CHƯƠNG 10
Tôn Thái Anh ngồi trong xe của Danh Tĩnh Nam, tay chống cằm hờ hững mà nhìn ra cảnh vật chuyển động không ngừng bên ngoài. Thế giới luôn luôn sống vội vàng, phát triển không ngừng, nếu không biết tự đứng lên thì chắc chắn sẽ tự nhiên bị đào thải.
Đó là quy luật, là nguyên tắc mà mỗi con người nếu muốn trưởng thành thì buộc phải tuân theo.
Ông trời không lấy đi của ai tất cả, mất cái này sẽ được cái khác. Tôn Thái Anh - có gia thế hiển hách phía sau, nhưng cô không bao giờ có suy nghĩ sẽ ỷ lại vào nó. Tất cả, sinh hoạt phí thường ngày đều là một tay Tôn Thái Anh làm lụng vẽ vời, học phí thì cũng là công sức ngày đêm cắm mặt vào sách tập để cuối cùng giành được học bổng 90% của đại học Giang Kinh này.
Ban đầu, người cha kính yêu Tôn Thiên Hiền của Thái Anh, đã đề xuất cho cô ra nước ngoài cùng James sinh sống và học tập, điều kiện bên đó đương nhiên sẽ tốt hơn rất rất nhiều cho việc làm nghệ thuật của Tôn Thái Anh, so với đất nước Trung Quốc cổ kính và có đôi khi đầy bảo thủ này.
Lúc ấy, Tôn Thiên Hiền sau khi nghe được đáp án không như mong đợi của Tôn Thái Anh thì đã có một cuộc họp gia đình 'nho nhỏ' 'nhẹ nhàng'. Lúc đó, ba Tôn nói rằng Thái Anh làm vậy là đang đạp đổ miếng mỡ treo bên miệng. Như thế cũng đúng, vì hoàn toàn nước ngoài là nơi có được những tuy duy phóng khoáng, thông minh và vô cùng hiện đại. Nếu muốn xem tầm quan trọng của nó thì hãy nhìn thử tất cả xấp lứa sinh viên đều đang ngày đêm cày sách miệt mài để lấy được cái gì là 'học bổng du học'.
Thế nhưng Tôn Thái Anh lại không, mặc kệ những thứ gì gọi là hiện đại phóng khoáng, cô yêu chết cái nét cổ kính của quê nhà, mê mệt những miếu cổ trên ngọn đồi những ngày lễ cùng phiên chợ đậm đà nét truyền thống.
Em yêu cả người ở nơi đây.
Có lẽ nhờ sự cứng đầu, quyết liệt của Tôn Thái Anh, mà đã cho cô cơ hội được gặp gỡ, được kết thân với những người bạn mà cô trân quý nhất cuộc đời, họ đã cho Thái Anh biết thế nào là tình thân.
Tính cách của họ khác nhau, vì thế cách biểu đạt tình cảm cũng khác đi. Ví dụ như Trịnh Nghiên và Tử Du đi, nếu Du Trịnh Nghiên không ngại nói ra tâm tư cùng cảm xúc, tình yêu của mình dành cho đối phương, thì Chu Tử Du hoàn toàn ngược lại, em là một người bí ẩn, sức hấp dẫn không hề ít, em không nói quá nhiều thay vào đó là tập trung vào hành động nhiều hơn. Cũng vì thế, hai chị em thường hay bất đồng quan điểm, và dẫn đến các cuộc tranh cãi 'nho nhỏ' như tô điểm thêm cho mối quan hệ khăn khít của họ.
Có khi chỉ đơn giản là: hôm nay trời nắng thì có nên đi ra ngoài hay không ? Cũng đủ để làm đề tài cho cuộc hùng biện giữa họ. Du Trịnh Nghiên thì năng động mê cái trò chơi vận động đổ mồ hôi ngoài trời, nên chắc chắn sẽ chọn ra ngoài. Nhưng Chu Tử Du thì cầu toàn, luôn theo chủ nghĩa thuận-tiện-hợp-lí-thông-minh nên trong trường hợp đó em sẽ thích ở nhà hơn.
"Gì chứ trời nắng đẹp thì chắc chắn phải ra ngoài hứng nó rồi!" Du Trịnh Nghiên nói thế.
"Em không nghĩ vậy, trời nắng đôi khi sẽ gây tác động mạnh lên da làm kích ứng nổi mẩn, những người sức đề kháng yếu sẽ dễ bị cảm nắng, còn chưa tính vận động mồ hôi, vi khuẩn, ở nhà cho lành" Chu Tử Du bên cạnh nhún vai mỉa mai đáp. Hai người sẽ lời qua tiếng lại một chập, rồi sẽ kết thúc bằng tiếng la í ới của Tôn Thái Anh.
Ha quá là khác nhau đi.
Tuy nhiên, luôn có một điểm giống nhau y đúc của hai người, là tình yêu thương và tấm lòng nhân hậu. Họ yêu thương nhau bằng cách thức của riêng họ.
Đang miên man suy nghĩ, Tôn Thái Anh được giọng nói nhẹ nhàng của Danh Tĩnh Nam kéo lại thực tại
"tới nơi rồi" Danh Tĩnh Nam nói xong, không vội tắt máy xe, nàng tháo dây an toàn rồi ngồi đó đợi Tôn Thái Anh sửa soạn một chút rồi cả hai muốn xuống xe, bước vào rạp chiếu phim.
Đây là rạp mới khai trương cách đây không lâu, cả hai lại đi vào giờ cao điểm nên không tránh khỏi đông đúc. Đi vào rạp, khí ấm phà đến khác hẳn cái lạnh giá bên ngoài trời, Tôn Thái Anh chưa kịp hít một hơi thoải mái đã bị một anh chàng to cao bên cạnh là cô em gái trẻ xinh nào đó va phải, hai người nhanh chóng nói lời xin thứ lỗi với Tôn Thái Anh, đây chỉ là cái va vai nhỏ nên Thái Anh cũng mau chóng cười rạng rỡ, lắc đầu tỏ ý không vấn đề gì. Cặp đôi ấy cũng gật đầu cười đáp lại, rồi khoát tay nhau thân mật mà đi vào rạp.
Tôn Thái Anh cũng quay sang đề nghị Danh Tĩnh Nam "chị để em đi mua vé, còn chị thì đi mua bỏng nhé"
Danh Tĩnh Nam kháng cự "để chị đi cùng em"
Tôn Thái Anh cứng đầu "em đi mua vé, chị đi mua bỏng"
Và bây giờ, tình hình là Tôn Thái Anh và cả Danh Tĩnh Nam - người được phân công đi mua bỏng đang bị chèn ép giữa hàng người đông nghẹt, thật hết nói nổi Danh Tĩnh Nam cứng đầu 1 thì Tôn Thái Anh lì lợm 2, thế mà sau một hồi qua lại thì Tôn Thái Anh cũng phải nhượng bộ cho Danh Tĩnh Nam. Và bây giờ, cả hai đều đang bị nhấn chìm trong hàng dài người mua vé.
Tôn Thái Anh đứng sau Danh Tĩnh Nam, vì bị dòng người mà bị đẩy lên dính sát vào người Danh Tĩnh Nam, vô tình.. vô tình có xúc cảm mềm mại nào đó áp sát vào cánh tay của tiểu thư họ Danh. Tĩnh Nam nuốt một ngụm nước bọt.
"A!" Tôn Thái Anh kêu lên, do hàng quá đông cứ liên tục chèn ép, Tôn Thái Anh bé nhỏ bị trật chân, suýt chút đã vồ ếch. Cũng may Danh Tĩnh Nam phản ứng nhanh, vươn tay đỡ lấy Tôn Thái Anh. Để tránh cho em bị chen lấn lần nữa, Danh Tĩnh Nam kéo Thái Anh lên trước mình, hai tay mở rộng cho em vào giữa. Tôn Thái Anh bất ngờ, cả người cứng đơ, cảm nhận được hơi ấm ở lòng ngực Danh Tĩnh Nam, mặt Tôn Thái Anh bất giác đỏ lựng lên.
Nhìn tư thế này không khác gì là Danh Tĩnh Nam đang ôm trọn Tôn Thái Anh vào lòng.
Thân thể Danh Tĩnh Nam cao gầy, nhìn rất mỏng manh yếu đuối, nhưng khi được nàng bảo hộ trong vòng tay, Tôn Thái Anh lại cảm thấy đáng tin và an toàn hơn bao giờ hết.
Lát lâu sau, hai người cũng mua được vé. Danh Tĩnh Nam cầm bỏng và nước, còn Tôn Thái Anh thì đi trước tìm rạp chiếu.
Đi trong hành lang mờ mờ ánh đèn, nơi đây được bày trí đơn giản mang hơi hướng cổ điển Châu Âu, ánh đèn vàng nhạt phát sáng trên mỗi cánh cửa, trên tường vẽ nhiều hoạ tiết, tạo cho khách cảm giác như đang đi trong một khu phố cổ vậy. Mỗi cửa đi vào rạp thì được trang trí như một ngôi nhà dân, vô cùng lãng mạn, đơn giản mà không kém phần trang trọng.
Bước vào rạp, hai người tìm số ghế, ngồi xuống và bắt đầu xem phim. Bởi vì canh thời gian khá chuẩn nên sau khi hai người ngồi vào ghế không lâu thì phim cũng đã bắt đầu chiếu, trong quá trình xem phim không có gì bất thường, hai người mỗi người một nước một bỏng không tranh giành. Nhìn Danh Tĩnh Nam xem phim chăm chú tới nỗi bỏng và nước từ nãy giờ cũng vơi đi không là bao, trong khi của Tôn Thái Anh thì đã sắp thấy đáy.
Tôn Thái Anh không khỏi bất ngờ, đây là phim bom tấn Hollywood, có nhân vật nổi tiếng là John Wick do Keanu Reeves thủ vai, có lẽ đây cũng là nhân vật yêu thích của nàng. Bởi vì cứ khi đến phân cảnh của anh ta, thì Danh Tĩnh Nam mắt như phát sáng lạ thường, lưng bắt đầu thẳng lên một chút. Tôn Thái Anh bĩu môi, cô không quá hứng thú với thể loại bom tấn này.
Sau hơn nửa canh giờ thì bộ phim cũng đã kết thúc, màn hình tối đi dòng credit xuất hiện, mọi người trong rạp cũng đứng dậy đi về phía cửa để ra khỏi phòng. Tôn Thái Anh đứng lên, nhìn Danh Tĩnh Nam đang duỗi người, vì nãy giờ ngồi cũng rất lâu rồi, chưa kể nàng xem chăm chú như vậy, tư thế ngồi cũng không thèm đổi. Hẳn là bây giờ xương khớp như muốn rã đi, mà thật là Tôn Thái Anh đoán đúng, từ nãy giờ ngồi im như tượng lưng vai gáy Danh Tĩnh Nam như muốn hoá thạch, xoay nhẹ cũng đủ kêu rắc rắc.
"Đi về thôi" Danh Tĩnh Nam đứng lên nói.
Hai người sóng vai đi trên hành lang lãng mạn, tùy tiện trò chuyện vài câu. Đang đi thì điện thoại Tôn Thái Anh run lên không ngừng, lúc nãy trong rạp Tôn Thái Anh cũng không mở chuông điện thoại. Mở khoá, đập vào mắt Tôn Thái Anh là hơn hai chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ số của Chu Tử Du. Tôn Thái Anh vô cùng bất ngờ, Chu Tử Du không sử dụng điện thoại quá nhiều, mà nếu có sử dụng thì cũng sẽ không gọi hay nhắn tin cho Thái Anh quá nhiều, thế nào bây giờ trong máy cô lại hơn hai chục tin nhắn cuộc gọi từ Chu Tử Du đây.
Đang tính gọi đi, thì máy đã hiện lên cuộc gọi từ Du Trịnh Nghiên, cô không ngần ngại bắt máy ngay, sau đó quay sang nhìn Danh Tĩnh Nam ra hiệu chờ em một chút.
"ALO! THÁI ANH À!!! CÓ CHUYỆN RỒI, EM TỚI ĐÂY MAU LÊN!!" Du Trịnh Nghiên giọng vô cùng mất bình tĩnh mà hét vào điện thoại, với âm lượng như thế Danh Tĩnh Nam đứng bên cạnh cũng bị doạ sợ, nàng lặp tức nhìn em với vẻ mặt lo lắng. Phải có chuyện gì đó nghiêm trọng nếu không Du Trịnh Nghiên nàng biết sẽ không cọc cằn và mất bình tĩnh như vậy.
"Có chuyện gì vậy chị ??? Chị bình tĩnh một chút!" Tôn Thái Anh nghe ra giọng điệu của Du Trịnh Nghiên, cũng có cùng suy nghĩ với Danh Tĩnh Nam vì thế em trở nên hốt hoảng.
"Có người tới quán gây sự, tụi này không ổn em phải tới đây ngay lặp tứ-- A TÊN KI--" Du Trịnh Nghiên chưa nói hết câu thì máy đã ngắt, trước đó Tôn Thái Anh còn nghe tiếng động cực kỳ lớn, như có ai lấy ghế đập mạnh vào tủ kính vậy. Ngoài ra còn nghe loáng thoáng tiếng của các nhân viên trong quán.
Tôn Thái Anh trở nên nóng nảy "alo !! Du Trịnh Nghiên" chậc, em nhìn sang Danh Tĩnh Nam thì thấy nàng cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng. Tôn Thái Anh kéo tay Danh Tĩnh Nam chạy nhanh, không còn thời gian nữa, bạn bè của em đang gặp nạn em phải nhanh chóng tới đó bằng mọi giá.
Danh Tĩnh Nam bị kéo theo tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, thấy biểu tình khuôn mặt Tôn Thái Anh lo sợ xen lẫn gấp gáp nghiêm túc, cho thấy đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
Vì thế nàng tăng nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc cả hai đã tới bãi đỗ xe.
"Đi tới quán nhanh lên chị Tĩnh Nam!" Tôn Thái Anh xoắn xuýt thắt dây an toàn, tay cực nhanh móc điện thoại ra gọi cho số của lần lượt các nhân viên nhưng không ai bắt máy. Nháy mắt em trở nên mất bình tĩnh, tay không kiềm được mà run, hốc mắt nhanh chóng nóng lên, long lanh nước mắt, trong lòng Tôn Thái Anh đang cực kỳ lo sợ, lo sợ những người em yêu quý sẽ gặp chuyện, lo sợ mình sẽ không gặp được họ, lo sợ bản thân yêu đuối không bảo vệ được mọi người...
________________________________
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro