mảnh 1

firstpiece :

  Hôm nay là một ngày hiếm hoi Danh Tĩnh Nam rảnh rỗi, nàng dạo gần đây cứ mãi vùi đầu vào chuyện học hành, khi dứt ra được một chút thì lại đi tập ba lê. Các buổi diễn của Danh Tĩnh Nam cứ lên lịch liên tục làm cho nàng đầu tắt mặt tối, chạy chỗ này lại đi chỗ kia, hết sức bận rộn.

  "Nếu con đã lựa chọn như vậy, thì ta sẽ chiều theo ý con. Chưa thành công thì đừng quay về!!"  Lời nói của phụ thân nàng, nàng vẫn còn nhớ như in. Danh Tĩnh Nam từ khi còn bé đã sống trong sung sướng, ngày ngày được người hầu cơm bưng nước rót, tiền khi đổ xuống dư sức lấp đầy rãnh Mariana . Cha và mẹ nàng hết mực yêu thương chiều chuộng nàng, tình cảm của hai người vẫn rất sắc son, nồng nàn như lúc mới bắt đầu, như lúc mà cha nàng đi chiếc xe đạp cũ kỹ bận trên người bộ đồ sờn cũ, chở mẹ nàng sau lưng đi qua hết những ngày hội xuân nhộn nhịp.

Sẽ mãi là như thế, nếu không có chuyện ấy xảy ra vào khi nàng vừa tròn tám tuổi...

"Mina nè! Cậu làm sao lại ngẩn người nữa vậy ?" Sa Hạ đi đến bên cạnh Danh Tĩnh Nam hỏi rất ôn nhu.

Danh Tĩnh Nam khi mà dám bỏ cả quê hương gia đình bên mảnh đất Nhật Bản thân yêu, đi sang một nước hàng xóm xa xôi là Trung Quốc này để theo đuổi ước mơ cả đời của nàng. Danh Tĩnh Nam vô cùng bất mãn với cảm giác gò bó trong khuôn khổ của gia tộc nàng, Danh Tĩnh Nam luôn bị uốn nắn, kiểm soát như những con khỉ trong lồng kính.

Nàng muốn tung đôi cánh ra mà bay lên bầu trời xanh cao vun vút trên đầu.

Nàng muốn được chìm đắm trong những giai điệu du dương, sử dụng từng đường nét cơ thể mình để được hoà làm một với những khúc nhạc.

Ba lê. Chính là hoài bão lớn nhất của đời nàng.

Mina là biệt danh của Tĩnh Nam mà Sa Hạ đã đặt cho, sau một khoảng thời gian ngắn cô hứng lên đòi học và tìm hiểu về Sứ Xở Kim Chi. Myoui Mina sau khi dịch ra theo phiên âm tiếng Hán thì thành Danh Tĩnh Nam, nên mặc nhiên nó trở thành cái tên quen thuộc mà Sa Hạ luôn mồm gọi nàng. Danh Tĩnh Nam cũng sớm đã quen, nên nhiều khi nhìn vào tên khai sinh trên giấy tờ cảm giác có chút quái.

Được rồi đổi tên khai sinh thành Mina chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

Thấu Kì Sa Hạ và một người bạn nữa Bình Tĩnh Đào là những người bạn đầu tiên và cũng là những người bạn duy nhất luôn sát cánh bên Danh Tĩnh Nam. Khi còn ở Nhật Bản, vì quá tức giận với cách đối xử tàn độc của cha, Tĩnh Nam đã một mực dứt áo ra đi, sang Trung Quốc học tập và sinh sống.

Khi nghe được quyết định hết sức táo bạo của nàng, thì Sa Hạ và Tĩnh Đào không nói nửa lời, cũng không khuyên nàng ở lại, liền xách vali lên đi cùng với Tĩnh Nam.

Cả ba đặt chân tới Trung Quốc trong tình trạng một chữ Hán bẻ đôi cũng không biết, nên có bao nhiêu khó khăn đều vứt lên đầu cả bọn. Thế nhưng khi Danh Tĩnh Nam hỏi Sa Hạ và Tĩnh Đào: tại sao không trở về mà lại một mực ở đây ? Câu trả lời mà nàng nhận được là

"Ước mơ của cậu cũng xem như của bọn mình, cùng nhau đau khổ cùng nhau vui vẻ!!"

Và câu nói đó nàng không bao giờ quên.

Một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời của Danh Tĩnh Nam là có được Thấu Kì Sa Hạ và Bình Tĩnh Đào làm bạn.

"Lại tương tư anh nào à ?" Sa Hạ híp mắt cười gian, lấy khuỷu khều khuề  nhìn Danh Tĩnh Nam.

Đấy ! Vừa khen xong, lại ngứa đòn ngay ?

"Tương tư cậu đấy Sa Hạ" Danh Tĩnh Nam tranh thủ lúc cô ngẩn người, vừa nói vừa lấy chăn trùm lên đầu Sa Hạ, rồi lấy gối đập mạnh liên tục vào cái cuộn chăn tròn tròn đó.

"Thôi thôi không đùa, viện bảo tàng trong khu hôm nay có tổ chức triễn lãm, mà hơn nữa cuộc triễn lãm cũng là do một tay sinh viên câu lạc bộ Nghệ Thuật trường chuẩn bị. Cậu đi không ?" Sa Hạ lú đầu ra khỏi cuộn chăn rủ rê Danh Tĩnh Nam.

"Triễn lãm tranh à ? Ừm.. cũng được mình sẽ đi thử xem sao!" Danh Tĩnh Nam xoa cằm nghĩ nghĩ.

Để tổ chức và vận động được một buổi triễn lãm là không dễ dàng, đã vậy chủ trì cuộc triễn lãm lại còn là học sinh trường mình, như vậy không phải là quá tài giỏi sao ? Danh Tĩnh Nam nghe danh câu lạc bộ Nghệ Thuật đó cũng đã lâu. Vô cùng nổi tiếng trong đó hẳn phải kể đến một cô gái nếu Danh Tĩnh Nam nhớ không lầm cô gái ấy họ Tôn, một cô gái bị hầu hết mọi người gán cho cái hình tượng nhân vật phản diện.

Nhưng có một chuyện không thể che giấu khác, là cô gái họ Tôn đó vô cùng tài giỏi, đã mang về cho trường biết bao nhiêu là vinh quang, bao nhiêu là hãnh diện.

Danh Tĩnh Nam muốn biết cô gái đó là ai..

"Để tớ hỏi Đào Đào có đi hay không" Sa Hạ đi xuống giường quay đầu lại nói với Tĩnh Nam.

Kết quả là tên họ Bình kia nói quá lười và không có nhiều hứng thú với lĩnh vực Mỹ Thuật, nên ôm chăn nằm nhà, phè người ra hưởng máy lạnh cho đã. Trước khi Sa Hạ và Tĩnh Nam đi Bình Tĩnh Đào không quên hét lên một câu

"Làm gì thì làm nhớ mua đồ ăn về cho mình!!" Sau đó lại chui vào trong chăn đánh cờ với Chu Công.

Ngồi trên xe taxi, Danh Tĩnh Nam tranh thủ cầm báo đọc, ngoài những tin tức nói về việc chân dài kè cặp đại gia hay việc 'cầm mic lên đã là ca sĩ'. Không biết có tin nào ngoài mấy tin này hay không, ai thích thì thích, chứ Danh Tĩnh Nam nàng là đã ngán đến tận cổ. Chân dài cặp kè đại gia là chuyện bình thường cũng giống như việc ca sĩ là phải biết hát vậy đó!

"Báo lá cải thì nhiều, người dân thì chẳng biết phân biệt thật giả, cứ vậy mà bị dắt mũi"  Danh Tĩnh Nam chép miệng nghĩ thầm. Đập vào mắt nàng là tin giật gân nằm ngay trang đầu về vụ án xảy ra gần đây tại một thành phố khác. Vụ án là việc kẻ sát nhân lóc thịt của nạn nhân xấu số thành một ngàn miếng, sau đó đem chế biến theo ba cách khác nhau tương đương với ba túi bóng màu đen, ngay dưới chân cầu. Có vẻ đây chỉ mới được phát hiện và cảnh sát Nam Thành dưới áp lực của nhân dân chắc cũng sớm rối thành một cục. Bỗng nhiên đọc đến đây Danh Tĩnh Nam lại nhớ đến vụ án mười năm trước, cũng là phương thức gây án tương tự.

"Lại tiếp tục nữa sao ?"  Không biết cảnh sát sẽ phải làm gì tiếp theo đây ? Chỉ có thể chúc may mắn vậy.

Trong lúc suy nghĩ vẫn vơ, thì cũng đã đến nơi, Tĩnh Nam sau khi trả tiền thì cũng nhanh chóng xuống xe. Viện bảo tàng này so với viện bảo tàng quốc tế Giang Kinh thì chỉ bằng một góc nhỏ, nhưng tùy vậy nơi đây cũng là một viện bảo tàng tầm cỡ nên việc sinh viên trường có thể vận động được một cuộc triễn lãm tại đây cũng rất đáng khen ngợi.

Khi bước vào, Danh Tĩnh Nam cũng rất ấn tượng, bình thường ở đây không quá nhộn nhịp như bây giờ, không gian thì cũng chỉ một màu trắng đen đơn điệu, cùng vài bức tranh treo trên tường. Còn bây giờ, cả viện bảo tàng như được khoác lớp áo mới, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bên ngoài cổng khi vừa mới bước vào sẽ có loạt những lá cờ đủ màu sắc treo trên cao, bên cạnh niên hiệu có một tấm bảng đen được viết bằng mực dạ quang đủ màu ghi thông báo cũng như thời gian tổ chức cuộc triễn lãm.

Thoạt nhìn rất chuyên nghiệp.

Bên trong thì được trang trí tươm tất, Danh Tĩnh Nam để ý bên góc cuối hành lang có một dãy bàn trên đó để một thùng kính to, cùng những tờ giấy, bút bi, bút màu. Chắc là để viết cảm nhận về các tác phẩm hoặc là để viết lời khen cho các tác giả.

Danh Tĩnh Nam chắc chắn không bỏ qua.

Đối diện nơi đó còn có dãy bàn dài để đủ thứ trà bánh, kết thúc sẽ có buffet bánh ngọt. Đây đều là một tay những cô cậu sinh viên tổ chức nhưng lại rất chuyên nghiệp và kĩ càng, chắc chắn sự kiện này đã tốn không ít công sức của họ.

Danh Tĩnh Nam rất ngưỡng mộ.

"Nam! Tụi mình vào ghế ngồi thôi!" Sa Hạ nói rồi khoát tay Danh Tĩnh Nam đến khu vực ghế ngồi để nghe phát biểu khai mạc.

Khi vừa mới đến Danh Tĩnh Nam đã để ý ở hàng đầu - nơi cách nàng bốn dãy ghế. Ở đó có hội trưởng Phác Chí Hiếu cùng những thành viên trong câu lạc bộ. Bên cạnh Phác Chí Hiếu có bốn con người một nam ba nữ, trong đó có một cô gái dáng dấp nhỏ bé, cùng chiếc đầu màu bạch kim hết sức sáng chói.

"Nhuộm màu này thì có hơi nổi quá không?" Danh Tĩnh Nam tự hỏi, nàng cũng biết nơi đây là môi trường đại học nên việc quản thúc sinh viên không nghiêm ngặt và chặt chẽ như sơ trung và đa số các sinh viên đều đã trên 18 nên hiển nhiên việc nhuộm tóc hay hơn nữa là xăm hình cũng không bị cấm, nhưng hình xăm thì khi đến trường cần phải dán miếng che. Bản thân Danh Tĩnh Nam không xăm nhưng cũng đang nhuộm tóc một màu đỏ trầm.

Hơn nữa nãy giờ theo Danh Tĩnh Nam quan sát thì hàng đầu có vẻ là dành cho những sinh viên có tham gia vào việc tổ chức sự kiện, vì Danh Tĩnh Nam thấy Phác Chí Hiếu người của hội học sinh và cũng là hội trưởng của câu lạc bộ. Nên Danh Tĩnh Nam có chút tò mò về bốn con người kia.

"E hèm ! a a !" dòng suy nghĩ của Danh Tĩnh Nam bị cắt đứt bởi tiếng tằng hắng thử mic của ai đó. Khi ngước lên Danh Tĩnh Nam lại thêm một lần bất ngờ, cái người đang đứng trên bục cao cao tại thượng kia có một quả đầu hết sức sáng chói, ăn mặc rất 'có gu', cùng phòng thái lãnh đạm khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp khả ái của cô. "Xin chào ! tôi là Tôn Thái Anh, một trong những người chủ trì cuộc triễn lãm ngày hôm nay.." giọng nói nhẹ nhàng ấm ấm lại thêm một chút trầm khàn, nghe chung rất êm tai, Danh Tĩnh Nam có chút ấn tượng với người con gái trước mắt này. Cô chợt nghe đến cái tên "Tôn Thái Anh.... là cô ta sao ?"  Danh Tĩnh Nam nàng không nghĩ rằng người như vậy lại có nhân cách thối tha đến thế. Nói thì nói vậy chứ Danh Tĩnh Nam nàng biết những tin đồn đó chỉ là vô căn cứ, hết cái miệng này truyền đến cái mỏ khác, thực hư thì cũng bị thêm mắm dặm muối, bóp méo vặn vẹo. Chỉ có những tên nào ngốc mới đi tin

Và tất nhiên nàng không ngốc.

"Nè Sa Hạ! tớ hỏi này.." Danh Tĩnh Nam nghiêng người nói nhẹ với Sa Hạ. "Cậu có quen cô ta không ?" Danh Tĩnh Nam buộc miệng hỏi.

"Cô ta ? cô ta nào ?" Sa Hạ đờ đẫn chưa hiểu hỏi lại Danh Tĩnh Nam

"Cái cô gái trên kia kìa ! thấp thấp ấy" Danh Tĩnh Nam nhướng mày hướng mắt đến nơi người con gái đó đang đứng.

"Ai da ! lần đầu tiên tớ thấy cậu chủ động hỏi tớ về ai đó đấy ! tất nhiên là có quen, quen thân luôn đó" Sa Hạ nhăn mũi mà nói với Danh Tĩnh Nam.

Kì thật đúng như Thấu cô nương nói, đây là lần đầu tiên mà Danh Tĩnh Nam chủ động hỏi Sa Hạ về một ai khác, nàng trước giờ trong trường luôn là một dạng băng sơn mỹ nhân, trên gương mặt đa số chỉ đều một biểu cảm, khí tức lạnh lẽo bao xung quanh cũng đủ doạ sợ mấy cái vệ tinh bao quanh nàng. Cho dù nếu có người gan to bước lại tán tỉnh cũng sẽ bị tuyệt chiêu 'mắt điếc tai ngơ' cùng nụ cười nhàn nhạt xa cách của nàng doạ sợ mà né xa tám thước. Danh Tĩnh Nam như thế nào cũng chưa từng quan tâm chuyện của người dưng xung quanh, những thứ nếu không liên quan đến nàng hay đến những người quan trọng của nàng, Danh Tĩnh Nam chẳng buồn liếc mắt để ý, thế nên khỏi phải nói đối với việc nàng chủ động hỏi Sa Hạ thông tin về một ai đó là chuyện vô cùng hiếm hoi...

_____________[...]_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro