chương 12 : trưởng thành hơn.
CHƯƠNG 12
Danh Tĩnh Nam thấy Tôn Thái Anh như một con hổ mất bình tĩnh, thì lấy bàn tay thon dài phủ lên đôi tay run rẩy mồ hôi của em.
Danh Tĩnh Nam lên tiếng "sẽ không có chuyện gì xảy ra, chị và em đến đó!"
Trong xe yên tĩnh, giọng nói Danh Tĩnh Nam lại nhẹ nhàng ngọt ngào mà ôn nhu như thế. Chẳng mấy chốc Tôn Thái Anh đã bớt đi lo lắng, lấy lại thần sắc bình tĩnh như trước.
"Ừ sẽ không có chuyện gì.. chúng ta đi" Tôn Thái Anh an ủi bản thân, rồi nói với Danh Tĩnh Nam. Nàng nghe xong cũng không chậm trễ, liền nổ máy xe chạy đi với vận tốc thật nhanh. Ngồi trong xe, Tôn Thái Anh đã bình tĩnh phần nào, nhưng lo lắng vẫn không vơi được phần nào.
Kỳ thật, trước nay Tôn Thái Anh một khi đã mất kiểm soát thì rất khó có thể bình tĩnh lại được, kể cả Chu Tử Du trong vài trường hợp cũng bất lực. Vậy mà bây giờ chỉ với vài câu của Danh Tĩnh Nam đã có thể làm dịu cơn giận của con hổ này xuống.
Quả thật thần kì.
Chiếc xe đen bóng lao vút đi trong đêm, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Danh Tĩnh Nam không thèm đi vào bãi đỗ mà dừng thẳng bên vệ đường, Tôn Thái Anh thấy đã đến liền dứt khoát mở cửa nhảy xuống lao nhanh vào quán mặc cho mình đang diện váy. Danh Tĩnh Nam cũng không chậm hơn Thái Anh là bao, có điều nàng sau khi xuống xe, liền đi ra sau mở cốp xe lấy ra một cây gậy đánh bóng chày, sau đó liền đi nhanh vào quán.
Vừa mở cửa, đập vào mắt cả hai là khung cảnh hãi hùng, tất cả mọi thứ đều lộn xộn, bàn ghế ngày hôm qua Tôn Thái Anh mới lau dọn sắp xếp gọn gàng, còn bây giờ, tìm một cái ghế nguyên vẹn còn khó khăn. Tủ kính đựng bánh kem mà Tôn Thái Anh mê miệt giờ đây đã vỡ nát, tất cả các chiếc bánh cái nào cũng không còn nguyên mà bị đạp nát chây chét dưới sàn, khung cảnh lúc này không khác gì một bãi chiến chiến trường.
Tôn Thái Anh nghẹn ngào, mắt mũi đã đỏ như muốn chảy máu, em cố kiềm lại nước mắt. Nhưng khi nhìn đến Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du bị thương đến ngất nằm bên kia thì lặp tức nước mắt bị kiềm hãm từ nãy giờ cũng đã tuôn ra, Tôn Thái Anh vừa bước đến vừa vứt hết túi xách đồ đạc, cuối cùng em khụy xuống, ôm lấy Chu Tử Du cùng Du Trịnh Nghiên, em không khóc lớn tiếng chỉ lẳng lặng chảy nước mắt.
Danh Tĩnh Nam thấy một màn đó liền cảm động, nàng lấy điện thoại gọi cho cứu thương và cảnh sát đến. Một lúc sau, Chu Tử Du và Du Trịnh Nghiên đã được đưa vào viện. Cảnh sát đến nhìn thấy tình cảnh, cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, cả một quán chẳng còn gì nguyên vẹn, những tên đã làm ra chuyện này thật không còn dã tâm.
Danh Tĩnh Nam nghiến răng, móc điện thoại ra, gọi một cú điện thoại, trên mặt là biểu tình đầy căm phẫn.
Những kẻ đã đụng tới Tôn Thái Anh, đụng tới những người bạn bè của nàng cũng chính là đang đụng tới Danh Tĩnh Nam.
"hiện trường sẽ được giữ nguyên, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường để xác định nguyên nhân xảy ra sự việc" Chú cảnh sát với thân hình vạm vỡ mà cân đối, đứng bên cạnh nói với Tĩnh Nam.
"cháu đã kiểm tra máy tính tiền, số tiền trong đó vẫn còn nguyên" Danh Tĩnh Nam nói.
Ban nãy, tranh thủ lúc xe cứu thương cùng cảnh sát đến, nàng đã vòng sau bàn thu ngân kiểm tra trước để chẩn đoán nguyên nhân sự việc. Két sắt cùng tiền vẫn còn nguyên, nên chắc hẳn sẽ loại được "cướp của".
"Được, nhưng để đảm bảo, ta yêu cầu 1 người sẽ theo ta về sở để tiến hành điều tra" Cảnh sát đưa ra yêu cầu với Danh Tĩnh Nam.
"Nếu vậy.. cháu sẽ là người đi theo chú" Danh Tĩnh Nam nghĩ nghĩ, nàng không có mặt tại hiện trường, cũng không có thân cận quá nhiều, có lẽ chỉ đi theo lấy vài lời khai rồi sau đó Danh Tĩnh Nam sẽ gọi cho vài nhân viên trong quán mà nàng quen đến. Như vậy sẽ hợp lý hơn.
Tôn Thái Anh cư nhiên phải đi theo để trông chừng Chu Tử Du và Du Trịnh Nghiên, hai người con gái xinh đẹp giờ đây trên người đang chi chít vết thương. Cô gọi điện cho những người quan trọng của Tử Du và Trịnh Nghiên.
Trên xe Tôn Thái Anh thất thần nhìn y tá đang thoăn thoắt sơ cứu cho cả hai, nàng còn nói "mất máu thật nhiều, tại sao lại bị ra nông nỗi này" và còn nhiều điều khác nữa, nhưng không có lời nào lọt vào lỗ tai Tôn Thái Anh.
Một lúc sau cũng tới bệnh viện, các nàng được đẩy vào cấp cứu, vì vết thương quá nhiều. Tôn Thái Anh theo phản xạ suýt chút chạy luôn vào phòng phẫu thuật, đương nhiên y tá ngăn cô lại "mời cô vui lòng ra ngoài chờ, sẽ không có chuyện gì".
Ngồi trên băng ghế, Tôn Thái Anh không ngừng tự trách, trong lúc mình đang vui vẻ đi tận hưởng với Danh Tĩnh Nam, thì mọi người lại phải chống chọi, hết mạng giữ lấy quán... Nghĩ đến đây, Tôn Thái Anh như bị xé toạt, cảm giác tội lỗi bủa vây xâm chiếm vào sâu trong xương tủy.
"Tại mình quá yếu đuối, tại mình chưa đủ trưởng thành." Tôn Thái Anh cắn chặt môi ngồi đó run rẩy. Chợt có bàn tay đặt lên vai em, xoa nhẹ. Tôn Thái Anh ngước mặt lên, là Danh Tĩnh Nam đang đứng bên cạnh an ủi em.
Nhìn thấy nàng, nước mắt Tôn Thái Anh lại ứa ra, tuôn trào như chuỗi hạt trân châu đứt đoạn rơi đầy trên khuôn mặt tiều tụy. Nàng dang tay ra, Tôn Thái Anh liền xà vào, dùng sức dụi đầu vào vai chị mà khóc nức nở ướt cả một mảng áo lớn.
Tôn Thái Anh luôn tạo cho bản thân một lớp giáp gai góc mạnh mẽ, để che giấu đi con người yếu đuối tột cùng bên trong. Vai diễn của Tôn Thái Anh trước mặt người khác rất đạt, nhưng khi đối diện với đôi mắt trầm tĩnh như hồ thu kia thì bức tường phòng ngự trong em sụp đỗ hoàn toàn. Tôn Thái Anh không hiểu Danh Tĩnh Nam là ai, mà hết lần này đến lần khác nàng là người khiến mình trở nên yếu đuối, làm cho mình chỉ muốn dựa dẫm.
Danh Tĩnh Nam thấy em khóc nức nở, không nói gì chỉ lấy đôi bàn tay vỗ nhẹ nhàng trên lưng em. Nàng hiểu, hiểu rất rõ cái cảm giác người mình trân quý gặp đau đớn mà bản thân không làm được gì...
Đau đớn, tội lỗi, bất lực, lo sợ.
Tất cả đều là cảm giác của Tôn Thái Anh hiện giờ.
Nàng biết em là con người sống tình cảm, luôn hết mình vì hai chữ 'bạn bè'... Nàng biết bây giờ em đang buôn bỏ hàng phòng ngự mà bấy lâu nây luôn cố gắng gìn giữ...
Nàng biết em đang cần một bờ vai.
Đang ôm ấp, thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, người bác sĩ nam với mái tóc màu muối tiêu đi ra. Tháo khẩu trang xuống nói "tình hình đã không sao, chỉ là do mất máu cùng vết thương quá nhiều nhưng tất cả đều không ảnh hưởng tới xương cốt và não bộ, chỉ cần tịnh dưỡng vài tuần sẽ khỏi. Bây giờ, trong hai người một người phải theo tôi làm thủ tục!"
"A chuyện đó để tôi, gia đình các nàng còn chưa tới" Danh Tĩnh Nam mau chóng nhận trách nhiệm, nàng muốn cho em một khoảng riêng với các cô gái.
"Không biết tôi có thể vào thăm họ không ?" Tôn Thái Anh mắt lóng lánh nhìn bác sĩ. Ông ta gật đầu "được, nhưng chỉ một lúc"
Nghe thế Tôn Thái Anh nói cảm ơn, rồi đưa mắt nhìn sang Danh Tĩnh Nam. Nàng giật mình, đối diện với đôi con ngươi đen láy đó, Danh Tĩnh Nam thấy được biết ơn, trông cậy, dựa dẫm và cảm động. Nàng phì cười, đưa tay xoa đầu Tôn Thái Anh rồi bước đi theo bác sĩ, để lại một mình Tôn Thái Anh ở dãy hành lang.
Tôn Thái Anh trông theo bóng lưng của Danh Tĩnh Nam thật lâu, đến khi mờ dần rồi biến mất. Em xoay người, nhẹ đẩy cửa rón rén bước vào, nhìn thấy 2 người thân đầy vết thương thì lòng đã yên tĩnh được một lúc lại tiếp tục run lên.
Tôn Thái Anh ngồi xuống ghế khuỷu tay chống lên gối, gục mặt xuống mà khóc. Khóc vì thương tâm, khóc vì đau lòng, khóc vì tức giận. Tôn Thái Anh gục mặt một lúc thật lâu, thì cảm nhận có sức nặng trên đầu, em điếng người ngẩng đầu lên thì thấy Du Trịnh Nghiên đang lấy bàn tay xoa đầu em, mà hơn nữa bên cạnh là Chu Tử Du cũng đã tỉnh và đang nhìn em với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
"Hai người.. tỉnh từ khi nào ? Có thấy mệt không ? Em sẽ đi gọi bác sĩ, hai người chờ đó! Sjcbsnmna#:#-" Tôn Thái Anh đứng phắt dậy, mồm xổ một tràng câu hỏi, mặc cho Du Trịnh Nghiên miệng đang ú ớ gì đó.
Lúc Tôn Thái Anh đi tới cửa còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm, thì cửa đã bị bật mạnh, suýt chút đã đè bẹp Tôn Thái Anh vào tường.
"DU TRỊNH NGHIÊN"
"CHU TỬ DU"
Thấu Kì Sa Hạ và Lâm Nhã Nghiên đồng thanh hét tên người mình yêu và người yêu mình, lao tới ôm chầm lấy họ đang thương tật trên giường bệnh. Hành động của hai người gần như là cùng một lúc. Chu Tử Du và Du Trịnh Nghiên trên mặt viết đầy chữ bất đắc dĩ và buồn cười.
Chu Tử Du thấy Sa Hạ khóc lóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem như muốn ướt hết cái áo của em, thì lấy tay đẩy đẩy đầu chị ra, trên miệng thì bất lực nở nụ cười "Sa Hạ, em đang.. bị đau mà chị... ôm em.. chặt quá.." Chu Tử Du giọng trầm khàn đục, thều thào nói với Sa Hạ, làm cho chị giật mình, đứng dậy suýt xoa gương mặt em miệng không ngừng hỏi han.
Bên giường của Du Trịnh Nghiên khá hơn chút, Lâm Nhã Nghiên biết em yêu mình đau, nên chỉ ôm hờ hờ cũng không hỏi nhiều chỉ úp mặt khóc thật nhiều. Du Trịnh Nghiên đương nhiên đau lòng, mà đang thương tật nên chỉ dám lấy tay vỗ nhẹ lưng chị. Nào ngờ một lúc sao, Lâm Nhã Nghiện bật mạnh người dậy trên mặt là nước mắt tèm lem
"ĐỂ CHỊ LẤY NƯỚC CHO EM" Thấu Kì Sa Hạ và Lâm Nhã Nghiên lại tiếp tục đồng thanh làm cho Tôn Thái Anh nãy giờ đứng nhìn và hai thanh niên tật nguyền nằm trên giường bệnh cũng phải bật cười ha ha.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh bật ra, bước vào là một bác sĩ một y tá. Kiểm tra sơ bộ cho cả hai xong thì nở nụ cười nói cho cả phòng nghe "tình hình đã ổn, nếu là người bình thường thì chắc hẳn là sáng mai mới tỉnh, không ngờ hai cô sức khoẻ tương đối mạnh nên sau khi làm xong thì đã tỉnh"
Du Trịnh Nghiên uống xong hớp nước do Lâm Nhã Nghiên đưa, thì cổ họng đã ổn lại phần nào, lên tiếng hỏi "không biết chúng tôi phải nằm viện bao lâu ?"
Bác sĩ nhìn Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du rồi nói "chúng tôi khuyến nghị nên ở lại hai tuần, nhưng cũng phụ thuộc vào trạng thái cơ thể của hai người, nếu tốt có thể ra sớm, nếu xấu thì phải ở lại lâu hơn."
"Nếu có gì hãy bấm nút gọi y tá, chi phí đã được chi trả toàn bộ, chúc hai cô mau chóng khỏi bệnh" Bác sĩ nói xong, rồi kéo khẩu trang lên sau đó xoay lưng đi ra ngoài.
"Chu Tử Du, chị và bố cậu đang bay về, có lẽ sáng mai hoặc hôm sau sẽ đến đó" Tôn Thái Anh nói với Chu Tử Du.
Lúc Tôn Thái Anh gọi đến thì người bắt máy là bố cậu ta
Còn Du Trịnh Nghiên ba mẹ đã sớm ly thân, ba đã có gia đình mẹ thì định cư nước ngoài nhưng hàng tháng cả hai vẫn gửi tiền đúng hạn và cũng có vài ba lần gặp mặt.
Bây giờ có thể nói người thân duy nhất của chị chỉ có bà ngoại ở quê xa và Lâm Nhã Nghiên.
Bà ngoại Trịnh Nghiên đã già yếu, nếu lên đây thì còn phải đi mấy lần tàu, ngồi rất lâu nên Tôn Thái Anh không muốn cho bà biết, tốt nhất giấu được thì cứ giấu.
Bác sĩ chưa đi bao lâu thì cửa lại tiếp tục bật mở, bước vào là Bình Tĩnh Đào, Danh Tĩnh Nam cùng với Lâm Chấn Khiết trên tay là hai ba cái túi to đựng thức ăn. Tĩnh Nam nói "bây giờ đã khuya rồi, mọi người hẳn là đã đói đi"
Bình Tĩnh Đào phía sau nhoi nhoi không ngừng, nhón chân lên nhìn thấy Chu Tử Du và Du Trịnh Nghiên thì không khỏi giật mình, vì trên người cả hai hiện toàn là băng gạc, trên tay trên chân trên trán trên mặt, chỗ nào ít nhiều cũng có băng gạc trắng vài miếng còn thấm màu đỏ của máu. Nhìn vô cùng tàn tạ.
Lâm Chấn Khiết nhìn thấy hai cô bạn thân nhất của mình thành ra như thế này thì không khỏi đau lòng, chân mày anh nhíu lại hàm cắn chặt hàm răng, lạnh giọng nói một câu "là ai ?"
Trong ấn tượng của mọi người, Lân Chấn Khiết là anh chàng dễ thương dễ mến, tính tình hiền lành hài hước thân thiện. Nhưng giờ đây, với tông giọng lạnh buốt cùng biểu cảm căm thù, phút chốc đã làm cho mọi người lạnh sống lưng, nhiệt độ căn phòng theo đó mà giảm xuống.
Tôn Thái Anh ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng, bắt chéo hai chân, tay đan trước ngực, em nói "trước hết chúng ta nên ăn, chuyện đó cũng là chuyện em đang muốn biết!"
Đoạn, Tôn Thái Anh đi đến vỗ vai Lâm Chấn Khiết trấn an "anh cũng bình tĩnh đi, họ chỉ mới tỉnh thôi" rồi hai tay đón lấy bọc đồ ăn, đi đến bàn bày ra.
Lâm Chấn Khiết nghe xong cũng cố gắng dịu xuống, dùng tay vẩy vẩy sau đó nói "xin lỗi mọi người" Chu Tử Du và Du Trịnh Nghiên nằm trên giường bệnh thở phào, họ làm bạn với nhau không biết bao lâu nên cũng từng chứng kiến khi Lâm Chấn Khiết thực sự tức giận sẽ ra sao. Đó là chuyện kinh khủng mà họ không muốn nhắc lại.
Chu Tử Du nói "ăn xong em sẽ nói ra suy nghĩ của mình".
Danh Tĩnh Nam cũng gật gật đầu, chuyện trước hết bây giờ là nhét đầy bụng rỗng trước, vì lúc đưa cả hai vào viện đã là giữa đêm, xong phẫu thuật sau đó đợi cả hai tỉnh lại, rồi tính đến lúc cả tám chín người tụ lại như bây giờ thì cũng đã 4-5 giờ sáng. Và chắc chắn chưa có ai ăn gì cả..
Kẻ đứng sau tất cả là ai ?
Tôn Thái Anh này sẽ không tha.
........................................…………………
Nhà tui F0, tui muốn đi học lại cơ :(
Vào page này để trò chuyện với tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro