Nghe em giải thích, được không?
Lời cha ông ngày xưa nói đúng là không sai: "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa".
Anh vừa mới bước ra khỏi phòng để trốn cái thằng khiến anh nhức đầu thì đã gặp ngay thằng còn lại khiến anh nhức đầu.
- Anh Phượng.
Anh nhướng mắt nhìn, trán không tự chủ mà nhăn lại. Hình ảnh ấy thu hết vào mắt Văn Thanh: "quả nhiên là anh ấy khó chịu với mình". Công Phượng đang tức giận thật. Cái sự việc hồi sáng Thanh tránh anh vẫn lẩn quẩn trong đầu; rồi chuyện hồi trưa thằng Thanh thằng Toàn ghẹo nhau đùa giỡn ngay trước mặt anh; cả chuyện thằng Toàn trêu anh vừa rồi.
- Anh khó chịu với em thật à? Nhìn thấy em mặt liền nhăn lại.
Anh thật không hiểu. Nó đang nói cái gì kia, giờ thì trách ngược lại anh? Là ai khó chịu với ai, là ai tránh ai?
- Mày ở đó mà giả vờ đi.
Vũ Văn Thanh bối rối:
- Giả vờ gì cơ?
- Hừ!
Phượng quay mặt, dợm bước đi, chẳng buồn đáp lời. Nhưng anh còn chưa kịp cất bước thì ai kia đã nhanh chóng nhích người chắn trước mặt anh.
- Anh vừa nói gì vậy?
- Hừ!
- Anh Phượng.
Cậu nhấn giọng và anh biết được ngay là, Văn Thanh sẽ chẳng chịu bỏ qua chuyện này, trừ khi anh chịu nói ra rõ ràng. Anh hiểu nó quá mà. Bình thường thì chuyện gì nhường được đều dễ dàng nhường nhịn anh, anh bảo gì nghe nấy, nhưng một khi kiên quyết, lại cứng đầu đến đáng ghét. Chẳng hiểu từ đâu sự uất ức, giận dữ trào lên trong anh. Ai là người bắt đầu những chuyện này chứ? Giờ đứng đây hạch sách anh là sao?
- Thế tao nói thằng nhé, mày hồi sáng có đau bụng thật không, hay là cố ý tránh mặt tao. Nói dối thì coi như tao với mày không anh em gì nữa.
Văn Thanh ngập ngừng chẳng biết nói sao.
Phượng liền nhếch môi cười, nhưng lòng lại đau như có gì vừa nghiền qua. Hóa ra là vậy. Anh chưa từng ghét hai chữ "hóa ra" đến như vậy. Rồi anh quay lưng bước đi.
Thanh lập tức giữ tay anh lại. Nhưng cậu vẫn là không biết nói gì mới phải. Khi Phượng cảm thấy anh đã kiên nhẫn đủ rồi, chuẩn bị vùng ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay anh chặt cứng kia thì cậu mới cất chịu cất tiếng:
- Em không cố ý tránh anh mà.
- Thế thì làm sao? Cho tao một lý do.
- ...
- Mà cũng không phải mỗi một lần sáng nay. Mấy hôm nay mày đều tìm cách tránh mặt tao.
- Em...
- Mày có khó chịu gì với tao thì nói. Có không thích tao như thế nào cũng nói. Chơi cái trò tránh tránh né né kia làm cái mẹ gì? Mà tránh thì sao không cút ra xa một chút, thoắt tránh rồi thoắt cái chạy đi tìm tao làm gì? Mày coi tao là trò chơi của mày hả? Tao đâu cần mày ở đây giả vờ thân thân thiết thiết nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Tao không biết tao có sai gì không, nhưng mà mày không nói gì mà tỏ thái độ vậy thì cũng hiểu là mày chẳng coi tao ra cái mẹ gì cả. Giờ thì hai mặt một lời rồi, muốn cút thì nhanh cút, cũng đừng có lượn trước mặt tao thêm lần nào nữa.
Văn Thanh chưa từng thấy một Công Phượng giận dữ đến chư thế, cũng chưa thấy anh mắng người cả một đoạn dài như thế. Thường thì có chuyện gì bức xúc lắm, anh cùng lắm thì chửi tục hai câu rồi bỏ đi. Cậu dở khóc dở cười. Không biết là nên vui vì rốt cuộc thì anh cũng chịu một lần nói lớn ra cảm xúc của mình, thay vì cứ chôn chặt ở đáy lòng rồi tìm một nơi tĩnh lặng tự lau đi từng giọt tiêu cực đang rỉ rả choáng lấy tâm hồn; hay là cậu nên buồn vì người anh Phượng đang mắng xối xả kia là cậu chứ không phải ai khác.
- Phượng, nghe em giải thích, được không? – Văn Thanh cất giọng trầm ấm, làm dịu hẳn xuống cơn giận đang phừng phừng trong lòng anh.
Anh chưa từng nói với ai rằng, mình thích giọng Văn Thanh đến nhường nào. Bình thường, Thanh cứ cười hề hề, vừa nói vừa cười, cứ thích nâng tông chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà, khi cậu nghiêm túc, cái giọng trầm trầm ấy, thật là quyến rũ chết người.
- Đều là lỗi của em. Thật ra thì em đã làm chuyện có lỗi với anh. Bởi vì quá hỗ thẹn... Ừm, không phải muốn tránh mặt anh, mà chính là không dám nhìn mặt anh. Còn vì sao em vẫn không chịu cút ra xa một chút, em không làm được, em... quý mến anh như thế, anh gần đây lại có vẻ khó chịu, em chỉ muốn có thể khiến anh vui lên một chút, hóa ra lại càng làm anh thêm phiền lòng.
Công Phượng ngẩn người cả ra. Cái này, thật là ngoài dự liệu. Văn Thanh có lỗi với anh sao? Lỗi gì đến mức nó hỗ thẹn không dám nhìn mặt anh, mà anh thì lại không hề hay biết? Giờ đến lượt Công Phượng không biết nên mở miệng như thế nào, anh bối rối quá đỗi.
- Thế, mày nói thử xem, lỗi phải gì?
Văn Thanh không biết, việc bị anh giận lâu thật lâu, và còn có thể bắt cậu cút ra xa khỏi anh vì không chịu khai báo thành thực ngay lúc này, so với việc có thể bị ghét vì trót nhân lúc anh say mà hôn anh, thì cái nào sẽ dễ sống hơn.
- Em nói cái này trước... Hôm qua em trót nghe được anh tỏ tình với thằng Toàn... Em rất buồn.
Phượng nghệt mặt ra. Thằng Thanh nghe ngóng kiểu gì, lại nghe ra được anh tỏ tình với thằng Toàn vậy trời? Nhưng mà nó lại nói là nó rất buồn. Buồn ư? Không phải kinh ngạc, không phải chán ghét, mà lại là buồn sao? Nó nghĩ rằng anh tỏ tình với Toàn, mà lại cảm thấy buồn, vậy thì... Anh cảm thấy bản thân mình sắp hồ đồ rồi.
- Tại sao?
- Tại vì... tại vì... Anh yêu thằng Toàn không? – Cậu cụp mắt xuống, vụng về che dấu sự đau lòng nơi ánh mắt.
Trong đầu anh tự nhiên lại xuất hiện một câu khác, vừa quen thuộc, vừa mơ hồ Phượng, yêu em không? Tự nhiên cảm thấy bản thân lờ mờ nhớ ra chuyện gì đó.
- Mày thích tao hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro