May mắn bị lãng quên
Chiếc xe phanh gấp, gần như đụng vào đuôi xe đột ngột dừng lại phía trước. Xe phía sau thì không được may mắn bằng, tiếng va chạm vang lên đến rợn người, hất nhẹ đuôi chiếc xe con màu mận chín, khiến cả xe gần như nảy mạnh lên. Còi xe phía sau kéo thành hồi dài nóng nảy.
Cơ thể anh theo cú va đập bị xốc mạnh, đột ngột như con cá bị giật lên khỏi mặt nước. Anh thô bạo bị kéo tỉnh giấc, không khí đột ngột tràn vào hai lá phổi tựa như vốn dẹp lép bấy lâu, ép nó phải căng tràn nhanh đến phát đau. Tiếng kêu nghẹn lại. Anh trợn mắt hít vào một hơi, thấy cả cơ thể đau đớn, cơ hoành thắt lại và những ngón tay gần như co quắp. Đôi tay quờ quạng, siết chặt lấy chiếc áo đắp lên mình, cảm nhận rõ ràng cơn đau tràn khắp cơ thể.
Một hồi còi nữa giục giã phía sau. Dài. Gắt gỏng. Bực bội. có tiếng chửi thề không rõ ràng và cả tiếng sập cửa giận dữ.
Từ lúc nghe thấy tiếng thở đau đớn, người lái xe đã vội vã vươn người ra sau, bàn tay nắm lấy chiếc áo anh đắp, hơi lay nhẹ, lúng túng như muốn kéo anh lại gần, lại như sợ sẽ làm anh đau thêm. Xe phía sau đã ngừng bấm còi, để anh nghe thấy tiếng nói trầm trầm nhuốm màu sợ hãi, cố gắng vươn đến bên anh giữa cơn đau như mắc cạn.
"Hít thở đi, Taeyong, anh cần phải thở, bình tĩnh. Em ở đây."
Taeyong.
Anh vươn tay, lần theo chiếc áo, run rẩy muốn nắm lấy bàn tay ấy. Bên ngoài xôn xao có tiếng sập cửa và cả tiếng chửi thề. Hai đầu ngón tay gần như chạm vào nhau. Cửa kính có tiếng gõ mạnh.
Bàn tay kia vội vàng rụt lại. Xe phía trước đã đi tiếp rồi. Tài xế của xe phía sau nhìn vào, chuẩn bị lớn tiếng cự cãi thì nhìn thấy Taeyong nhợt nhạt và đang cuộn mình đau đớn ở ghế sau. Cậu trai lái xe vội vã xin lỗi, nói gì đó về việc phải đưa anh đến viện gấp. Mọi chuyện được giàn xếp ổn thỏa trong chớp mắt. Có lẽ vậy.
Anh bấu chặt lấy lồng ngực, khò khè thở gấp.
Xe lắc lư phóng đi. Từng đốt xương trong người Taeyong cũng theo nhịp mà giãn ra, như thể trước đó chúng bị nén lại trong một chiếc túi rút chân không, giờ chạm đến không khí vội tìm cách tham lam co giãn.
Người đó vội vàng quay người về ghế lái và lái xe vào bãi đỗ một siêu thị gần đó. Cửa kính được hạ xuống, không khí giảm đi vài độ và cũng có vẻ dễ thở hơn. Hơi thở của Taeyong ổn định lại, những cơn đau cũng dần mờ nhạt hơn.
"Anh..."
Người ấy bối rối muốn nói, lại chẳng thể nói gì cho rõ ràng. Taeyong cố gắng hít vào thở ra dù đám xương sườn vẫn còn nhức nhối.
"Tôi..."
Giọng anh đặc lại, âm thanh như kẹt trong một ống hẹp, không khí đi vào như miếng giấy nhám, làm cổ họng cũng đau rát. Đã bao lâu rồi anh chưa nói chuyện nhỉ.
"Cậu là ai?"
Đó là câu nói đầy đủ đầu tiên mà Taeyong nói được. Gương mặt người đó đờ ra một chút, để Taeyong chợt thấy chột dạ, có lỗi như vừa quên đi một người quan trọng. Thế nhưng rất nhanh, người con trai ấy hơi mỉm cười.
"Em là Doyoung."
...
Thứ cuối cùng Taeyong nhớ được chỉ là cái tên của mình. Doyoung đỗ xe dưới tầng hầm siêu thị, gục đầu xuống vô lăng một chút. Lúc ngẩng lên, trên môi đã treo một nụ cười.
"Taeyong, chúng ta đi mua chút đồ ăn thôi. Có chuyện gì em sẽ từ từ giải thích cho anh sau nhé."
Họ cùng đi vào siêu thị. Cả cơ thể Taeyong vẫn đau rã rời. Anh đã muốn từ chối và ở lại trong xe, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt hơi buồn của Doyoung, chẳng hiểu sao anh lại đồng ý. Chân bước xuống mặt đất có cảm giác như bước xuống một đám mây, hơi hư vô, thiếu điểm tựa và cả nguy hiểm. Máu đột ngột chảy ngược lên não, trước mắt tối sầm và Taeyong muốn gục xuống. Doyoung đã đóng cửa phía trước, thấy vậy liền định đưa tay đỡ lấy anh. Chắc vậy, bởi một bàn tay đã vội vã chạm lên lớp da cánh tay, in lên đó vệt bỏng của hơi ấm. Lúc này Taeyong lại nhận ra chính mình lạnh ngắt như vừa bước ra từ nhà xác.
Mà kể cũng giống thật, lúc bình tĩnh đứng lại, nhìn qua mình trong gương chiếu hậu, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt không chút huyết sắc của anh trông hệt như một xác chết đang chậm rãi rã đông. Nên việc Doyoung vội vã rụt tay cũng chẳng làm anh quá phiền lòng. Taeyong nhắm mắt, điều chỉnh lại tiêu cự trước mắt một chút, quay sang và bảo Doyoung cùng đi nào. Nhìn cậu có chút gì đó khổ sở mà Taeyong chẳng biết tả sao cho phải. Bất ngờ, Doyoung cởi chiếc áo khoác của mình và quàng cho Taeyong.
"Anh mặc đi. Người anh lạnh quá."
Mùi hương nhàn nhạt cùng với hơi ấm bao trùm lấy Taeyong. Áo của người khác luôn thoải mái hơn áo của chính mình thì phải. Taeyong bám vào suy nghĩ ấy, cố gắng không nghĩ đến người đã quay lưng đi trước. Họ chậm rãi đi vào siêu thị. Giờ này siêu thị cũng không đông lắm. Doyoung lấy một chiếc giỏ, chọn lấy vài thứ đồ. Trông cậu như chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mỳ, nước quả, bánh mì, hạnh nhân... mọi thứ được ném vào giỏ theo trật tự những gian hàng cậu đi qua. Có chút vội vã và nóng nảy trên những ngón tay lướt qua những nhãn hàng. Có lẽ Doyoung còn chẳng đọc tên chúng. Taeyong ban đầu còn muốn bắt chuyện, cho đến khi Doyoung dường như cố gắng làm mọi thứ vội vã và hỗn loạn hơn để che giấu những ngón tay đang run lên.
Anh bỏ cuộc.
"Em không mua kem và sốt cà chua cho mỳ ý à?"
"A. Phải rồi."
Cậu đi về phía dãy đựng các loại nước sốt, ngang qua khu bán sữa bột cho trẻ em. Taeyong bước lên, nhìn cái giỏ xách nặng trong tay Doyoung, thêm hai bước nữa muốn giúp cậu đỡ lấy. Một cô bé chạy vù qua đùa nghịch. Hình như bé định đến chỗ gian hàng bán đồ ăn vặt gần đó. Bà mẹ trẻ hụt hơi đuổi theo.
"Nào, đừng nghịch nữa..." Cô bé vờ như đang cùng mẹ chơi đùa, lúc chạy qua còn đụng vào cái giỏ của Doyoung, bước đi hơi loạng choạng. Doyoung muốn vươn tay ra đỡ. Bà mẹ phía sau nóng ruột hét tên đứa bé.
Đứa nhỏ giật mình, không điều khiển được cơ thể, đụng vào kệ hàng gần đó.
Xác suất để thanh chắn giữ đồ trên những kệ hàng thế này bị bung là không cao. Xác suất để lực ngã của một đứa trẻ nhỏ đủ làm hộp sữa nặng cả cân rơi xuống cũng không cao. Xác suất để hộp sữa rơi xuống vừa đúng lúc Taeyong và Doyoung đi ngang qua là cực kỳ nhỏ. Vậy mà tất cả hợp lại, vừa đúng trong khoảnh khắc mà vội vã diễn ra. Những gì Taeyong nhớ được là Doyoung huých đẩy anh một cái rồi giơ tay che đầu. Giỏ hàng vứt xuống thành tiếng lộn xộn. Bà mẹ hét lên sợ hãi, đứa nhỏ òa khóc, người từ đâu ùa đến, ồn ào nói và chỉ trỏ. Taeyong chỉ nhớ tiếng kêu của Doyoung và những âm thanh vụn vỡ.
Taeyong trắng nhợt như tờ giấy, nhìn tất cả diễn biến quá nhanh trước mắt. Người mẹ ôm lấy đứa nhỏ liên tục xin lỗi. Doyoung được chở thẳng đến bệnh viện. Trên trán bị xước nhẹ. Tệ nhất là ngón tay và cổ tay bị gãy. Cảnh sát hỏi cậu có muốn kiện siêu thị và bà mẹ kia không. Doyoung lắc đầu, thậm chí Taeyong thấy cậu còn thở phào như vừa thoát nạn.
"Cậu có thể bỏ qua cho đứa nhỏ, nhưng bên siêu thị cũng phải chịu trách nhiệm chứ."
Viên cảnh sát khuyên nhủ, nhìn cậu trai cao lớn nhưng đôi mắt to thiện lương lại có vẻ không phù hợp với những lúc thế này. Doyoung muốn lần nữa từ chối nhưng Taeyong nhắc.
"Về luật thì bên cảnh sát sẽ xử lý còn họ chỉ cần bồi thường viện phí và chi phí khám lại cho chúng tôi là được."
Cuối cùng viên cảnh sát gật đầu. Anh đi ra ngoài, để mặc hai cậu thanh niên còn lại trong phòng nghỉ. Doyoung nhìn quanh rồi chợt nói.
"Chúng ta về thôi."
"Về đâu? Nhà anh hay nhà em?"
Taeyong dựa vào bức tường đối diện, nhìn xuống. Doyoung biết câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Cậu cúi đầu né tránh, ánh mắt lần theo cánh tay cuốn băng chặt cứng.
"Nhà em."
"Vậy còn nhà anh?"
Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Nhưng Taeyong cần phải biết. Doyoung bất chợt nhìn anh, ánh mắt khẩn khoản.
"Chúng ta là bạn, anh gặp tai nạn, căn hộ của anh bị rò khí gas. Lúc đến em tưởng đã muộn rồi. Em đã cố gắng lái xe đưa anh đến bệnh viện. May mà anh chỉ bị ngạt thôi, nhưng cũng quên hết tất cả mọi chuyện. Em..."
Đôi môi Doyoung run lên và cậu không nói nữa. Có nhiều điều dễ dàng được giải thích, thì ra đó là lý do anh thức dậy với lồng ngực đau đớn đến thế hay vì sao lúc nhìn thấy anh tỉnh lại, Doyoung lại có biểu cảm như vậy. Chỉ là thứ dẫn đến tất cả lại đặc trong sương mù.
"Tại sao nhà anh lại bị rò khí gas. Có thật là tai nạn không?"
Doyoung không nhìn anh. Lần này anh nhận được đáp án từ sự im lặng tránh né của cậu.
"Taeyong, anh đừng hỏi nữa có được không? Có nhiều chuyện không cần phải cố gắng nhớ lại, cứ để tự nhiên như vậy là được rồi. Chúng ta lúc này đều ổn cả rồi."
"Anh..."
"Không sao, lúc này em sẽ bảo vệ anh. Không sao cả."
Doyoung nhìn cánh tay bị băng chặt từ ngón tay tới tận khuỷu, lại mỉm cười yếu ớt. Taeyong lại nghĩ thứ duy nhất cậu muốn giúp anh tránh đi... là chính anh.
...
Căn hộ của Doyoung là kiểu chung cư cũ với ba phòng nhỏ. Phòng khách kiêm luôn phòng làm việc, phòng ăn. Một phòng ngủ gọn gàng với một giường. Phòng còn lại bị khóa chặt. Doyoung tay chân không tiện, đành nhờ Taeyong giúp mình vài việc.
"Anh đói không?"
Taeyong gật đầu. Mọi hàng hóa họ đều đã bỏ lại. Taeyong vẫn ôm hy vọng mở tủ lạnh. Bên trong không thiếu một thứ gì. Đồ ăn sống và chín, trái cây, rau củ... được chia thành các ngăn riêng, sắp xếp gọn gàng. Ở cánh tủ lạnh thậm chí còn có vài miếng mặt nạ. Đá trong ngăn cũng được đổ đầy. Trong tủ bếp là mỳ ăn liền dự trữ, gia vị đầy đủ. Doyoung hoàn toàn có thể sống với cái bếp này cả tuần mà không cần ra siêu thị.
Có lẽ lúc đó cậu đi siêu thị chỉ để tìm cớ tránh nói chuyện với anh. Taeyong nhìn vào tủ bếp đầy ắp đồ ăn, khe khẽ thở dài. Mùi bột quế và hạt tiêu ấm áp khiến anh thư giãn hơn.
Taeyong, mày đã làm gì vậy?
"Taeyong?"
Doyoung đứng bên bức bình phong chia đôi nhà bếp và phòng khách, khẽ khàng gọi. Taeyong bất chợt quay lại hỏi.
"Anh đã tự tử, đúng không Doyoung?"
"Không."
Cậu nhanh gọn đáp lại như thế. Thì ra lúc Doyoung nói dối, trông cậu lại kiên quyết như vậy. Taeyong hơi mỉm cười và khẽ gật đầu. Anh cởi chiếc áo khoác của Doyoung ra, xắn tay áo và hỏi.
"Em muốn ăn gì?"
...
Doyoung tỉnh lại bởi tiếng chuông báo thức. Taeyong hơi vặn mình, cuốn cái chăn lại thêm một chút, vừa vặn thành một con kén say ngủ. Doyoung vội tắt chuông, ngồi dậy và nhìn người chiếm lấy nửa còn lại của cái giường đôi. Anh ngủ say, đôi lông mày giãn ra, môi khép hờ và mi mắt nhắm chặt an nhiên. Người như thế lẽ ra sẽ chẳng cần phải vướng vào âu lo.
Cánh tay tê cứng lại vì bó bột khiến cậu mãi mới ngủ được, nhưng hôm nay lại chẳng thể dậy trễ. Doyoung khẽ khàng bước xuống giường, chậm rãi đi về phía cửa. Cậu đi về phía căn phòng bị khóa kín, gục đầu lên cánh cửa. Đằng sau đó là những gì, Doyoung không dám lật giở ra xem, lại càng chẳng nỡ vứt đi, đành cứ để vậy mà khóa kín. Cậu cứ đứng như vậy một lát, để cánh cửa gỗ cũng ám thêm hơi ấm của mình, để cơn nhức đầu được xoa dịu. Mãi sau Doyoung mới đi vào bếp, lục tìm vài miếng bánh mì. Có lẽ bởi một tay quá bất tiện nên tiếng đóng cửa tủ lạnh hơi mạnh khiến Taeyong cũng tỉnh giấc theo.
"Doyoung?"
"Vâng." Doyoung thoáng giật mình, hơi áy náy vì đã để làm gián đoạn giấc ngủ của Taeyong.
"Em muốn ăn gì?"
"Em ổn, anh cứ ngủ tiếp đi."
"Không sao, anh cũng nên tỉnh thôi. Cần anh phết bơ lạc cho em không?"
Doyoung nhìn xuống tay và khẽ gật đầu. Hai lát bánh mì được cho vào lò nướng. Lúc Doyoung lóng ngóng với lấy chai nước táo ép, hai lát bánh mì nhảy lên. Taeyong theo thói quen gạt tay, nướng chúng thêm lần nữa. Lúc này anh mới chợt nhận ra hình như mình vừa lỡ tay. Lúc lấy hai miếng bánh mì nướng hai lần, hơi cứng lại và xém nâu lên đĩa, Taeyong những muốn xin lỗi thì Doyoung lại nhận lấy vui vẻ. Cậu hơi huýt sáo lúc cắn lấy một miếng. Taeyong cản lại. Doyoung nhai miếng bánh và nhìn anh. Một khoảng im lặng ngượng ngùng. Taeyong ho nhẹ.
"Chờ chút, anh lấy bơ lạc cho em đã."
Doyoung vui vẻ gật đầu, quay sang rót nước táo.
Taeyong mở tủ lạnh, nhìn những hũ mứt xếp cạnh nhau, lọ bơ lạc lẫn phía sau. Anh chuẩn xác lấy lọ bơ lạc phía sau mứt dâu. Doyoung không thích ăn quá ngọt.
Anh thuần thục mở tủ bếp bên phải, lấy thìa và dao.
Đến lúc Doyoung hoàn thành bữa sáng và bảo có việc cực kỳ quan trọng phải ra ngoài, Taeyong chẳng cản được cậu đang bị thương, đành ngồi lại bên bàn ăn, nhìn những thứ sót lại.
Lọ bơ lạc, bộ dao và thìa, bánh mì nướng hai lần...
Taeyong mở lại những hộp đồ ăn nấu sẵn trong tủ lạnh. Anh dùng muỗng nếm thử món thịt kho. Chiếc muỗng đặt xuống bàn, Taeyong vỗ liên tục lên trán và thở dài. Lúc này anh mới nhận ra một vấn đề cực lớn, một lỗ hổng mà những rối ren đêm qua khiến anh chẳng thể nghĩ ra cho toàn vẹn. Anh là gì của Doyoung. Một người bạn bình thường sẽ thân quen căn nhà này đến thế, quen thuộc cả sở thích ăn uống của gia chủ, lại còn tự tay nấu đồ ăn để lại trong tủ lạnh sao.
Có quá nhiều câu hỏi mà trí nhớ đã mất của Taeyong lại chính là câu trả lời. Và Taeyong cảm thấy rằng Doyoung chắc hẳn sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Taeyong nhìn quanh căn hộ nhỏ.
Doyoung đang giấu anh những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro