Chap 6
Tiêu Chiến dù không biết hắn đã sắp xếp cho mình học những gì nhưng cũng khẽ gật đầu vì được cho đi học còn hơn là không được . Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần thức ăn của mình , hắn nhìn cậu ăn đến vui vẻ thì nói " Ngon lắm sao "
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười gật gật đầu rồi tiếp tục ăn , kết thúc bữa ăn hắn đưa cậu đến trung tâm thương mại YIBO . Đây là trung tâm thương mại thuộc Vương Thị , khi hắn vừa xuống xe thì đã có người đứng chờ sẵn . Họ cúi chào hắn và cậu " Chủ tịch Vương , Thiếu gia "
Hắn gật đầu để người đó đem xe hắn đến hầm gửi xe , dắt cậu đến cửa hàng quần áo thường ngày hắn lựa cho cậu vài bộ để cậu đi thử . Từ phòng thay đồ bước ra cậu không hề khiến hắn thất vọng khi những bộ đồ đó mặc lên người cậu vô cùng phù hợp , đẹp đến mức khiến nhịp thở của hắn hỗn loạn . Không cần cậu thử thêm nữa , hắn ra hiệu cho nhân viên ở đó lấy thêm những kiểu đồ khác gói lại cho cậu . Cậu kinh ngạc nói " Sao anh mua nhiều vậy , tôi cũng không thể mặc hết được "
Hắn đưa tay nhẹ xoa mặt cậu nói " Là người của Phượng Hoàng thì không thể ăn mặc lôi thôi được huống chi em còn là người của tôi "
Cậu nghe hắn nói mình là người của hắn thì ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống , hắn mỉm cười rồi cho người chuyển đồ mới mua về biệt thự . Hắn mua cho cậu mọi thứ , từ cái ba lô đi học cho tới cuốn vở , cây bút . Giày thì hắn mua 1 loạt vài đôi ba ta , boot , ... , mua xong mọi thứ thì cũng đã 22h . Hắn đưa cậu về biệt thự , và cậu tất nhiên ngủ cùng phòng với hắn . Về tới phòng hắn liền đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến đôi môi cậu , hắn luồng tay vào trong áo cậu mân mê điểm hồng trên ngực cậu . Tiêu Chiến dứt ra khỏi nụ hôn với hắn , cậu khẽ đẩy hắn ra nói " Lão đại , tôi không muốn , đừng mà ... "
Nhất Bác nhếch mép nói " Nói , tôi mua em với giá bao nhiêu "
Tiêu Chiến xoay mặt sang hướng khác nói " 250 triệu "
Hắn lại nói " Vậy em nói xem tôi bỏ ra 1 số tiền lớn như vậy mua em về để làm gì "
Cậu khẽ đáp " Tôi biết nhưng anh cho tôi chút thời gian được không "
Hắn tiếp tục hỏi " Em cần thời gian để làm gì "
Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói lên suy nghĩ của mình " Tôi không muốn lên giường với người mình không yêu "
Nhất Bác có chút kinh ngạc nói " Ý em là em muốn khi nào em yêu tôi thì chúng ta mới tiếp tục lên giường sao "
Cậu kiên định gật đầu , hắn cười nói " Tiêu Chiến em nghĩ em là ai , tôi bỏ tiền ra mua em về , em còn bắt tôi phải khiến em yêu tôi thì mới được lên giường với em sao "
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn nói " Nếu anh chỉ đơn giản xem tôi là 1 món đồ chơi vậy anh cứ tiếp tục làm , nhưng đến lúc đó Tiêu Chiến tôi cả đời cũng không yêu anh . Đến khi anh chơi chán rồi tôi sẽ dùng cái mạng này để trả lại cho anh số tiền mà anh đã bỏ ra để mua tôi "
Nhất Bác không ngờ rằng cậu lại phản ứng mạnh như vậy , hắn rời khỏi người cậu đứng dậy . Hắn nói " Được tôi cho em thời gian 1 năm , nếu sau 1 năm em không yêu tôi thì tôi sẽ thật sự xem em là 1 món đồ chơi "
Hắn nói xong thì quay người rời đi , cậu trong vô thức bật dậy nói " Anh đi đâu vậy , đã trễ rồi "
Hắn không xoay đầu lại nói " Em không cho tôi động vào em thì tôi phải đi tìm người khác để giải quyết nhu cầu của mình chứ , dù sao thì bây giờ em vẫn chưa yêu tôi không phải sao "
Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi phòng , Tiêu Chiến tức giận ném chiếc gối về hướng hắn . Cậu không muốn hắn đi , cậu muốn hắn ở bên cạnh cậu . Tiêu Chiến mang theo bực bội nằm xuống giường , cậu cứ vậy trằn trọc mãi không ngủ được . Hơn 1h sáng cửa phòng bật mở cậu biết là hắn đã về , căn phòng tối đen khiến hắn cho rằng cậu đã ngủ rồi . Hắn đi vào phòng tắm rồi thay bộ đồ ngủ , nằm xuống giường hắn xoay mặt cậu về hướng mình rồi ôm vào lòng . Mùi rượu phản phất trên mũi cậu làm cậu cho chút không thích nghi được , Cậu khẽ nói " Anh uống rượu sao "
Hắn có chút bất ngờ nói " Trễ như vậy rồi sao còn chưa ngủ , ngày mai còn phải đi học sớm "
Cậu nói " Người anh tìm có thỏa mãn được anh không "
Nhất Bác bắt đầu cảm thấy thiếu niên này không hề hiền a , hắn nói " Em quan tâm sao , không phải em nói em không yêu tôi sao "
Tiêu Chiến hít 1 hơi thật sâu nói " Vương Nhất Bác , tôi nói không yêu anh không có nghĩa là tôi không để ý đến chuyện của anh . Tôi muốn toàn tâm toàn ý yêu anh nhưng anh cũng phải chịu phối hợp với tôi chứ "
Nhất Bác thấy thỏ con xù lông thì mỉm cười hôn nhẹ vào môi cậu nói " Có tìm người nhưng tìm được rồi lại không có hứng nữa . Sau khi làm tình cùng em xong hình như tôi không còn có hứng với người khác nữa rồi "
Trong bóng tối đôi mắt long lanh của cậu nhìn hắn đầy mị hoặc nói " Anh nói thật sao "
Nhất Bác ôm cậu vào lòng nói " Thật , tôi sẽ không làm tình cùng ai khác ngoài em nữa . Ngủ đi ngày mai Trác Thành đưa em đi học "
Cậu vui vẻ cuộn tròn trong lòng hắn chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro