trước mặt tôi mờ dần . Hình như đó là hắn ta 

_______________________________Vạch Thời Gian____________________________________

Tôi mở mắt ra , trước mắt tôi là một bức tường trắng xóa bằng thạch cao . Như dần nhớ ra được mọi chuyện thì thốt lên

_ Đây là thiên đường sao ? Mình chết rồi à !

_ Ừ mày chết rồi đó ( là nó nói )

GT nhân vật 

Nó : Tuấn Chung Quốc . Thằng bạn thân của tôi , nhìn cũng đẹp trai cao ráo nhưng mỗi cái nó là thụ

_ Tao đang ở đâu đây ? ( tôi hỏi nó )

_ Nhà xác 

Tôi khẽ nhíu mày , Có điên tôi mới đi tin lời nó . Nó chính là đứa lây nhiễm cho tôi những lời chết chóc bộ dịu dàng được một chút không được sao . Đúng là bạn thân thân ai lấy lo mà 

Tôi ngơ nhìn xung quanh , đây là phòng y tế mà dám bảo nhà xác . Định gạt tôi à ? Lùn chứ không có ngu . Thấy tôi không nói gì nó liền nói 

_ Mày hên đấy , nãy có anh đẹp trai cõng mày xuống chứ không giờ mày ở nhà xác rồi .

_ Anh đẹp trai nào ? ( Tôi ngơ ngác hỏi ) 

_ Thì anh Kỳ của mày đó ! Sướng nghen được trai cõng đồ

_ Hả ? Hắn ta á hả 

_ Bộ anh mày cõng mày lạ lắm à ( hắn đột nhiên bước vào )

__________________________________Còn Tiếp_____________________________

Lời nhắn nhủ : Các bạn có ý kiến gì cứ góp ý  . Mình xin nhận

Còn nữa nhớ ủng hộ truyện mình nghen >3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro