chương 13 : you're my type.
CHƯƠNG 13
Đã vừa vào tháng 7, nắng trưa chói chang chiếu thẳng xuống mặt đường nóng đến mức có thể nướng chín một quả trứng. Nhiệt độ ở ngoài thì cao đến chóng mặt, còn bên trong phòng giám thị thì tụt xuống đến mức âm.
Sau khi sự việc đó xảy ra, tất cả ba người đều bị Tiff lão sư vác vào phòng giám thị, đúng ra là bốn nhưng tên bị Sa Hạ đập khay ăn vào mặt thì đang nằm dưới y tế. Nghĩ tới đây Chu Tử Du không khỏi bất ngờ, Sa Hạ thoạt nhìn chân yếu tay mềm vậy mà ra tay không thương tiếc đến mức đó.
Khuôn mặt Tiff lão sư lạnh băng, nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ có lẽ ba đứa đều đã xanh cỏ.
Hiện tại Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ, Trần Hạo - tên đã bị Chu Tử Du tẩn đến sưng mỏ, đang đứng thành hàng ngang trước mặt Tiffany. Tên Trần Hạo này không phải là lần đầu làm chuyện bỉ ổi như vậy tại trường, nó là đứa luôn cầm đầu tất cả các vụ bạo lực học đường, bóc lột tài sản cá nhân của những bạn học sinh hiền lành khác trong trường. Tất cả các bạn sinh viên đều rất bất mãn với tính cách ngạo mạn ngông cuồng của nó. Nhưng lý do không ai dám vùng lên là vì nó có gia thế của bố nó chống lưng. Nói thẳng ra là một trong nhiều công ty đầu tư vào việc xây dựng ngôi trường, điều kiện lớn như thế, ai biết được nó sẽ làm chuyện gì kinh khủng hơn nữa.
Thế mà hôm nay tên công tử đầu tóc vuốt keo quần áo bảnh bao này lại bị Tử Du mọt sách tẩn cho đứng không nỗi. Có lẽ bây giờ trong lòng các học sinh khác đang hả dạ không ít.
"Bây giờ, các em nói rõ cho tôi biết: tại sao và như thế nào" Tiff lão sư ngồi bắt tréo chân, ngón tay dài gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm trên mặt.
"Nó đánh em trước thưa lão sư!!" Trần Hạo bước nhanh tới trước mặt lão sư, "rầm" một cái, hai tay đập mạnh lên bàn
"Cô nhìn trên mặt em đi, đều là do con nhỏ đó gây ra!!" Trần Hạo chỉ tay lên những vết xây xước trên khuôn mặt mà hắn luôn tự hào. Lão sư tiện thể nhìn từ trên xuống, khác hẳn với vẻ ăn diện mọi ngày, đầu tóc hắn thì bù xù quần áo xộc xệch, áo sơ mi còn bị bẩn vài chỗ, nhìn hết sức thảm.
"Em yên lặng một chút, tính làm loạn gì ở đây ? Chu Tử Du, bình thường em đều rất ngoan ngoãn, nói tôi biết lý do" Trần Hạo nghe vậy liền sợ hãi thu lại hai tay, Tiffany bình thường trong trường đều mang tiếng là hắc ám, xinh đẹp nhưng cũng vô cùng lạnh lùng hung dữ. Lúc trước có tên công tử nhà giàu dẫn mẹ vào làm loạn, gây sự với nữ lão sư mới vào khác, làm cho cô ấy sợ đến phát khóc. Tiffany thế mà không thấy sợ, một tay đuổi hết ra khỏi trường, về sau đều không thấy mẹ con nhà đó ló mặt vào. Kể từ hôm đó, mọi học sinh thấy Tiffany đi vào đều lặng im nuốt ngụm nước bọt.
Chu Tử Du nãy giờ đứng im lặng bên cạnh Sa Hạ, nghe lão sư cho phép lên tiếng thì mới lên tiếng "thưa lão sư, là em đánh cậu ta, tuy nhiên trước đó là do cậu ta buông lời xúc phạm và có hành vi quấy rối Sa Hạ tiền bối của em, mong cô xem xét!" Nói xong, Tử Du lấy tay đẩy gọng kính lên, vẻ mặt bình tĩnh, lời nói của em có chủ ngữ, vị ngữ và tông giọng sử dụng thể hiện em rất kính trọng người trước mặt. Sa Hạ bên ngoài biểu tình bình thường không nóng không lạnh, nhưng bên trong đã sớm nhảy múa vì hai từ 'của em' Chu Tử Du nói ra lúc nãy.
"Không !! Là con nhỏ đó nói dối, em chỉ lấy tư cách bạn bè để mời Sa Hạ tham gia nữa tiệc, không ngờ lại bị đánh cho ra nông nỗi này.. à chưa hết còn bạn em đang nằm dưới y tế nữa!!" Trần Hạo nghe Chu Tử Du nói rõ hành vi không đứng đắn của mình ra thì hết sức xấu hổ, hắn nhảy dựng lên biện minh cho bản thân, không ngại lấy danh xưng bạn bè ra để làm bia đỡ.
"Tôi đã xem cậu là bạn bè khi nào ? Tên cậu là gì tôi còn không biết, lấy đâu thân thiết đến mức mà cậu nói ?" Thấu Kì Sa Hạ ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trần Hạo đang tức điên lên bên kia, nói với tông giọng hết sức bình thường. Nàng ghét nhất là những tên ngạo mạn ngông cuồng, đối xử với phụ nữ con gái chẳng ra gì, chỉ ỷ lại vào quyền thế rồi coi trời bằng vung, học hành chẳng ra gì suốt ngày chỉ đi đàn áp những kẻ yếu thế, đã vậy còn dám mang hai chữ 'bạn bè' ra để biện minh cho hành vi của chính mình.
Trần Hạo là một tổ hợp đầy đủ các tính cách mà Thấu Kì Sa Hạ ghét đến tận xương. Nàng khinh!
"CÁI CON NHỎ NÀY!!" Trần Hạo vốn dĩ từ đầu đã không được bình tĩnh, Sa Hạ lại đạp trúng đuôi của hắn, làm hắn mất hết lý trí. Trần Hạo hét lớn, lao vào Sa Hạ như một con sói hung hăn. Nàng thấy thế liền nắm lấy vạt áo Chu Tử Du, nấp vào sau bóng lưng gầy gò cao ráo của em. Tuy Chu Tử Du người nhìn gầy gò yếu ớt, nhưng đứng sau lưng em, nhìn bóng lưng em chắn trước mình, thì lòng Sa Hạ cảm giác được sự an toàn hơn bao giờ hết.
Còn chưa kịp để Trần Hạo chạm vào sợi tóc của Sa Hạ, thì Chu Tử Du đã chắn ngay trước mặt chị lấy tay đẩy mạnh hắn ra.
Rồi nói thật nhỏ cho Sa Hạ "Yên tâm đã có tôi ở đây".
Chân mày xinh đẹp nhíu lại, em quay sang Tiff lão sư nói "Lão sư cũng thấy rồi đó, mong lão sư công tâm mà ban hình phạt!".
Trần Hạo bị đẩy đang ngồi dưới đất nghe thế tức điên lên, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị các nam lão sư khác kéo ra. Bởi tiếng hét của hắn và tiếng va đập bàn ghế do Chu Tử Du đẩy hắn lúc nãy quá lớn đã sớm gây chú ý cho các lão sư đang có mặt trong phòng.
"Chu Tử Du, Thấu Kỳ Sa Hạ hai em vì tội gây thương tích cho đồng học, trưa nay ở lại lớp làm bản kiểm điểm và lau dọn nhà vệ sinh trường xong thì mới được phép về!" Tiffany không hề nhân nhượng Chu Tử Du là trò ngoan hiền học giỏi, ban thánh chỉ xuống, cô dừng một chút rồi quay sang nhìn Trần Hạo nói tiếp
"Còn Trần Hạo, bản kiểm điểm, sau đó tôi sẽ mời phụ huynh em lên một chuyến, sau khi phổ biến lại tình trạng học hành của em, vào thứ hai tuần sau tôi sẽ phê bình trước toàn trường tính từ lúc đó em sẽ bị cấm túc, còn thời gian cấm túc tôi sẽ căn cứ vào các lần vi phạm trước của em mà tăng nặng thời gian!" Nói xong Tiffany không ở lại lâu, liền lấy túi xách đi ra khỏi phòng. "Tôi nói các em đã hiểu, nếu còn lần sau tôi không nhân nhượng. Bây giờ tôi còn có lớp, tôi đi trước!".
Mắt thấy lão sư đã ra khỏi lớp, Sa Hạ nắm tay Chu Tử Du lách qua người Trần Hạo mà đi ra khỏi lớp. Lợi dụng khoảng khắc Tử Du sát gần bên Trần Hạo, hắn mở miệng nói nhỏ một câu đủ cho hắn và Chu Tử Du nghe "Mày đợi đó, con khốn!".
Hắn ta rất coi trọng sỉ diện và cực kỳ sợ bố của mình, bình thường ông đi công tác toàn thời gian không thường xuyên có mặt tại nhà, lúc ở nhà thì chỉ có mẹ hắn mà bà ta thì nhu nhược chiều chuộng hắn làm hắn sinh hư. Lần này, phê bình trước toàn trường, mặt mũi cậu ta và gia đình sẽ mất hết, ngoài ra cha cậu ta cũng sẽ biết được tình trạng hư hỏng, chắc chắn Trần Hạo sẽ bị cha phạt.
Chu Tử Du nghe vậy cũng chỉ cười nhạt đáp "Tôi rất mong đợi".
Cuộc đối thoại chỉ diễn ra trong một khắc, chỉ có hai người biết.
Hiện tại Chu Tử Du đang nằm trên giường bệnh, kế bên là Tôn Thái Anh đang ngồi ăn dâu. Còn bên giường bên kia là Du Trịnh Nghiên đang nằm, cả ba đang xem tin tức chiếu trên ti vi. Quả là phòng bệnh vip, tiện nghi đầy đủ như đang ở khách sạn.
"Này Tôn Thái Anh, đố cậu biết ai là kẻ chủ mưu ?".
"Trần Hạo ?" Tôn Thái Anh cắn răng hỏi lại.
"bingo!" Chu Tử Du nhếch mép, nhướng một bên lông mày lên, nhưng không mấy bất ngờ, ban đầu em chỉ kể cho Thái Anh nghe về xích mích tại căn tin trường, chứ không kể về đoạn đối thoại giữa hai người. Nhưng với cái đầu óc thông minh mưu mô của con hổ nhỏ, thì chuyện này hết sức dễ dàng.
"Không chắc, tớ chỉ nghĩ là vậy thôi" Chu Tử Du nhún vai.
"Ha! Bị một thằng nhóc đánh cho nhập viện, sự nhục nhã này Du Trịnh Nghiên ghi nhớ cả đời" Du Trịnh Nghiên bên giường bên kia cười nhạt nói. Không ngờ, không ngờ.. cả một quán nước mà Du Trịnh Nghiên vất vả nước mắt mồ hôi dựng nên, có thể nói là ước mơ của cô, lại bị một thằng oắt chưa trổ mã hết đập nát trong chưa đầy một buổi tối.
Tôn Thái Anh bóp nát quả dâu đang cầm trên đầu ngón tay, ngọn lửa hận thù bên trong cô chưa bao giờ là tắt. Em biết quán nước đó đối với Du Trịnh Nghiên là sinh mạng, là ước mơ cả đời của chị, để đánh đổi nó đã có một khoảng thời gian dài Du Trịnh Nghiên vừa học vừa đi làm cùng một lúc 8 công việc làm thêm khác nhau, từ tính toán bàn giấy, cho đến việc sử dụng sức lực, Du Trịnh Nghiên đều đã thử qua, kiếm từng đồng vốn luyến.
Trần Hạo, cái tên này Tôn Thái Anh ghi nhớ.
Phòng bệnh chẳng mấy chốc đã âm trầm lại, bầu không khí hết sức lạnh lẽo và ngột ngạt. Cạch một tiếng, của phòng bệnh bị đẩy ra, ba cô công chúa Nhật Bản, chị người yêu bé nhỏ của Du Trịnh Nghiên và người hầu Lâm Chấn Khiết bước vào, trên tay mỗi người đều lỉnh kỉnh đồ.
"Tôn Thái Anh! Em tới đây, chị muốn nói chuyện với em một chút" Danh Tĩnh Nam đặt đồ lên bàn, sau đó ngoắc ngoắc Tôn Thái Anh.
Hai người sóng vai đi trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện, cả hai chưa ai mở lời trước, chỉ yên lặng rảo bước thưởng thức khoảng không yên tĩnh, có nhau. Gió lùa từ bên cửa vào làm Tôn Thái Anh lạnh run, thời tiết đúng là thất thường, trưa thì nắng nóng cực độ tới chiều tối hoặc rạng sáng là lạnh cóng như mùa đông.
"Có chuyện gì vậy chị ?" Tôn Thái Anh nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Về chuyện người đứng sau.. chị đã cho người điều tra.." Danh Tĩnh Nam nhẹ nhàng nói.
"Là Trần Hạo, con trai út của giám đốc tập đoàn nội thất BK.. đúng không ?" Tôn Thái Anh nói.
Đúng như Danh Tĩnh Nam nghĩ em đã sớm đoán trước được, không hổ danh thủ khoa đầu vào trường Giang Kinh.
"Ừ, làm sao em biết?" Danh Tĩnh Nam gật gù hỏi.
"Em đoán thế" Tôn Thái Anh cười cười nói.
Đâu phải đơn giản đoán được, một phần là do sự việc trưa hôm trước Chu Tử Du kể, cũng một phần là do lý do cạnh tranh thị trường. Tôn Thiên Hiền, cha của Tôn Thái Anh là một nhà kinh doanh, đầu tư cổ phiếu lớn và có tiếng trong nước. Không ít người ganh ghét, bày mưu tính kế hòng hạ bệ ông, nhưng với đầu óc thông minh Tôn Thiên Hiền hoàn toàn tính trước được và ra tay phủ đầu, một trong số những người bị Tôn Thiên Hiền đánh chí mạng, là ba ba của Trần Hạo. Làm cả công ty BK lao đao một khoảng thời gian dài, danh tiếng bây giờ cũng đã giảm sút đáng kể so với lúc trước kia.
Nhưng sự thật là cha của tên Trần Hạo sử dụng đồng tiền không trong sạch. Khi biết được Tôn Thiên Hiền đã nắm được hành vi kinh doanh bẩn thỉu của ông ta, liền phải người đến làm loạn không ít lần. Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử.
Là con trai của cha mình, Trần Hạo đương nhiên ghét lây sang Tôn Thái Anh, mà Chu Tử Du cư nhiên lại là bạn cùng khố của Thái Anh, chỉ cần phá quán nơi cả hai đang làm là 'một công đôi chuyện'.
"Vậy còn quán ? Thiệt hại quá nặng nề.." Danh Tĩnh Nam nhíu mày nói.
Hôm ấy tình trạng quán là hết sức khủng khiếp, hầu như cả quán không có góc nào được vẹn toàn, e rằng để khôi phục lại như lúc trước... Như vậy chẳng khác nào xây lại quán, tiền bạc kinh tế ở đâu đây..
Chuyện này Tôn Thái Anh cũng đã nghĩ qua, thở dài một tiếng, chắc phải cầu ở chỗ Tôn Thiên Hiền, nếu thực sự như vậy thì đây là lần đầu tiên Tôn Thái Anh đến xin sự trợ giúp từ Tôn Thiên Hiền, cảm giác có chút.. không nói nên lời. Nhưng mà vì bạn bè, Tôn Thái Anh cũng không ngại.
"Tôi có một người cô, tôi nghĩ cô cô có thể giúp" Danh Tĩnh Nam nhắc đến cô cô thì mặt ánh lên nét vui vẻ.
Người cô mà Danh Tĩnh Nam nói là Danh Cảnh , Danh Cảnh là người luôn theo sau, luôn âm thầm giúp đỡ phía sau Danh Tĩnh Nam, có thể nói là Danh Tĩnh Nam bây giờ bốn năm phần là nhờ cô cô Danh Cảnh. Danh Cảnh đang là kế nhiệm chức chủ tịch của tập đoàn có tiếng ở Nhật Bản xa xôi, công việc bận rộn mà lại cách xa nơi Danh Tĩnh Nam đang sinh sống nên không thường xuyên được gặp mặt đứa cháu của mình, chỉ nói chuyện qua điện thoại vào mỗi tối thôi. Danh Cảnh hơn ai hết luôn là người mong Danh Tĩnh Nam trở về quê nhà để lên nhậm chức, giúp đỡ cô gánh vác công ty, tuy vậy nếu Danh Tĩnh Nam đã có ước mơ và quyết định riêng thì Danh Cảnh chắc chắn sẽ không phản đối.
Lúc nhỏ Danh Tĩnh Nam không giống bây giờ, nàng cực kỳ quậy phá, mà cũng không ai làm được gì vì có cô cô luôn cưng chiều phía sau. Tuy nhiên, Danh Tĩnh Nam lại không bị chiều cho đến hư, cũng nhờ sự chiều chuộng đó mà Danh Tĩnh Nam trở nên tự giác và ý thức hơn rất rất nhiều. Tuy là con của ba ba nhưng Danh Tĩnh Nam lại có ngoại hình giống với cô cô, nhất là mắt nâu trà trầm tĩnh xinh đẹp.
"Như vậy sao được.." Tôn Thái Anh bất ngờ, bĩu môi cúi mặt nhìn xuống đất.
Nếu có Danh Tĩnh Nam giúp thì đúng là mừng thật, nhưng mà để cho một người bạn mới quen không thân mấy giúp đỡ nhiều như vậy, trong lòng Tôn Thái Anh rất khó chịu. Nhưng Tôn Thái Anh lại không đủ điều kiện để có thể gánh hết, tiền bán tranh tích lũy từ đầu năm đến giờ cũng khá nhiều, mà vẫn không đủ...
"Chị không nói là giúp hết tất cả, mà là sẽ thêm vào những khoản còn thiếu, em cũng không cần áy náy" Danh Tĩnh Nam nhìn Tôn Thái Anh cười nói. Bộ dáng của em lúc này nhìn thật đáng yêu, thật nhỏ bé, bàn tay theo bản năng giơ lên không trung, dừng lại ở đỉnh đầu Tôn Thái Anh nhẹ nhàng xoa xoa.
Cảm nhận được sức nặng trên đầu, Tôn Thái Anh mím môi nở nụ cười, nhưng được một lúc, nụ cười chợt tắt.
Tôn Thái Anh ngẩng đầu lên hỏi Danh Tĩnh Nam "Tại sao chị lại giúp em nhiều như vậy ?"
Nghe thế, Danh Tĩnh Nam bất ngờ nhướng mày nhìn Tôn Thái Anh. Sau đó nở nụ cười mị hoặc, đẩy nhẹ Tôn Thái Anh dựa vào tường hai bên hành lang, tay phải chống lên vách, bây giờ Tôn Thái Anh bị giam trong vòng tay của Danh Tĩnh Nam, vì lợi thế chiều cao của Danh Tĩnh Nam nên nhìn Tôn Thái Anh bây giờ thật nhỏ bé.
Cúi đầu xuống để môi bên tai Tôn Thái Anh, Danh Tĩnh Nam thì thầm "Vì em là gu của chị". Sau đó ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quyến rũ mà pha lẫn khiêu khích mà nhìn Tôn Thái Anh.
Tôn Thái Anh khá bất ngờ, nhưng với bản tính 'hoang dã' vốn có của một con hổ nhỏ thì Tôn Thái Anh không ngần ngại đáp trả. Tôn cọp con lấy hai cánh tay vòng quanh cổ Danh Tĩnh Nam, kéo mạnh xuống, tư thế của hai người bây giờ muốn bao nhiêu phần ám muội liền có bấy nhiêu, hai chóp mũi gần như đã chạm lấy nhau. Hương thơm của đối phương vây quanh cánh mũi
Tôn Thái Anh nhẹ nhàng nói "ơn của Nam Nam lớn đến thế thì phải để em lấy thân báo đáp mới được..". Nói xong Tôn Thái Anh hướng con ngươi nhìn thẳng vào trong mắt Danh Tĩnh Nam.
"Huh ? Danh Tĩnh Nam rất mong chờ" Danh Tĩnh Nam bật cười, nhưng vẫn không tách nhau ra. Không hiểu sao Danh công chúa có chút thích cảm giác gần gũi với Tôn Thái Anh như bây giờ.
"A!! Sa Hạ cậu đừng đẩy tớ.." Một câu nói với âm lượng vô cùng nhỏ 'của ai đó', nhưng trên hành lang yên ắng như hiện tại thì nghe chẳng khác nào đang hét lên, phá hỏng hoàn toàn không khí ám muội của hai người.
Thái Anh giật mình đẩy mạnh Danh Tĩnh Nam ra, Danh Tĩnh Nam cũng thức thời tách Thái Anh ra, hai người đứng cách nhau một khoảng lớn, mặt đỏ tai hồng như sắp ứa máu. Tôn Thái Anh vừa ngượng vừa buồn cười, quả thật hai người có tật giật mình, vốn dĩ hai cô gái ôm nhau là chuyện 'khá' bình thường.. nếu như cả hai không phản ứng mạnh như lúc nãy.
Bây giờ thì hay rồi.. Bị một con, à không là hai ba con cáo già đang núp đằng sau bức tường cuối hành lang đằng kia bắt tại trận.
Mà nói, sao tình cảnh lúc này giống như Danh Tĩnh Nam và Tôn Thái Anh đang lén lút ngoại tình vậy ?
_______________________________
Ngộ chuẩn bị thi rồi, tuần sau là bắt đầu thi, nên tạm thời ngộ sẽ tập trung ôn tập, zậy nên các khanh hãy đợi ngộ nhé, ngộ vẫn sẽ ra chương thoi, chỉ là hơi lâu.
Tấm này cute ứ chịu đượt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro