chương 2: Gặp Gỡ


CHƯƠNG 2 :

"Đây là tranh của một đàn chị khoá trên- Lam Y, chị ấy có bút pháp rất riêng và ấn tượng" Tôn Thái Anh vừa đứng khoanh một tay, tay còn lại xoa cằm, nhìn vào bức tranh vừa nói.

"Vậy sao ?" Chu Tử Du đứng bên cạnh tay cho vào túi hỏi.

Quả thật sẽ không ngoa nếu nói Tôn Thái Anh là đứa con của nghệ thuật, cô là một con người có đam mê, có hướng đi riêng và cô dám theo đuổi nó. 'Dám nghĩ. Dám làm. Dám chịu' là những cụm từ có thể miêu tả được phương châm sống của Tôn Thái Anh, dòng máu của sự đam mê, khao khát nghệ thuật luôn chảy không ngừng trong từng huyết mạch của Tôn Thái Anh. Có lẽ chính vì vậy, xung quanh cô luôn phát ra loại khí tức lạ lẫm nhưng rất thu hút. Như bây giờ, khi con Hổ nhỏ này đứng trầm ngâm một chỗ ánh mắt đăm chiêu chiếu thẳng vào một bức tranh, âm thầm đánh giá và nhận xét từng đường nét một, suy nghĩ những ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm qua bức tranh. Lúc này, thân thể của Tôn Thái Anh toát ra khí tức mạnh mẽ, nhưng nhẹ nhàng thâm trầm như những nghệ thuật gia lão luyện, đã có thâm niên trong nghề.

Trông vô cùng trưởng thành khác biệt hẳn với thân hình nho nhỏ của cô.

"Nét cọ của nàng rất tinh tế, phối màu theo tông lạnh, khi nhìn vào sẽ thấy một cảm giác âm trầm, lạnh lẽo, rất phù hợp với ý nghĩa tổng thể của bức tranh. Quả nhiên không thể xem thường!" Tôn Thái Anh đứng đó hồi lâu miệng nói ra những nhận xét trên phương diện của cá nhân cô. Đầu óc của Tôn Thái Anh rất sắc bén, rất nhanh nhạy và rất khác biệt, luôn tìm ra những biện pháp khắc phục vấn đề một cách khác người nhưng vẫn mang lại được kết quả và lợi ích vô cùng tốt, nếu những người khác hay đi theo chiều hướng tìm những mảnh nhỏ trước, sau đó ghép những mảnh ghép lại thành một bức tranh lớn. Thì Thái Anh cô lại thích đi ngược lại, tuy rủi ro sai rất cao nhưng cô thích đứng ra xa nhìn tổng thể trước, dành thời gian suy nghĩ ý nghĩa sau đó mới đi tìm những chi tiết chứng minh cho ý nghĩa đó.

Và tất nhiên chỉ có đúng chứ không có sai !

"Ể ~ đúng là chỉ có em có thể nghĩ như vậy thôi đó Thái Anh" Du Trịnh Nghiên nhướng mày "thưởng thức" bức tranh trong vòng vài giây ngắn ngủi, sau đó quay sang Tôn Thái Anh mà nói. Trịnh Nghiên chỉ nhanh nhạy trong những vấn đề cần tính toán làm việc với những con số và chỉ dựa hoàn toàn vào tỉ lệ chính xác, nên những thứ bay bổng hay triết lý trừu tượng Du Trịnh Nghiên cô đều mù tịch.

"Cậu thì nói tới làm gì !" Lâm Chấn Khiết bên cạnh trề mỏ mà châm chọc con người khô khan nhạt nhẽo Du-thiếu-iốt-Trịnh-Nghiên.

"Cái gì cơ ?! Con heo nhà ngươi chán sống rồi hả !? Có tin bổn cô nương ta đem ngươi ra làm thành bàn tiệc bảy món chiêu đãi khách khứa không ?" Du Trịnh Nghiên trợn to đôi mắt, đưa bàn tay đặt ngang cổ làm thành một đường cắt ngang mà hăm doạ Lâm Chấn Khiết - con heo không mấy tội nghiệp kia.

"Khẩn cầu ca ca và tỷ tỷ ngậm miệng lại đi mất mặt em lắm đó!" Chu Tử Du bên cạnh tay che mặt, như thể muốn nói rằng 'họ là ai tôi đây không quen không biết' khiến cho hai người đàn anh đàn chị bất mãn mà hướng đến Tử Du tranh cãi.

'chậc! Lại cãi nhau, biết lắm mà!' Tôn Thái Anh nghĩ nghĩ sau đó quyết định đánh một bài chuồn êm. Lời hứa làm hướng dẫn viên cho họ tham quan phút chốc mà trôi theo làn gió, nương theo áng mây mà bay mất.

Tôn Thái Anh nãy giờ cũng đã dẫn cái đám chim sẻ kia đi tham quan, cũng sẵn tiện chiêm ngưỡng những bức tranh mang nhiều nội dung và ý nghĩa khác nhau có ở đây, nên thành ra có chút không biết nên làm gì tiếp theo. Cô ngẫm lại thấy các tác phẩm ở đây rất tuyệt vời, để làm được ra chúng chắc hẳn phải rất tốn công, nên Tôn Thái Anh quyết định đi đến quầy được dành riêng để viết xuống giấy những lời động viên, cảm nhận của mọi người về tranh. Thân cũng là một tác giả nên cô biết rõ một lời khen, một câu động viên có giá trị mạnh mẽ ra sao.

Toan đi đến thì Tôn Thái Anh chợt ngẩn người... 'thật đẹp' hình ảnh trước mắt làm mọi hành động của Thái Anh trì trệ.

Bên cạnh cửa sổ, một người con gái mái tóc đen dài bóng mượt tùy tiện xoã trên vai, vài sợi còn nghịch ngợm leo trèo lên bên má của nàng. Làn da trắng sứ mịn màng như thể trong suốt dưới tác động của ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào bên cửa sổ, trong mắt Thái Anh nàng là minh chứng hoàn hảo cho câu thơ miêu tả nét đẹp huyền thoại "mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da". Đôi mắt màu nâu trầm lặng như những chiếc lá khô lặng im rơi trên hồ nước, khi nhìn vào đôi mắt ấy mang lại cho Tôn Thái Anh cảm giác rất an toàn, như muốn lạc sâu vào bên trong mê cung của nó mang đến. Môi nhỏ nhẹ nhàng mím lại, chiếc mũi thanh tú cao thẳng phía trên, xương quai hàm sắc nét từ nơi Thái Anh đang đứng thì chỉ có thể nhìn được góc nghiêng của nàng, cô thầm nghĩ 'sao mà đẹp muốn ná thở vậy nè'

Cô gái ấy đang cúi đầu viết viết gì đó vào tấm giấy, có lẽ là dành ra những lời khen cho các tác giả ở đây thì phải, Tôn Thái Anh bỗng nhiên nghĩ 'phải chi người được khen là mình thì hay' chính cô cũng bị doạ sợ bởi suy nghĩ kì cục đó. Chợt một lọn tóc rơi xuống bên chợt, nàng dừng tay đang viết lại, đưa lên nhẹ nhàng vén nó ra sau vành tai, nhẹ nhàng nhanh chóng chỉ vỏn vẹn hai giây nhưng trong mắt Tôn Thái Anh hình ảnh nó như được tua chậm phát đi phát lại mãi trong đầu một nét đẹp hoàn mỹ, động lòng người, mãi cho đến sau này khoảng khắc ấy vẫn còn khảm sâu vào trong kí ức của cô - lần đầu tiên cô biết được hình dạng của niềm hạnh phúc.

Đứng nhìn người ta mãi cũng kì cục lắm, nên Tôn Thái Anh định đi lại đó theo dự định ban đầu của mình. Nhưng rủi, cô gái ấy như cảm thấy được ánh mắt nóng rực đang thả nên người nàng, nên quay mặt lại, vô tình ánh mắt chiếu thẳng lên người Tôn Thái Anh đang chết đứng ở đó.

Nhận ra được ánh mắt của cô đang nhìn mình nàng nhẹ nhàng híp mắt lại nở nụ cười rạng rỡ đến Tôn Thái Anh, chính lúc ấy Thái Anh điếng người, tim nhanh chóng đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, mặt cũng đỏ lên lan ra tận mang tai, trông cô lúc này vô cùng khả ái.

Danh Tĩnh Nam nhìn người con gái đang ngẩn người nhìn nàng, ăn mặc như chàng thư sinh trước mắt mà không tắt đi nụ cười, Thái Anh đang diện trên người chiếc sơ mi trắng sơ vin vào trong quần tây đen bó, dưới chân mang đôi thể thao năng động, bên ngoài khoát hờ chiếc áo Cardigan mỏng màu be, trên sống mũi cao là chiếc kính gọng tròn màu đen, mái tóc bạch kim ngắn được cô túm cột lại ra sau cổ, chỉ chừa lại phần tóc mái và vài sợi hai bên. Gương mặt nhỏ nhắn hiện đang đỏ bừng, nhưng ngũ quan lại sắc sảo, đặc biệt là đôi môi căng mọng đo đỏ như quả dâu, bên dưới còn điểm nhẹ một nốt ruồi son nho nhỏ, cùng đôi mắt to tròn, khoé mắt nhếch nhẹ lên.

Nhìn tổng thể như một cô nhà văn lãng mạn, nhẹ nhàng như nước.

Danh Tĩnh Nam rất thưởng thức.

Tôn Thái Anh nhận thấy người con gái trước mắt có chút quen mắt, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải. Lúc này một người con gái khác đi đến bên cạnh rồi cùng Danh Tĩnh Nam nói gì đó, hai người lại quay sang Tôn Thái Anh mà cười cười.

"TÔN THÁI ANH!! LẠI ĐÂY MAU!" Người con gái mới đến kia hướng đến Tôn Thái Anh mà nói lớn...

"Chị Sa Hạ ? Chị cũng đến à sao em lại không biết ?" Tôn Thái Anh đi đến đối diện hai người mà hỏi.

Thấu Kì Sa Hạ rất xinh đẹp, nét đẹp của cô sắc sảo mặn mà, đậm nét quyến rũ và trưởng thành. Đôi mắt sâu thẳm màu nâu trà của chị đã khiến vô số người lạc vào đó mà không dứt chân ra được, mang nét thuần thục trưởng thành. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng luôn đỏ đỏ sắc son. Nụ cười của chị như bừng sáng cả một vùng trời, tính cách của chị cực kì vui vẻ luôn mang đến cho mọi người nguồn năng lượng tích cực như một viên vitamin.

Thấu Kì Sa Hạ chính là con gái bạn thân của bố cô, nên hai người cũng rất thân thiết, cô rất hay bị phái đi cùng người chị này để kiềm hãm lại sự ham chơi của chị, nên cô hiểu rất rõ cái con người phiền toái trước mặt mình, đôi lúc có những khi Tôn Thái Anh mệt mỏi không có nơi dựa dẫm hay tâm sự thì cô thường hay tìm đến Sa Hạ, chị kì thực rất đáng tin cậy, với con mắt và tính cách của một người chị lớn Sa Hạ luôn đưa ra được những lời khuyên vô cùng chính xác và sâu sắc.

Nhưng mà Thái Anh không hề biết rằng Sa Hạ cũng có quen với người con gái xinh đẹp bên cạnh.

"Ờ chị cũng định nói cho em biết trước nhưng mà quay đi quay lại lại quên mất hihii" Sa Hạ vừa cười vừa nói, sau đó đi đến bên cạnh khoát lấy tay Tôn Thái Anh, tựa đầu vào vai cô, mà hình như tư thế có chút...kì lạ.

Tôn Thái Anh sỡ dĩ không cao, bình thường thấp hơn Sa Hạ cô nửa cái đầu, mà hôm nay Sa Hạ lại còn mang giày cao gót nên có chút khổ sở, đứng bên cạnh nhìn như một đôi đũa lệch (em đã cười, em tội lỗi quá =))) ).

Tôn Thái Anh bực bội lấy tay đẩy đầu của Sa Hạ ra ủy khuất vừa bĩu môi vừa nói "em biết em không có cao, chị bị trẹo cổ hay bị cong cột sống thì đừng đổ cho em!"

"Hắc hắc! Cái này em tự nói đó nha" Sa Hạ vừa cười vừa vỗ vỗ đầu Tôn Thái Anh nói.

"À quên mất! Đây là bạn chị Danh Tĩnh Nam người nhật, học năm ba khoa Vũ Đạo Và Thanh Nhạc, chào hỏi chút đi" Sa Hạ vừa cười gian vừa nói với Tôn Thái Anh, nhìn Sa Hạ bây giờ như Tú bà đang dụ dỗ Tôn Thái Anh mà bán cho khách làng chơi Danh Tĩnh Nam.

"Chị dẹp cái điệu cười đó đi, gớm quá!" Tôn Thái Anh liếc mắt nhìn Sa Hạ nói. Sau đó quay sang Danh Tĩnh Nam nãy giờ nhìn hai người chó mèo vờn nhau mà nở nụ cười lộ hai cái răng khểnh

"Chào tiền bối, em là Tôn Thái Anh năm hai khoa Mỹ Thuật, mong tiền bối chiếu cố" Tôn Thái Anh sử dụng kính ngữ mà chào hỏi Danh Tĩnh Nam.

"Chào em, chị là Danh Tĩnh Nam, sau này cũng nhờ em chiếu cố" Danh Tĩnh Nam lịch sự đáp lời Tôn Thái Anh song cũng đưa tay bắt lấy bàn tay thon dài đang đưa lên trong không trung trước mắt mà nắm lấy, lúc này Danh Tĩnh Nam mới để ý trên tay của Tôn Thái Anh có khá nhiều hình xăm. Nhưng đều là những hình nhỏ nhỏ trông khá nghệ

Danh Tĩnh Nam rất yêu thích.

Cảm thấy xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay làm cho Tôn Thái Anh một trận nhộn nhạo, ngại ngùng.

Nhớ đến chuyện ban nãy khi mà Tôn Thái Anh đứng nhìn chăm chăm Danh Tĩnh Nam "Lúc nãy em đứng đằng kia nhìn tiền bối có chút thất lễ, cho em xin lỗi tiền bối nhé!"

"THÁI ANH ƠI! EM ĐÂU RỒI!" Vừa dứt màn chào hỏi thì nghe tiếng gọi í ới của đám người ồn ào Du Trịnh Nghiên.

"Em ở đây nè Lâm Chấn Khiết!" Tôn Thái Anh vẫy tay nói lớn với Lâm Chấn Khiết.

"Em sao lại ở đây? Có cả Sa Hạ nữa à ?" Du Trịnh Nghiên đi đến hỏi. Du Trịnh Nghiên cùng Lâm Chấn Khiết cũng có quan hệ bạn bè thân thiết với Sa Hạ qua những lần đàn đúm ăn chơi của cô, còn Chu Tử Du thì là một học sinh ngoan chính hiệu ăn sớm ngủ sớm nên tuyệt nhiên không tham gia các cuộc ăn chơi của các anh chị, nên tất nhiên không quen biết Sa Hạ.

"Ôi trời lâu quá không gặp rồi bạn tôi ơi!" Sa Hạ chạy đến câu cổ rồi dính Du Trịnh Nghiên làm cho cô không kịp trở tay

" Ơ Lâm Chấn Khiết chưa chết này ?" Sa Hạ vừa ôm Lâm Chấn Khiết một cái rồi tách ra ngay chứ không dây dưa dính vô người như với Du Trịnh Nghiên.

"Ách ! Cậu chào người ta hay trù người ta chết vậy ?" Lâm Chấn Khiết bĩu môi nói.

Sa Hạ vừa tách khỏi cái ôm với Lâm Chấn Khiết, thì chợt nhớ đến cô gái cao gầy đứng sau Du Trịnh Nghiên ngước lên, ngay lúc ấy Chu Tử Du cũng liếc mắt xuống.

Sa Hạ nhìn Tử Du. Tử Du nhìn Sa Hạ

Một khoảng lặng kéo dài khoảng hơn hai phút...

'em ấy...thật đẹp'

'người này là ai đây ?'

Trong lúc đó, Lâm Chấn Khiết sờ sờ sống mũi, ánh mắt lãng tránh ra nơi khác.
Du Trịnh nghiên nụ cười rõ gian nhìn.
Tôn Thái Anh từ lúc nào đã bị đẩy ra đứng cạnh Danh Tĩnh Nam cũng cười cười không nói.
Danh Tĩnh Nam mặt không biến sắc nhìn hai người. Và tất nhiên là không ai có ý định đi ra giải vây...

"Ách!! Chị Sa Hạ, đây là Chu Tử Du bạn thân từ cấp 3 của em!" Tôn Thái Anh sau khi "được" Danh Tĩnh Nam khều nhẹ khuỷu tay mới sựt tỉnh mà đi đến tách hai người ra, đứng giữa nói với Sa Hạ

"Tử Du! Đây là Thấu Kì Sa Hạ con của bạn bố mình" Tôn Thái Anh như kẻ môi giới mại dâ... À không môi giới bất động sản nói với Tử Du.

"Chào tiền bối, em là Chu Tử Du năm hai khoa Y, mong chị chiếu cố!" Danh Tĩnh Nam để ý thấy Chu Tử Du sử dụng kính ngữ giống hệt Thái Anh chào hỏi mà phì cười nhẹ. Ở cùng nhau nên tác phong lời nói cũng có phần giống nhau.

"Chào em, chị là Thấu Kì Sa Hạ học năm ba khoa Sân Khấu Điện Ảnh, sau này mong em chiếu cố!" Sa Hạ nhìn Tử Du cười nhẹ nói. Chợt gió thổi nhẹ làm tóc nàng bay phất phơ. Một khung cảnh thơ mộng.

Chỉ là một cuộc gặp gỡ bất chợt cũng đủ khiến ta vấn nương...

____________________________________

Nhớ bình luận cho xôm xôm xíu nhaaa
_Cá Cơm đang thèm bún bò kí tên_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro