Tại sao lại từ bỏ?
Tại sao lại từ bỏ?
Vì người ấy chẳng cần mình.
À, thế bỏ thật sao?
Là giả đó, bỏ không được =))
_______
"Khoan đã, nhưng mà anh Phượng thích thằng Toàn, vậy là anh ấy có thể thích con trai sao? Còn thằng Toàn, thái độ im lặng như thế kia có vẻ là sẽ không đáp lại tình cảm đó. Vậy mình không phải là có cơ hội rồi sao?
Cái này, có phải có thể miễn cưỡng coi là chuyện tốt mà khích lệ bản thân cố gắng lên không?
Anh Phượng... tình cảm này của em đối với anh, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được chứ."
Cậu chợt nhếch miệng cười, cười vì sự cố chấp của bản thân.
"Về thôi, ngày mai nhất định phải ở bên cạnh anh, nhân danh một thằng em, một người đồng đội tốt, tranh thủ tình cảm.
Ừm... tình cảnh lúc nãy, chắc là không yêu nhau luôn đấy chứ?
Sẽ không đâu... Dù cho có thì sao chứ? Mình vẫn chờ được.
Ôi Văn Thanh ngốc nghếch, nếu đã biết trước bản thân không thể từ bỏ, dù cho có ra sao, vừa nãy đã ở đó nghe cho hết chuyện rồi. Giờ có nên tiện đường ghé qua đó hóng thử không nhỉ? Giờ anh Phượng sao rồi nhỉ? Anh đã ngủ hay còn thức, anh ơi?"
_______
"Nhưng mà, lúc nãy rõ ràng Thanh đã đến hỏi thăm mình. Đâu có dáng vẻ gì là cố tránh mặt mình đâu. Mình tức giận cũng quá vô lý rồi. Giận hờn cũng thật vô lý.
Có thể, thật sự, mấy hôm trước là thằng Thanh bận thật. Mình rõ ràng là quan tâm tất loạn, tự mình suy nghĩ lung tung, tự đem dây buộc mình.
Ngày mai nhất định phải làm hòa với thằng Thanh.
À, chắc không cần phải làm hòa. Mình trưng ra cái vẻ mặt vui vẻ, hòa nhã là có đứa tự vẫy đuôi đến rồi.
Nếu em chỉ đối xử như thế với mỗi mình anh thì tốt biết mấy.
Nếu tình cảm của em, không phải là tình anh em đơn thuần, mà là tình cảm giống như anh đối với em vậy, thì lại càng tốt biết mấy.
Thanh ơi...làm sao anh có thể thôi nghĩ về em đây? Anh hiện tại không thể, lại càng không muốn.
Văn Thanh, ngủ ngon nhé, anh cũng ngủ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro