Tình yêu là gì?
Tình yêu là gì?
Là say trong một ánh mắt, là vấn vương một nụ cười
Là ấm áp, là bình yên
Là em.
_______
- Mày thích tao hả?
Văn Thanh giật thót mình nhìn anh. Câu phủ nhận suýt vọt ra khỏi miệng cậu nhưng rồi lại bị nuốt xuống. Ánh mắt của anh đang nhìn xoáy sâu vào cậu. Trong ánh mắt anh đang chất chứa những gì? Là hoài nghi, là khẩn thiết mong đợi hay là bối rối mơ hồ. Văn Thanh không nhìn thấu rõ. Và cậu không muốn nói dối anh. Tự nhiên cậu có một suy nghĩ là nếu cậu dám nói dối anh lần này thôi, thì coi như cậu và anh, giữa hai người vĩnh viễn không thể tiến lại gần nhau. Nhưng mà nếu cậu nói sự thật thì sao đây? Cậu liệu có bị anh đẩy ra xa hơn?
Thanh đưa tay lên che mắt Công Phượng lại.
- Anh đừng nhìn em với ánh mắt này... Em... Em thích anh thật đấy.
Văn Thanh cảm giác rõ ràng anh đang khẽ run dưới đôi tay của cậu.
- Em sợ anh nhìn em với ánh mắt chán ghét. Em biết là không nên, nhưng mà vẫn cứ thích anh. Ngày qua ngày lại cứ càng thích anh. Sợ anh ghét em, nhưng mà em không muốn nói dối, cũng không dám nói dối. Ít nhất đừng ghét em có được không? Anh không thích em thì em vẫn cứ là bạn...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay đã đưa lên nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo xuống khỏi mắt anh. Anh nhích sát gương mặt lại ngay trước mắt cậu, làm cho những lời nói đang chuẩn bị tuôn ra dừng ngay cổ họng, không phát ra được tiếng nào. Còn trái tim của cậu thì đang nảy lên thật nhanh, thật nhanh ở trong lòng ngực, tựa như muốn nhảy hẳn ra ngoài.
- Mày nhìn kỹ xem tao có chán ghét mày không?
- Không... không có.
Rồi anh nhoẻn miệng cười.
- Vậy thì nhìn xem là cảm xúc gì?
Văn Thanh cảm giác mình sắp đứng không vững rồi. Rốt cuộc là gì đây? Cảnh tượng tốt đẹp này cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mình vừa mới tỏ tình với anh, mà anh không nhíu mày, không giận dữ, mà anh lại còn sấn tới, lại còn cười với mình. Đây là ý gì? Là ý gì đây? Thì ra thật sự tình yêu có thể làm con người ta say... Cậu đang say có phải không?
- Là yêu sao? – Văn Thanh khẽ khàng nói, hồi hộp đợi anh đáp lời.
Anh chỉ cười thật hiền.
Cậu đưa cả hai tay lên ghì hai bên má anh.
- Phượng... Yêu em không?
- Hóa ra thật sự là mày đã nói câu này à? – Anh lại cười vui vẻ.
- Hả... gì cơ... là sao? – Thanh ngơ ngác chưa kịp hiểu gì.
- Hôm tao say, mày qua phòng tao ngủ.
- Ơ, à, em tưởng anh quên hết rồi cơ mà. Anh còn chưa trả lời em.
- Mấy hôm nay tự nhiên câu đó xuất hiện trong đầu tao mấy lần. Mày nói xem, rốt cuộc hôm đó còn có chuyện gì mà tao quên mất rồi hả? Ngoài câu đó ra thì chắc quên sạch rồi.
- Vậy để em nhắc lại cho anh nhớ.
Văn Thanh lại kéo gần khoảng cách của hai người.
- Phượng... yêu em đi.
Rồi cậu áp môi mình lên môi anh. Công Phượng bị giật mình nhích đầu ra sau, nhưng tay Thanh đã kịp thời giữ lại, một bờ môi chạm khẽ lên bờ môi khác, có hơi ấm vờn quanh giữa cánh mũi phập phồng. Sau đó nhanh chóng rời ra.
- Anh nhớ không?
Cậu cố ra vẻ bình tĩnh hỏi anh, nhưng thật ra trong lòng đã reo lên tưng bừng. Anh Phượng không đẩy mình ra, anh ý không có đẩy mình. Anh Phượng yêu mình. Anh Phượng yêu mình thật sao? Thanh lại áp môi xuống, cậu đưa lưỡi trêu đùa vờn quanh môi anh, cắn cắn nhẹ, một hồi rồi buông ra.
- Đã nhớ chưa?
Anh mở mắt ra nhìn cậu. Ánh mắt anh dường như cũng say mê rồi.
- Ừm... lúc đó hình như không chỉ hôn như này.
Văn Thanh đối diện với một Công Phượng mà cậu vẫn luôn yêu, một Công Phượng thẹn thùng đỏ mặt, một Công Phượng cố tình dùng lời nói dụ dỗ, cậu có cảm tưởng mình sắp nổ tung mất. Cậu nhớ lại nụ hôm đắm say đêm hôm đó. Rồi Thanh một tay ôm ghì lấy cổ anh, một tay vòng ngang lưng, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Hai tay anh cũng ôm lấy eo cậu, người kề sát người.
Ánh nắng vàng vọt buổi ban trưa xuyên qua từng kẽ lá, lấp lánh trên hai mái đầu kề sát. Cả đất trời dường như rực rỡ.
Bởi hai người yêu nhau.
Và nụ hôn kéo dài thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro