Quan hệ giữa chúng ta là gì?
Quan hệ giữa chúng ta là gì?
Muốn ở bên, lại chọn cách trêu chọc nhau, muốn quan tâm, cứ tỏ vẻ thuận đường mà làm.
Vậy loại quan hệ đó, nói cụ thể là?
Mập mờ.
__________
Pleiku chiều mát mẻ, tại học viện HAGL, mấy cầu thủ vừa xong một buổi tập đang ngồi nghỉ ngay trên sân. Phượng nốc từng ngụm nước mát lạnh, chợt có người ngồi xuống ngay bên cạnh, kịp thời đưa thêm một chai nước, khi chai nước anh đang cầm trên tay đã hết sạch.
- Phượng êy.
Phượng tiếp tục uống nước, nhướn mắt nhìn sang Thanh biểu thị "đang nghe đây".
- Nãy tập thấy té sấp mặt, có sao không đấy?
- Thứ nhất, lâu lâu mày vẫn không bỏ được cái thói gọi tao vậy à? Ai Phượng với mày? Thứ hai hỏi câu láo lếu, không chủ ngữ, vị ngữ. Thứ ba tao không có té sấp mặt, tao chỉ ngã trầy xước xíu thôi.
- Ui, anh lại bật mood khó ở đấy chứ, nhiều lúc em lỡ mồm gọi vậy cũng đâu có sao. Uầy, thế trầy xước thế nào không cần vào phòng y tế à?
- Không. Nay mày như bảo mẫu ấy nhờ. Đây này, rửa nước cái là ok - Anh vừa nói vừa đưa khuỷu tay phải ra trước nhìn.
Nói đoạn, đem chai nước đang uống dở xối lên vết thương xây xát đang dần chuyển sang màu đỏ bầm. Không có gì to tát thật. Vết thương kiểu này, mấy đứa theo nghiệp bóng đá như anh cứ gặp suốt thôi.
Văn Thanh nhìn lom khom vào chỗ khuỷu tay Phượng, rồi vơ lấy cái áo khoác của mình trên ghế phía sau, moi ra một cái băng dính cá nhân xinh xắn, màu hường, lại còn có trái tim.
- Còn rỉ máu kìa, để em dán băng dính cá nhân cho.
- Ơ này, đàn ông đàn ang ai lại dùng cái loại đấy.
- Loại nào chả như nhau, anh không phải còn dùng son, rồi còn dùng băng đô hồng sao. Nay lại ngại cơ.
Không để anh phản bác, Thanh đã nhanh tay dán xong xuôi.
- Nhưng mà mày mua đâu ra cái băng dính sến súa này vậy? Hay em nào tặng? Bạn gái à?
- Thì đúng là bạn gái, nhưng m....
- Mày có bạn gái rồi á? Có lúc nào cơ? Ai cơ? - Phượng quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Thanh, trong mắt rõ ràng có chút gì đó thất vọng cùng buồn bã.
- Em chưa nói xong mà. Em bảo thì đúng là bạn gái, nhưng mà là bạn gái thằng Hùng, bạn gái em đâu ra.
Phượng lén thở phào một cái, tiếp tục nghe thằng em luyên thuyên:
- Haha, hôm trước gặp nó với bạn gái, đang được bạn gái tình tứ chăm sóc vết thương cho, vừa thấy em liền ném cho cái này, có phải là vả vào mặt FA không cơ chứ. Bảo là "Thanh cầm cái này đi kiếm tình yêu đi này, rồi yêu thương chăm sóc, không phải ghen tị". Rõ ràng là ý tứ đuổi người. Có người yêu thì có gì là ghê gớm chứ.
Thế thằng Thanh có nhận ra không, rằng thằng Hùng bảo cậu đi tìm tình yêu, mà lại đưa cái đó cho anh. "Chắc thằng ngố này chả nghĩ gì nhiều đâu, nhưng dù sao cũng thật tốt, vì đã đưa cho mình, chứ không phải một đứa ất ơ nào khác". Phượng gần đây đã nhận ra rõ rồi. Anh đối với thằng em này không bình thường. Và anh thì không cách nào ngăn cản được cái thứ tình cảm đấy cứ chờ chực trong lòng, chỉ đợi cơ hội bùng phát ra. Đương nhiên anh không dám, không dám nghĩ nhiều linh tinh, càng không dám để lộ một chút xíu tình cảm nào. Nhưng những lúc như vừa rồi thì sao chứ? Vừa nghe hai chữ bạn gái, anh đã không tự chủ được. Nhỡ như...Thanh có bạn gái thật thì sao chứ? Anh lúc đó sẽ như thế nào đây? Anh có chịu nổi không? Có còn giả vờ bình tĩnh, lạnh nhạt, không quan tâm như mọi ngày được không? Phượng lắc lắc đầu, cố gắng gạt những suy nghĩ đó qua một bên. Quay qua Thanh, anh nói:
- Thằng Hùng hiền lành như thế, mày phải trêu nó với bạn gái nó cái gì thì mới đuổi mày như thế chứ gì?
- Ơ, thì...
- Biết ngay mà. Mày cứ tạo nghiệp đi, hèn chi không có người yêu.
- Khụ...anh Phượng, thế anh cũng không có người yêu đấy thôi.
- Thằng kia, ý mày là gì?
- Ha ha ha, anh cũng ít có tạo nghiệp lắm - Vừa nói Văn Thanh vừa nhanh chân đứng lên và chạy thoát khỏi cú đấm chuẩn bị giáng xuống của Công Phượng.
Nhìn con người với đôi chân ngắn ngủn chạy đi, vừa chạy vừa quay lại cười hềnh hệch với anh, anh cười thầm: "Chân cũng chẳng dài hơn ai mà bày đặt suốt ngày trêu mình".
Phủi mông, đứng dậy, anh đi về phía toà nhà học viện "Vào thôi nào".
Vừa đi Phượng vừa suy nghĩ, rốt cuộc lát nữa trừng phạt thằng nhóc kia bằng cách đánh nhau một trận hay giả vờ giận dỗi làm mặt lạnh để nó cun cút theo xin lỗi anh thì sẽ thi vị và đầy tình cảm hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro