Khoảng cách xa nhất là gì?
Khoảng cách xa nhất là gì?
Cách biệt chân trời.
Chính là câu "gần ngay trước mắt, xa tận chân trời"?
Ừ, người ngay trước mặt, lại chẳng hiểu lòng nhau...
__________
Công Phượng hờn dỗi cả thế giới rồi.
Này là thật, không phải hờn dỗi vu vơ như thường ngày anh vẫn hay hờn dỗi.
Và tin đồn lan truyền trong học viện là: "Thằng Toàn chính là đứa chọc giận ông Phượng rồi. Không biết gây ra tội lỗi lớn gì mà khiến ông ý giận cá chém thớt, chém cả cái học viện này."
Sự thật là Văn Toàn khi nghe mọi người hỏi về việc tại sao Phượng qua nay khó ở như vậy, đã dùng khuôn mặt thẳng thắn, chân thành, hối lỗi mà nói: "Em/Tao/Anh mày lỡ trêu Phượng một câu, không nghĩ là lại giận đến như vậy, chắc vài bữa nữa là nguôi giận thôi, cùng lắm thì đi xin lỗi nhận tội vậy".
Nhưng sự thật vì sao Công Phượng giận, cũng chỉ có mình anh biết.
Lúc Phượng nhiệt tình vui vẻ thì Văn Thanh ra sức tránh né, giờ đây, anh mặt nặng mày nhẹ, cau có với tất cả mọi người thì cậu lại bắt đầu lo lắng. Cậu cũng không cần tránh nữa, đều là anh không thèm để ý đến ai, cậu có liếc nhìn anh đến mỏi mắt cũng không được đáp lại một ánh mắt nào.
Cậu đành quay ngoắt thái độ, sấn tới hỏi han anh một câu:
- Mấy nay anh bị làm sao đấy?
Lại bị anh nói mát một tràng dài:
- Sao nay không đi gặp bạn bè trong học viện ngoài học viện đi, không về phòng gấp chăn gấp màn gấp chiếu gấp gối đi, không tắt đèn tắt quạt tắt nước đi, ở đây hỏi han cái gì?
Cậu ngơ ngẩn cả người nhìn anh. "Này không phải là giận dỗi mình thật chứ? Nghe đồn là do thằng Toàn mà...". Cậu vẫn kiên trì ngồi xuống bên cạnh anh, bày ra khuôn mặt tươi cười ngô ngố thường ngày của mình.
- Mấy lần đó em bận thiệt đó, nhưng mà có phải em lúc nào cũng có việc đâu. Giờ đang hỏi anh mà.
- Tao không bị làm sao hết, được chưa?
- Gì cơ? Mặt mày anh như này mà bảo là không sao? Chắc chắn là giận gì rồi, mà còn giận rất ghê, em còn lạ gì anh.
- Tao như này mà bảo không giận thì rất lạ à?
- Hả? Ơ... đúng vậy.
- Thế như thế nào mày mới quen?
- Thì như là anh cười lên như này – vừa nói cậu vừa dùng hai tay véo má anh nhẹ lên trên, cho khuôn miệng cong cong thành nụ cười – như vậy mới gọi là không giận gì.
- Không cười thì không quen à?
- À... ờ... chắc vậy.
- Thế mày tìm đứa nào cười với mày đi rồi quen, tao lạ mà.
Rồi anh bỏ đi thẳng, không kịp để cho Văn Thanh thời gian để níu kéo hay hiểu ra vấn đề.
"Lạ với chả quen... mình lại nói sai gì rồi sao?"
Tối đến, rảnh rỗi, Văn Thanh không từ bỏ ý định hỏi cho bằng được lý do người cậu thầm yêu lại giận dỗi lâu như vậy, nên cậu ghé qua phòng tìm anh. Ít nhất, nếu không hỏi được anh thì kéo thằng Toàn hỏi cho rõ, cái thằng tự nhận là nguyên nhân gây chuyện này.
Văn Thanh hăm hở, hừng hực khí thế bước sang phòng Phượng, nhưng lại tiu nghỉu, buồn bã bước về.
Lúc cậu đứng trước cửa phòng đó, còn chưa kịp cất tiếng gọi, đã nghe giọng anh Phượng khe khẽ nhưng vẫn vang lên rõ mồn một từ trong phòng truyền ra, dội vào tai cậu:
- Rốt cuộc tao bày tỏ nỗi lòng nãy giờ mà mày vẫn không hiểu hả Toàn? Không hiểu hay không tin nổi? Tình cảm này của tao đáng ra không nên tồn tại phải không? Aizz...tình cảm của một thằng con trai, lại dành cho một thằng con trai khác. Mày bảo mày sẽ hiểu hết mà, nhưng mày không có loại tình cảm này, nên là mày không hiểu, vĩnh viễn không hiểu.
Giọng của anh như buông xuôi, như bất lực, như cố kiềm nén không khóc thành tiếng.
Một khoảng im lặng thật lâu.
VănThanh nhếch miệng cười chua chát, quay đầu bỏ đi. "Tình cảnh này của anh, em hiểu... nhưng em thà không hiểu. Yêu một người không yêu mình, anh yêu thằng Toàn, còn em lạiyêu anh, thật nực cười đúng không?" Văn Thanh quay đầu lặng lẽ bỏ đi.
Nếu cậu đứng đó thêm chút nữa, cậu sợ bản thân mình sẽ xông vào, sẽ ôm anh thật chặt, sẽ kéo anh ra xa khỏi thằng Toàn. Nhưng cậu không nỡ làm thế, không can đảm làm thế. Không nỡ vạch trần tình cảm mà anh không muốn ai khác biết, cũng không can đảm vạch trần chính mình.
__________
Hôm nay đến đây thôi nha ^^. Mình chỉ sợ có bạn nào thức chờ chương tiếp thì lại mất công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro