Có hai người thương nhau
Trên đỉnh đồi xanh ngát xanh
Có hai người kề vai
Buổi ban trưa mùa hạ vắng
Có hai người thương nhau.
Không thương nhau sao được khi trời nắng chang chang như thế này có thể bất chấp mà dắt díu nhau lên đây. Anh không hiểu tại sao thằng Thanh lại thích trời nắng đến thế. Dù là anh cũng không thích những cơn mưa dai dẳng, nhấn chìm mọi thứ trong cái ẩm ướt khó chịu, và lạnh, và tâm trạng thì dễ chùng xuống, thê lương, miên man như tiếng mưa rơi đều đều trên khoảng sân xi măng trước cửa phòng. Ừ, anh cũng thích nắng hơn nhiều. Nhưng thằng Thanh lại thích một kiểu gì đấy rất khác biệt, rất mãnh liệt, thích nhiều hơn một chữ thích. Những tia nắng mỏng manh mang hơi sương buổi sớm mai, cái nắng ấm áp dai dẳng bám lấy cả người những giờ tập bóng cho dù là đã đứng trong mái hiên, nắng chói chang bỏng rát vài buổi ban trưa, hay những tia nắng sót lại của ngày dần trôi, cậu đều yêu thích.
Anh hỏi Thanh và được đáp lại trong tiếng cười cười mà anh chẳng biết có mấy phần thật:
- Bởi nắng mang tình ta ra ánh sáng.
- Gì đấy?
- Thì nụ hôn chính thức lần đầu tiên của chúng ta là giữa trưa nắng còn gì. Cũng là ngày đầu đôi ta hò hẹn.
Chẳng hiểu sao nay thằng Thanh lại văn vẻ thấy ghê. Nhưng mà anh cũng bất giác mỉm cười hồi tưởng. Anh biết tỏng là thằng Thanh nhà anh thích nắng từ rất lâu rất lâu nhé, chỉ giỏi nịnh.
Rồi Thanh lại tiếp tục:
- Mặc dù là ngay sau đấy anh đã đẩy em ra, cắn cắn môi, còn mắt thì dường như còn lấp lánh nước, cứ như thể là em cưỡng gian anh vậy. Hahaha.
- Thì vậy mà. Mày cưỡng gian tao.
- Ơ cái anh này.
Anh cười rộ lên. Và cậu cũng giương khóe môi phụ họa theo. Rồi ánh mắt chợt dừng trên khuôn mặt anh, chăm chú. Bóng của một nhành hoa rơi trên gương mặt anh, khẽ đung đưa theo từng cơn gió thoảng, nhìn hệt như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, đáng trân quý.
Phượng bị nhìn một lúc lâu cũng ngại, đưa tay đẩy mặt Thanh sang hướng khác.
- Tự nhiên nhìn? Nhìn gì đấy?
Văn Thanh lại nhìn sang, ngón tay đặt lên mũi anh, di di nhẹ, rồi lại khẽ nhéo má anh, xoa xoa, đầy thích thú, cũng đầy dịu dàng, cười nói:
- Xinh đẹp thế này.
- Hả?
Cậu giữ mặt anh lại bằng cả hai tay, để anh nhìn thẳng vào mắt mình.
- Người yêu của em. Đẹp trai~.
Thành công làm cho tên người yêu hay giả vờ lạnh lùng kia, đỏ bừng mặt lên.
- Thương Phượng nhất!
- Ừ.
- Ơ, anh không còn định nói gì à?
- ...Tao cũng thương Thanh...
- ...
- Ừ thì, thương Thanh nhất, nhất và duy nhất.
Cậu hài lòng cười rộ lên, tay vòng qua eo anh, kéo anh sát lại thêm một chút, nhân tiện bàn tay trùm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan. Bàn tay còn lại đưa lên đầu anh, để anh tựa vào vai mình.
Nắng đã bớt gay gắt
Mây nhẹ tênh lửng lờ trôi
Nền trời xanh ngắt
Một chiều bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro