Yêu em không?
Quán bar Forelsket.
Một nơi chốn khác biệt so với hàng trăm cái quán bar khắp đất nước này. Một cái tên thơ mộng tiếng Na-uy. Và, một không gian cũng thơ mộng không kém. Âm nhạc vừa đủ, tiếng nói chuyện vừa đủ. Từng mảng ánh sáng từ những chiếc đèn chùm trên đầu lướt nhẹ qua không trung rồi tan biến, ngay lập tức được thay thế bằng những mảng màu khác. Không có đèn giật đến lóa mắt, và cũng không có âm nhạc sập sình váng vất cả đầu óc.
Đến đây chủ yếu là những đôi tình nhân, đến nhấm nháp một ly cocktail, hoặc một vài ly rượu, tìm cho mình một không gian thú vị, lãng mạn, không gian riêng tư giữa chốn đông người. Ngoài ra cũng có những nhóm nhỏ hoặc trò chuyện cười đùa, hoặc tâm sự, trong nền tranh sáng tranh tối. Có những người đến một mình, yên vị một chỗ chìm vào nội tâm của chính mình, hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn mọi thứ trước mắt, mà không ngại bị một người nào đó làm phiền.
Nhóm Công Phượng có lẽ là một nét chấm phá khác biệt trong không gian này. Mười mấy tên con trai, tụ họp nơi đây, cùng nhau nhấm nháp ít rượu, trò chuyện bâng quơ vài câu.
Chợt Xuân Trường đưa ra chủ ý, thi uống xem đứa nào gục đầu tiên thì sẽ thua cuộc, chịu phạt một chầu ăn uống đãi anh em. Công Phượng hưởng ứng ngay. Ngoài ra tất cả đều lắc đầu từ chối, với lý do: "không hứng thú" hoặc là "giả như bọn mày gục hết thì đứa nào đưa về?", "uống ít ít vui là được rồi, không thích thi thố uống rượu". Cuối cùng, vẫn có bốn người Trường, Toàn, Thanh, Phượng tham gia trò chơi này. Chẳng hiểu sao hai ông đội trưởng và đội phó lại bày trò nghịch ngu, và cả đám biết thừa là hai thằng còn lại chỉ hùa theo hai ông anh cùng phòng thôi.
Những người còn lại không thích uống nhiều thì thôi, nhưng thấy có người tham gia thì bắt đầu lại sôi nổi lên, hào hứng đứng xem, còn cá cược nhau xem ai sẽ là người thua cuộc.
4 ly rượu đầu tiên được mang lên. Cả bốn người đều thoải mái mà uống sạch. Rồi tới đợt thứ 2, thứ 3 vẫn chưa hạ gục được ai. Ly rượu thứ 4 vừa cạn, Văn Toàn bất thình lình gục xuống bàn, xung quanh đã bắt đầu có tiếng hò reo của người đặt cược cho Toàn sẽ thua cuộc. Nhưng mà chưa kịp reo được mấy tiếng, Văn Toàn đã ngẩng mặt lên:
- Đây chưa gục đâu nhé, trêu mấy người thôi. Nào, tới, thêm rượu đi.
Nhưng giọng nói lè nhè cùng hành động quơ quơ tay giữa không trung đã bán đứng Toàn, người say có mấy ai tự nhận mình say chứ.
Nhưng mà, được rồi, chưa phục chứ gì, lên rượu tiếp.
Nhìn ly rượu thứ 5 màu đỏ óng ánh đặt cạch xuống mặt bàn, Công Phượng thấy mình cũng không ổn rồi. Đầu anh bắt đầu xoay xoay và thần trí dường như không rõ. Anh nhìn vào chiếc ly với chất lỏng đỏ xinh xắn, thấy một cánh tay rắn rỏi cầm lên với tư thế tuyệt đẹp, rồi đưa lên miệng uống cạn.
"Ồ, là Văn Thanh, đôi môi ấy..."
Chính là đôi môi mà gần đây anh cảm thấy khao khát. Anh đã tự hỏi "nếu đặt môi mình lên đôi môi ấy, nếu có chuyện đấy, thì sẽ ra sao, sẽ như thế nào".
Và giai điệu anh cứ nghe đi nghe lại gần đây lại ong ong trong đầu.
Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi.
Lại gần hôn anh.
Lại gần hôn anh...
"À, đó không phải ly của mình, ly của mình đâu ấy nhở?"
Lại một ly cạn sạch.
Phải đến ly thứ 7, Văn Toàn mới không còn phản bác gì nổi nữa, gục hẳn.
Cả bọn quyết định đi về được rồi, nợ nần này, sáng mai phải tính với Toàn.
Trong bốn người tham gia, Trường và Thanh vẫn chưa có dấu hiệu say, chỉ là hành động hơi chậm chạp. Còn Phượng thì cũng không hơn Toàn mấy, chỉ có điều vẫn lảm nhảm được:
- Nào, không uống nữa à? Tiếp đi! Ơ đi đâu đấy? Ai thuaaa?
Cả bốn người bị tống vào taxi 7 chỗ, thêm 2 người khác trong đội với sứ mệnh "đưa 4 kẻ say xỉn này an toàn về học viện". Những người còn lại lái xe về.
Trường và Thanh quyết định chia nhau ra, ở 2 phòng cùng với hai con người vốn dĩ cùng phòng nhưng say đến không biết trời đất kia, để tiện trông nom.
Lôi được Phượng lên giường nằm ngay ngắn, Thanh tự mình đi tắm trước, sau đó, giúp Phượng cởi quần dài bên ngoài, thay một cái áo khác, rồi lau mặt cho anh.
Xong xuôi, Thanh nằm phịch lên chiếc giường còn lại.
"Mệt chết mất, váng vất cả đầu óc. Lần sau đúng là không nên uống cái thứ này nhiều".
Lúc cậu đã chuẩn bị say giấc nồng, chợt nghe một tiếng gọi "Thanh" rất khẽ. Cậu mở bừng mắt, liếc qua phía Phượng xem anh có phải cần gì không. Nhưng Phượng vẫn đang nhắm tịt mắt say sưa trong giấc ngủ. "Chắc ngủ nói mớ rồi, chắc chẳng phải kêu mình đâu".
Thanh chưa kịp quay đi tiếp tục ngủ thì Phượng lại trở mình, nằm cong người lại, xô lệch cả chăn gối. Rồi anh vung tay chân về phía trước, mông thuận đà bị đẩy ra sau, ra khỏi hẳn mép giường. Chưa hết, chân anh lại tiếp tục giơ ra khỏi giường và...
- Bịch
Phượng rơi từ trên giường xuống ngay trước ánh mắt còn chưa hết ngạc nhiên của Thanh. "Cũng may là có lót thảm dày".
Cậu dở khóc dở cười leo xuống giường qua bên anh xem thử.
- Anh Phượng
- Ừ - Rốt cuộc người này cũng chịu mở mắt dậy rồi
- Lên giường nào. Ngủ xấu thế không biết.
- Ứ - Phượng xoay mặt lại úp mặt xuống sàn tiếp tục nhắm mắt ngủ.
- Anh Phượng, Phượng – Thanh vừa gọi vừa lay, nhưng có vẻ không lay dậy nổi nữa rồi. "Uống tệ thế này sao nãy lại hăng hái thế nhỉ?"
Thanh đành bế anh dậy, đặt lên giường. Nhưng lại không rời đi ngay. Cậu nhìn anh mải miết, nhìn thật lâu, thật lâu, tưởng chừng như thời gian đóng băng lại tại giây phút đó.
Đến lúc cậu nhổm người định rời đi thì tay Phượng lại quơ lên không trung, choàng trúng vai cậu, kéo xuống.
Đôi môi đang khép hờ của Văn Thanh rơi trên chóp mũi anh.
Nhịp thở nóng hổi của anh, hương rượu còn vương bên môi anh cứ phả từng đợt nhẹ nhàng vào da thịt cậu.
Văn Thanh dường như trong cơn say rồi. Cậu thì thầm:
- Phượng...Phượng ơi...yêu em không?
- Ừm.
- Phượng...yêu em đi.
Công Phượng không trả lời, cũng không kịp trả lời.
Không biết ma xui quỷ khiến, hay là tiếng tim đập từng nhịp dồn dập trong lồng ngực cậu điều khiển, hay chỉ là hương rượu nồng nàn còn vương nơi khuôn miệng hai kẻ say tìm đến với nhau. Cậu dùng môi mình chắn môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro