Trùng hợp nhất là gì?
Trùng hợp nhất là gì?
Vừa vặn lên kịp chuyến tàu trước giờ chuyển bánh
Vậy không trùng hợp nhất là gì?
Em trùng hợp tìm được anh, một lần lại một lần
__________
Một ngày mưa giông bão tố trong lòng Công Phượng. Đã tự nhủ bao nhiêu lần là thế giới ngoài kia cay nghiệt, không cần để ý đến những lời phán xét, chê bai, chửi rủa của những người không liên quan, nhưng từng dòng chữ trên báo, những lời chất vấn anh sau trận đấu cứ như những lưỡi dao sắc bén găm từng nhát vào người anh, dù trải qua bao nhiêu lần cũng không cách nào quen được.
Âm thầm xin ban huấn luyện được nghỉ một buổi, anh lại im hơi lặng tiếng, tránh khỏi ánh mắt của những người anh em đồng đội mà chuồn êm khỏi học viện.
Anh lang thang nơi phố núi Gia Lai, đi đường này tới ngả nọ. Anh không định hình trước là bản thân sẽ đi đâu cả, cứ để bàn chân bước đi trong vô thức, lượn vài vòng trong trung tâm thương mại, ghé vào rạp coi một bộ phim hành động chưa từng nghe qua, tấp vào quán kem mua hai que kem chocolate lạnh buốt răng, rồi nán lại ở một công viên yên tĩnh, lặng lẽ ngắm nhìn những con người trôi qua trước mắt.
Chiều dần buông, Phượng bắt đầu cảm thấy có chút lạnh thì chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt trên vai mình:
- Anh...
Không hiểu sao anh lại chẳng cảm thấy giật mình. Bàn tay chạm vai này quen thuộc đến thế, độ ấm này cũng quen thuộc đến thế. Những lần chạm vai anh, tay nhóc Thanh này luôn ấm như vậy: khi tìm anh lang thang đâu đó giống lần này, khi đập vai anh khích lệ trước trận đấu, khi choàng tay qua cổ anh nắm lấy vai anh những lần chung bước, hay cả những lần đứng đối diện, đặt cả hai tay lên vai anh, vừa tức giận vừa quát, và lắc vai anh như thế có thể lắc rơi đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh. Đôi bàn tay quen thuộc như thế. Anh bất giác thoáng giương khóe môi, đến mức bản thân thấy khó hiểu.
- Thanh...
Cậu ngồi xuống cạnh bên anh, buông một tiếng thở phào, lại im lặng chẳng nói một lời.
- Trùng hợp thế? - Anh thì thầm.
- À...vâng... - Cậu đưa tay gãi đầu mặt ngơ ngác trông ngố không thể tả - Anh cũng ra đây hóng gió nhỉ?
- Trùng hợp cái đầu mày.
Anh đưa tay qua đẩy nhẹ đầu Thanh, nhân tiện xoa xoa đến rối tung lên mái tóc mềm mềm ngắn tủn của Thanh. Sẽ không ai biết rằng, anh đẩy đầu thằng em là phụ, cái chính là anh muốn xoa đầu cậu. Anh luôn thích Thanh để tóc như này, mái lòa xòa xuống gần chạm đến mi mắt, những sợi tóc thì mềm mại dễ chịu, thích hơn Thanh của mỗi buổi sáng, khi đã vuốt keo tóc bảnh bao. Thanh vuốt tóc trông ngầu thật đấy, nhưng Thanh với mái tóc nhẹ mềm này trông mới thật hiền, mới chính là nhóc em ngố ngố sẵn sàng nghe lời anh, chịu khó xuống nước với anh khi anh khó ở, mới có thể ảo tưởng là Thanh của riêng anh. Nhưng anh thì chẳng có quyền gì ý kiến ý cò với tóc tai của thằng em trai thân thiết cả, nên phải tận dụng những lúc như thế này sờ cho thỏa.
Buông tay xuống, anh quay mặt sang Thanh, vờ bày ra cái dáng vẻ nghiêm túc khó chịu:
- Nói đi, mày lén theo anh hả? Lúc tao đi rõ ràng là chúng mày đang tập, rõ ràng là không thấy ai đi theo hết.
- Ơ...đâu nào...
- Hửm?
- Em tập với đội nãy giờ mà. Tập xong mới đi loanh quanh thì thấy anh nè.
- Ờ... Chắc tao tin. Đi loanh quanh thấy tao gì mà hết lần này đến lần khác. Lần nào tao muốn ở một mình thì thể nào mày cũng chường cái mặt ra.
- Thế là anh thấy phiền ạ?
- Ơ...không...ý tao không phải vậy...
- ....
- Chỉ là...sao mày cứ tìm được tao? Chắc chắn không phải là trùng hợp.
- Anh không phiền thật chứ?
- Tao thấy phiền thì lần sau mày không kiếm tao nữa à?
- Vâng...chắc vậy. Em sẽ không chường cái mặt ra khiến anh chán ghét như thế này nữa.
Phượng âm thầm thở dài, hóa ra quan tâm cũng chỉ đến đó. "Ừ thì, cũng đúng, mày đâu có có quyền đòi hỏi nhiều đâu".
- Anh đã bảo là không chán ghét mày. Nãy đùa thôi. Chứ không thì tao đã sút mày ra chỗ khác, đâu có ngồi với nhau dông dài như này. Tao chỉ thắc mắc, mày tìm được tao là như nào?
- Em thấy hơi lo cho anh mà. Tâm trạng không tốt mà đi ra ngoài một mình đến tối mịch. Cái lần hai năm trước ấy, anh cũng xin đi ra ngoài, thằng Toàn thì đi ngủ sớm không để ý anh có về không. Em mà không vô tình đi dạo trước học viện thì anh đã nôn thốc nôn tháo rồi nằm ngoài đấy cả đêm rồi.
- Hừ, nằm đó cũng không chết được.
- Lại còn nói vậy...
- Ờ ...thì...
- Hừ...thấy anh như vậy nên thằng em này mới nhân danh lòng tốt năm lần bảy lượt đi tìm anh. Em thật sự là chỉ đoán thôi. Tìm ra được cũng cực phết đấy. Nên anh phải trân trọng em đấy. Em dựa trên quan sát thôi, kiếm ở mấy chỗ anh hay đi. Anh đó, có bao giờ đổi chỗ mới đâu mà, làm như bí mật lắm. Đến quán ăn, quán café, rạp phim hay đến công viên, đều là đến những chỗ quen thuộc, đến chỗ ngồi cũng không buồn thay đổi. Nếu là không có ai chiếm trước chỗ anh thường ngồi, thì anh sẽ cứ ngồi i xì một chỗ như thể chỗ đó gắn tên mình vậy. Chỗ này cũng vậy nè, mỗi lần đến đây là cứ y như rằng ngồi đúng cái ghế đá này.
À, quả nhiên là vậy. Nãy anh chỉ muốn vặn hỏi mà lại quên mất thói quen của bản thân. Dù sao thì, hóa ra, ngoài bản thân mình vẫn có đứa để ý đến thói quen của mình như vậy. Nhưng dù là vậy, thì chỗ anh quen thuộc cũng không ít, tìm được anh cũng không dễ dàng gì đi. Ấy vậy mà thằng nhóc ngồi bên cạnh này, cứ năm lần bảy lượt tìm được.
Thật ra thì ngoại trừ hai, ba lần đầu, những lần sau anh đều có ý chờ đợi.
Thường thì, đi một vòng loanh quanh, anh đã bỏ sau tai những lời không nên nghe, bỏ lại những buồn phiền chán nản. Sau đó, anh vẫn cứ nán lại một chỗ, nhìn dòng người qua lại trước mắt, tự đoán xem lần này rốt cuộc thằng Thanh có tìm được mình không. Ấy vậy mà được, đều được. Đã hơn mười lần, từ sau cái lần kia, lần nào cũng là Thanh tới, ngồi bên cạnh anh nói đông nói tây, rồi nhất định phải đem anh về đến tận phòng mới chịu về phòng đi ngủ.
Lần này, em lại tìm được anh rồi, thật tốt.
Này là trùng hợp, hay là dụng tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro