[RanMit, LanLong] 🎤BÀI HÁT🎤
⚠️Cảnh báo: thực sự cái này rất là xàm, nó xàm lắm lắm luôn ấy, nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. Thực sự nó xàm lắm.
❗Lưu ý: trong này có xuất hiện một nhân vật tên Mylk, được xây dựng là bạn thân của Long, và ghét Lan.
__________
Sau 15 phút lựa lên lựa xuống lựa tới lựa lui, Lan, Long và Mylk đã chọn được một bài hát phù hợp, hoặc ít nhất là cả ba đều muốn hát.
"Rồi, chốt bài này nhé."
Mylk lên tiếng như muốn xác nhận lần cuối. Cả Lan và Long đều gật đầu, không còn ai phản đối nữa thì ta bắt đầu thôi.
Cặp loa trong căn phòng Karaoke bắt đầu phát ra tiếng nhạc. Mylk chạy vội ra vị trí chính giữa đứng cùng Lan và Long, cả ba hướng về phía những người đang ngồi.
"Và sau đây, mọi người sẽ cùng được thưởng thức ba giọng ca vàng và vô cùng tài năng: Mylk, Lan, Long."
Mylk hét lên một cách vui vẻ. Nhạc nổi lên, sắp hát rồi... 3, 2, 1, bắt đầu.
Long: "Lan nhà ở đâu thế?"
Lan: "Hong pé ơi~~~Long hong phô lô Lan mà Long đ-đòi xin in tư của Lan."
Long: "Lan nhà ở đâu thế?"
Lan: "Lan hong cho đâu."
Long: "Khóc rồi cười vì nhớ một người."
Lan: "Đừng khóc nha
Hãy nín đi
Lan thương Long."
*Chụt chụt chụt... chụt chụt chụt*
Long: "Chỉ muốn Lan có thể nghe được hết tâm tư này.
Nhưng lại sợ Lan từ chối."
Mylk "Nếu có một ngày á
Trần Đức Mylk không còn bên cạnh em và hôn em mỗi tối trước khi đi ngủ nữa
Thì em sẽ làm gì hả vợ iu?"
...
Cuối cùng, bài hát cũng kết thúc. Mọi người vỗ tay, một cách nhiệt liệt? Không biết nữa vì mặt của ai cũng hiện rõ hai chứ "khó hiểu" kìa. Nhưng có một điều không thể chối cãi đó là Lan, Long, Mylk đã thể hiện rất tốt phần trình diễn của mình. Cả ba cùng cúi chào và về lại chỗ ngồi.
"Long, cậu hát tốt lắm."
Mylk khoác lấy tay Long, vui vẻ, người cậu ta còn sát lại vào Long nữa. Cái vẻ nũng nịu ấy Lan ghét vô cùng, nhìn rất giả trân, mà quan trọng là anh ghét tất cả những người tiếp xúc thân mật với Long, đặc biệt là tên Mylk này. Nhìn có gớm không chứ
"Mylk, dịch ra một chút đi. Làm thế Long sợ đấy."
Lan nói, kéo hai người họ tách ra rồi ôm lấy Long, hai tay vỗ vào người cậu như cậu vừa phải trải qua thứ gì đó khủng khiếp lắm. Lan áp mũi mình vào má Long, dụi dụi mấy cái rồi ghé sát vào tai người ấy.
"Long ơiii, cậu làm tốt lắm, tốt lắm luôn ấyyy."
Mylk nhìn Lan, bĩu môi, ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần còn lại vẫn là khinh bỉ.
"Thế cậu là cái thá gì mà phải sát vào Long như thế? Cái hành động gì vô duyên không chịu được."
Mặc cho hai tên khùng điên kia khịa kháy nhau, Long vẫn bình thản, "ăn bánh uống trà". Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng, bộ não với đầy kiến thức này sẽ chỉ quan tâm đến vần đề có ích cho cuộc sống, chứ ai dư hơi mà quan tâm hai tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro