Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là gì?
Bên em.
Ôm em.
_________________
"Vàoooooooo........"
"Nguyễn Công Phượng vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, bàn thắng mở tỉ số cho Hoàng Anh Gia Lai"
Thật ra thì cú đá này anh chỉ nắm chắc phân nửa. Khoảng cách còn hơi xa khung thành, mà hậu vệ đội bạn lại bám anh quá sát. Phượng loay hoay, tìm kiếm đường chuyền cho quả bóng dường như sắp mất vào chân người khác. Thật không may là không có ai ở vị trí thích hợp cả. Anh vung chân, "dứt điểm vậy", nhìn đường bóng lắt léo lượn qua hàng thủ đối phương, bay về phía khung thành, trái tim anh như đứng lại, cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi quả bóng rung lên trong khung thành, khán đài như vỡ òa, con tim vốn treo lơ lững mới cất lên nhịp đập tươi vui. Lần nào cũng thế, mỗi lần ghi bàn, cảm xúc trong anh đều vẹn nguyên như ngày đầu, cái cảm giác chiến thắng, cảm giác vinh quang hạnh phúc khó có gì sánh được. Anh nhảy cẫng lên, quay đầu lại lao vào vòng tay của những người đồng đội phía sau...
Đến tận khi kết thúc trận đấu, không có thêm một tình huống nguy hiểm nào cho khung thành cả hai bên. Và bàn thắng duy nhất của anh cũng là bàn thắng ấn định tỷ số hôm nay.
Cầm chiếc khăn mà chú trợ lý đưa cho, Phượng vừa lau sơ người đầy mồ hôi trên đường rời khỏi sân vận động, vừa nghĩ đến cái ôm vừa nãy. Dù là cả đám người đều tụ thành một đám xung quanh anh, dù rằng đứa bá vai, đứa bá cổ, đứa đè đầu anh xuống mà xoa tóc, chẳng nhìn thấy gì, anh lại có thể nhận biết được thằng Thanh ở đâu trong cái đám người nhốn nháo ấy. Và cả khi cả đám tản ra, anh vô thức lại đưa ánh mắt tìm đúng thân ảnh của thằng em bé hơn mình một tuổi, chỉ một thoáng liếc mắt thôi.
Không phải chỉ một lần. Anh không hiểu tại sao lại như vậy, càng không hiểu tại sao giờ mình mới phát hiện ra cái sự lạ lùng ấy. Có lẽ vì mùi hương, có lẽ vì nước da đen đặc trưng của nó, có thể là cái giọng chua chát không lẫn vào đâu được, hoặc có lẽ là nhìn mãi thành quen. Nhưng mà mấy đứa trong câu lạc bộ này, có ai mà không nhìn mãi từ ngày này sang tháng nọ chứ.
Anh tự vò đầu chính mình. Hai mươi tuổi, hormone nam tính có tăng đi chăng nữa thì việc để ý một thằng con trai hơn bình thường cũng thật kì quặc.
Có lẽ nên lạnh lùng và giữ khoảnh cách với thằng này một chút, anh nghĩ.
- Anh Phượng, làm gì mà mới thắng xong mặt mày lại cau có, khó ở thế?
Thằng Thanh không biết từ đâu đi tới chắn trước mặt anh, rồi tự nhiên xoay người choàng vai anh mà đi. Anh chỉ "hừ" một tiếng rồi mặc kệ nó.
Vừa mới tự bảo là phải lạnh lùng, giữ khoảng cách, nhưng mà nó ôm vai anh thế này đây, Phượng lại chẳng cách nào đẩy ra. Là đàn ông con trai với nhau, lại là anh em cùng câu lạc bộ, chỉ có khoác vai bá cổ mà thẹn thẹn thùng thùng đẩy ra như gái 18 lại càng kì quặc hơn không phải sao?
Mà Phượng cũng đã nghĩ xong rồi. Hẳn là không có gì quái lạ ở đây cả. Thằng Thanh, chắc cũng chỉ giống như vị sữa chocolate mà anh thích. Giả sử như có nhiều sự lựa chọn, anh sẽ không suy nghĩ mà chọn chocolate. Nhưng không phải là, không phải chocolate thì không được. Chỉ là một trong số những sở thích của anh, không hơn, rõ ràng là vậy.
Tự tìm thấy lời giải đáp cho mình, Phượng tươi lên hẳn.
Anh hít mạnh một hơi không khí mát mẻ của buổi chiều tối. Cảm giác vui sướng vì chiến thắng một lần nữa lan tràn khắp cả người anh.
Ừm, mùi vị chocolate, quả nhiên rất được.
Phượng đưa tay kéo tay Thanh ra khỏi cổ mình, lùi về sau một bước, rồi chưa kịp để cậu phản ứng gì thì đã nhảy tót lên lưng, hai tay bám chặt cổ Thanh.
- Cõng tao!
Thanh bị bất ngờ nên hơi chúi xuống, nhưng nhanh chóng giữ thăng bằng được ngay. Anh không ngờ là thằng nhóc này lại cố tình ngả người sang phải rồi sang trái, lắc bên này, lắc bên kia. Anh cũng không vừa, kiên quyết bám trụ trên lưng cậu. "Xem xem đứa nào mệt" - Phượng đắc ý.
- An phận đi thằng kia - Phượng vừa cười hề hề vừa nói.
- Mau rớt xuống, rớt xuống.
- Không thích, không rớt được đâu, haha.
- Anh có tin em ngã ra sau một cái là anh bẹp đầu không?
- Mày ngon thử coi.
- Anh nhất quyết không chịu xuống hả?
- Ừ đấy.
- Anh nhây vậy luôn đó hả?
- Ừ đấy.
- Có mỗi đi thôi cũng lười.
- Ừ đấy.
- Bắt em cõng như vậy...
- Ừ đấy.
- Bộ anh là công chúa hả?
- Ừ đấy.
- Há há há
Thanh được phen cười sặc sụa như được mùa.
Phượng rốt cuộc cũng chịu nhảy xuống. Mất 1s để nhận ra mình nói hớ.
- Há há, Phượng công chúa, haha.
- Im mồm, thằng kia.
Phượng lao tới chuẩn bị đấm, rồi đá, cả tóm cổ, nhưng đều là Thanh né rất nhanh.
Một người tức giận đuổi theo, một người vui vẻ bỏ chạy.
Tiếng cười vang cả con đường nhỏ.
_____________________________________
Mừng anh Thanhhhhhh trở về!!!! Dù là hơi muộn một tẹo ^^
Happy~ happy~~~
Nhưng mà Thanh Phượng lại xa nhau rồi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro