chap 37 : sự nghi ngờ của Lục Quang Lâm

Vừa tới bệnh viện đã thấy anh đang đứng nhàn nhã bấm điện thoại ở trước cổng , anh đang nhắn cho Hạ Hàn , đúng hơn là nhắn cho cô , tại cô chán quá nên mượn máy ông ấy chơi một chút , anh còn không để ý trước mặt mình có người

-" Con gọi chúng ta tới đây để nhìn con bấm điện thoại ? "

Lục Quang Lâm lên tiếng , ông mà không nói gì chắc đứng tới tối luôn quá

-" à đấy , quên , hắn ta trong kia kìa , 202 ấy "

-" xảy ra chuyện gì ? "

-" lên coi đi rồi biết , hỏi sớm bớt bất ngờ "

Thẩm Liên không dám nhìn thẳng anh,  bà khép nép đứng đằng sau Lục Quang Lâm rồi đi vào trong , một cô y tá quá vội đã lỡ va vào người bà , cô ấy lập tức đứng dậy xin lỗi

-" xin lỗi , tại tôi gấp quá nên mới va vào hai vị " rồi nhanh chóng chạy đi

-" phòng 202 , nhanh,  gọi bác sĩ Khương "

Nghe tới số 202 , Thẩm Liên kéo tay cô ấy lại , cô y tá tưởng bà muốn tính sổ với cô chuyện khi nãy nên lại cúi đầu xin lỗi

-" thành thật xin lỗi hai vị nhưng bệnh nhân đang nguy kịch , mong hai vị không làm khó tôi nữa "

-" không , tôi muốn hỏi , phòng 202 làm sao cơ ?"

-" hai vị là người thân của bệnh nhân phòng đó ?"

-" phải , nói đi , con trai tôi làm sao ?"

-" vậy mau theo tôi làm hồ sơ cho bệnh nhân, tình hình tôi sẽ nói sau "

Lục Quang Lâm và Thẩm Liên cũng không thể hỏi thêm nữa , nhanh chóng đi theo cô y tá làm hồ sơ cho Lục Minh Triết

-" giờ chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân, đề nghị người nhà không được vào trong " bác sĩ Khương nói

-" sao lại không cho vào ? thằng bé rốt cuộc bị gì ?" Thẩm Liên gắt lên , bà đã mấy ngày không gặp con trai,  giờ nó ở bệnh viện sao bà không lo cho được

-" người nhà xin hãy bình Tĩnh,  sau khi kiểm tra xong các vị có thể vào một lát "

Thẩm Liên muốn xông vào nhưng bị Lục Quang Lâm kéo lại

-" bà để Yên bác sĩ kiểm tra cho nó "

Thẩm Liên cũng đành ngồi yên ở ngoài chờ

5p sau

Bác sĩ Khương bước ra , thở dài một tiếng

-" sao rồi , mau nói đi " Thẩm Liên lao tới hối thúc Khương Lộ

-" gãy xương tay , vỡ mắt cá chân , tổn hại phần đầu không nhẹ , máu mất khá nhiều , chuẩn bị làm hồ sơ phẫu thuật cho cậu ta đi "

-" sao lại..." Thẩm Liên như sụp đổ , bà quỳ sụp xuống đất khóc nấc lên , đứa con trai bà yêu chiều , nâng niu từng chút một giờ lại bị thế này

-" bà thôi khóc ngay,  đi làm hồ sơ cho nó phẫu thuật , hay bà muốn nó chết ở đây luôn " Lục Quang Lâm quát bà , chưa chết mà khóc với lóc cái gì ? váng hết cả đầu

Nghe ông quát , Thẩm Liên cũng im lại , khóc không thành tiếng , đi theo sau ông để làm hồ sơ phẫu thuật

Trong thời gian chờ Lục Minh Triết phẫu thuật bên trong phòng , Lục Quang Lâm đã nghĩ rất kĩ , ông biết chắc chắn Lục Minh Triết bị thế này ít nhiều có liên quan tới anh , không thể nào xuất hiện trùng hợp thế được , đã vậy cách thức gây án hoàn toàn giống với cách Lục Minh Triết từng làm với Hạ Dương và Lưu Hoa , cả những vết thương nữa , mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với nhau một cách kì lạ , như một kế hoạch hoàn hảo đã được vạch sẵn chỉ chờ Lục Minh Triết dính vào bẫy

Thắc mắc lắm cũng chẳng được gì , chi bằng hỏi thẳng , ông đi xuống cổng bệnh viện , anh vẫn đứng đó , tay cầm điện thoại gõ tin nhắn , thi thoảng còn cười một mình

-" Văn Đình "

-" người muốn nói gì ? hắn chết rồi à ?"

-" đang phẫu thuật , chưa chết được , con biết chừng mực đấy "

-" người hay nhỉ , sao lại lôi con vào chuyện tai nạn của hắn , hắn là bị nghiệp quật mà " anh giả ngơ , diễn như không liên quan, mà anh biết ông ấy cũng đoán ra được rồi ,anh cũng diễn cho vui thôi

-" ta biết là liên quan tới con , chỉ là ít hay nhiều "

-" từ đầu tới cuối đều liên quan, sao? người sẽ nói cho cả thế giới biết à ? "

-" haizz , ta đã hứa với con là sẽ không can thiệp vào , con không giết nó chết là được "

-" ồ , vậy phải tạ ơn người rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro