Yêu em không? (tt)

Lúc đầu chỉ là mặt kề mặt, môi chạm môi, cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở của đối phương. Chẳng biết từ lúc nào mà môi lại càng kề sát, Văn Thanh ngậm lấy môi dưới của anh, mút vào, gặm cắn đến say mê. Cậu trườn lưỡi vào trong miệng anh, di động lên xuống trước hàm răng trắng đều tăm tắp. Rồi có lẽ vì thiếu dưỡng khí, Phượng rên một tiếng, đồng thời môi cũng hé ra. Lưỡi của cậu nhanh chóng đưa vào trong miệng Phượng, một trận càn quét. Cái lưỡi linh hoạt lượn vài vòng trong khoang miệng ấm áp, rồi lại cùng lưỡi anh quấn quít cùng một chỗ, trêu ghẹo, khiêu khích anh. Công Phượng không biết đã tỉnh hay vẫn còn say, lại đột nhiên có phản ứng đáp lại. Anh bắt lấy lưỡi cậu, mút vào, tựa như đang mút một viên kẹo ngọt ngào. Sau đó đẩy ra, tới lượt đẩy cả lưỡi mình vào miệng cậu, tham luyến ở trong miệng cậu mà đùa giỡn, tìm kiếm ấm áp.

Hôn thẳng đến khi cả hai ngươi đều không thở nổi, mới lưu luyến rời ra. Mặt vẫn kề mặt, môi vẫn kề môi, Văn Thanh cảm thấy cả người có chút nóng. Cậu nhích xa anh ra, tự mình cởi áo ra, lại tiếp tục áp xuống, vừa hôn anh vừa dùng tay di chuyển trên bụng phẳng trơn mượt. Phượng bị chạm giật mình mà run lên một cái. Cái run này cũng hoàn toàn đánh thức Văn Thanh khỏi cơn mê. Cậu ngồi hẳn dậy, nhắm mắt, mở mắt vài lần, cố gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngủ say không biết trời đất, Thanh tự nhiên muốn vả mặt chính mình. "Mày đang làm gì vậy Văn Thanh? Mày điên rồi."May là thanh tỉnh sớm. May là chưa có gì quá đáng. May là anh Phượng còn đang ngủ. May là Phượng đã say đến không biết gì rồi. Văn Thanh cúi xuống chỉnh lại áo cho anh thẳng thớm đàng hoàng, chỉnh lại dáng ngủ, chỉnh gối rồi chỉnh chăn. Cậu vừa làm vừa cầu nguyện sáng mai anh thức giấc sẽ không nhớ gì hết, không biết gì hết. Nếu không thì sao đây? Có khi đến bạn bè cũng sẽ không làm được nữa. Văn Thanh càng nghĩ càng hối hận, lại thầm mắng bản thân không biết bao nhiêu lần.

Thanh thở dài đứng lên khỏi giường anh, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào vầng trán anh, thì thầm câu "ngủ ngon" rồi bước qua giường bên cạnh. Cậu ôm chăn tự cuộn mình thành một cái kén, rồi lại lăn ra, cuộn lại, rồi lại lăn ra, lăn qua lăn lại đến ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, CP thấy cả người mệt mỏi, môi sưng ân ẩn đau, đầu óc thì đau như búa bổ. Anh chỉ nhớ hôm qua cả đám thi nhau uống rượu, sau đó ai thua, anh về như thế nào thì hoàn toàn không nhớ gì hết. Anh nhìn qua giường bên cạnh, đang tính kêu thằng Toàn dậy hỏi nhưng lại thấy một gương mặt quen thuộc khác: Văn Thanh. Anh giật mình, nhớ ra thằng Toàn có khi còn say thảm hơn mình, chắc chẳng hỏi được gì đâu. Nhưng mà Văn Thanh nằm giường bên cạnh lại khiến anh canh cánh một nỗi lo khác, không biết hôm qua bản thân có làm ra chuyện gì không đứng đắn không. Anh nghe nói người ta khi say thì thường nói ra những lời thật lòng mà bình thường không dám nói. Anh lại thích Văn Thanh lâu như vậy, tình cảm này kiềm nén cũng lâu như vậy... Hôm qua lại ở cùng em ấy cả đêm trong tình trạng say xỉn. Phượng tự vỗ đầu mình mấy cái, hy vọng trí nhớ về đêm qua sẽ tìm lại với mình, nhưng chẳng ích gì. Anh thầm mắng bản thân mình không biết tự lượng sức, hùa theo cái trò ngu học của thằng Trường.

Còn đang ngơ ngẩn cả người thì Văn Thanh cũng đã tỉnh dậy:

- Anh Phượng

- Sao mày lại ở đây? Thằng Toàn đâu?

Thanh chợt thấy hụt hẫng trong lòng. Biết là anh thân với thằng Toàn nhất trong cái đội này, nhưng cũng không nhất thiết vừa mở mắt liền gọi Toàn chứ.

- Tối qua anh với thằng Toàn say chẳng biết trời trăng mây gió gì, em với anh Trường phải đưa hai người về, rồi sẵn ở đây luôn. Chứ hai người say xỉn ở chung một phòng lỡ ói vào mặt nhau cũng không có ai cứu thì biết làm sao.

- Hề hề, làm gì đến mức đó chứ. Mày mở mồm ra không có câu nào tử tế hơn à?

Đáp lại anh là cái nhếch môi cười cho qua chuyện của Thanh. Cậu ấn ấn đầu ra vẻ khó chịu lắm.

Phượng lại ướm hỏi:

- À, hôm qua tao không làm ra chuyện gì mất mặt chứ?

Thanh nhướn mày:

- Anh nói xem.

- Nếu tao nhớ thì tao đã không hỏi mày.

- Không, không có chuyện gì cả, hờ...có thể có chuyện gì chứ - Cậu cười cười, vừa trả lời vừa gấp chăn, né tránh ánh nhìn của anh.

- Ò...

- Thế thôi, em về phòng nhé, sẵn đá thằng Toàn về đây cho anh.

Rồi không đợi Phượng trả lời, cậu đã nhảy xuống giường dong thẳng, để lại một tiếng thở phào khe khẽ.

__________

Mấy bữa nay wattpad dở hơi quá, mình suýt mất cả nick này rồi. Chắc mình cố gắng hoàn thành truyện này, rồi mình sẽ không viết Thanh - Phượng nữa. Phượng đi sang tận trời Âu rồi... Mong anh luôn hạnh phúc. À, mong cả 2 anh luôn hạnh phúc, dù là ở nơi đâu.

Lúc đầu mình viết về Thanh - Phượng, bởi vì ship đôi này, nhưng càng viết càng thấy không giống Thanh - Phượng. Vậy thì lấy tên 2 anh làm gì. Không muốn tự lừa mình dối người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro