Chương 2
"ta là ai" ngươi vừa lắc lắc đầu vừa đứng dậy, trong đầu như bùn nhão chẳng suy nghĩ được gì, nhìn xung quanh hình như ta đang ở trong 1 khu rừng lê bước đi không biết về đâu các cành cây cào rách cả bộ áo trắng nghiên cứu sinh của ngươi, không biết đi bao lâu ta nhìn thấy 1 con đường mòn đi dọc theo con đường nhỏ càng đi chân tay càng mệt mỏi bủn rủn, "bịch" ngươi ngã xuống đất muốn chống dậy nhưng chẳng có chút sức nào ngươi dần liệm đi khi mở mắt ra nhìn trần nhà bằng rơm trên chiếc giường bằng gỗ đơn giản ngươi ngồi dậy cố nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng trong đầu ngươi là 1 mớ hỗn độn trong đầu 1 số kiến thức lóe lên cùng 1 số mảnh vỡ kí ức không rõ ràng, càng nghĩ càng đau đâu ngươi không muốn nghĩ nữa ngồi ngẫn ngơ ở đó chợt có tiếng bước chân từ ngoài vào, "a huynh đệ đã tỉnh rồi à" 1 ông chú tầm 40 bưng 1 bát cháo từ bên ngoài bước " thấy sao rồi, uống bát cháo này hồi sức đi ngươi ngất xỉu 1 ngày rồi chắc đang đói bụng lắm" vừa nói ông vừa đang bát cháo cho ngươi, người cầm lấy thẫn thờ 1 lúc nhưng rồi người liền đưa lên miệng húp cái rột " hình như là như vậy" ngươi không nhớ gì cả nhưng ngươi biết phải làm như vậy. Bát cháo vào bụng ngươi thấy ấm áo có sức hơn 1 chút " sao rồi huynh đệ ngươi sao lại ở trên núi thế, nếu không phải ta đi săn gặp được chắc ngươi ở trong bụng thú rừng rồi" ông chú ngồi xuống ghế mặt ngạc nhiên hỏi nhưng ngươi chẳng nhớ gì chẳng biết phải trả lời thế nào, thấy ngươi ngồi im lặng ông chú nghĩ ngươi chắc có chuyện xưa nên chuyển đề tài " nhìn quần áo huynh đệ chắc không phải người ở đây, không biết cậu trải qua chuyện gì nhưng tạm thời cứ ở đây khỏe lại hẳn đi" nói xong ông ra ngoài, sau 1 lúc ngươi cũng bước chân ra ngoài có 2 đứa bé 1 trai 1 gái trai 7 tuổi nữ 6 tuổi đang chơi gậy thấy ngươi ra ngoài 2 đứa chạy lại quay quanh ngươi nhìn ngươi với anh mắt kì lạ như ngươi là thứ gì quái lạ lắm, đứa con trai nhìn ngươi hỏi " ca ca sao huynh mặc đồ lạ thế, có phải huynh là nho sinh không ta thường thấy các phu tử cũng thường mặc đồ trắng giống huynh nhưng kiểu dáng lại không giống", ngươi cúi xuống nhìn cậu bé nhỏ nhắn gầy guộc khuôn mặt bụi bặm nhưng không trả lời, sau 1 hồi buồn chán cậu bé dắt em gái chạy ra chổ khác chơi, ngươi nhìn xung quanh đây là ngôi nhà 3 gian xây từ gỗ và bùn không lớn lắm đủ cho nhà 4 người ở, xa xa còn có những ngôi nhà khác cũng giống vậy hình như đây là 1 thôn xóm nào đó, đứng đờ ở đó nửa ngày trong đầu ngươi thanh tỉnh không ít không còn nặng như đeo trì nữa nhiều kiến thức đang thức tỉnh giúp ngươi phán đoán được tình hình của bản thân. Sau 1 tuần ở lại đây, ngươi biết người cứu ngươi là Đại Nha vợ ông Nhị Cửu cùng con trai A Ngã con gái A Dệt, đây là thôn Kì Nam thuộc huyện Nhĩ La do không có nơi nào đi ngươi xin ở lại đây vợ chồng Đại Nha tuy có chút khó xử vì gia đình cũng khó khăn nhưng thấy ngươi đáng thương họ cũng cho ở lại, ngươi cũng muốn trả ơn nên muốn giúp ông chú săn bắn hàng ngày ngươi đi theo đặt bẫy thỉnh thoảng chú Đại Nha cũng dậy ngươi bắn cung, ngươi tập vài lần liền có thể bách phát bách trúng ông chú tấm tắt làm kì lạ chỉ có thể đổ cho rằng ngươi có tài năng thiên bẩm nhưng trong mắt ngươi khi nhắm mục tiêu không biết vì sao ngươi có thể tính toán 1 cách hoàn hảo quỹ tích mũi tên bay, ngươi muốn nó bay đến đâu nó sẽ bay đến đó. 1 tháng ngươi ở đây ngươi đã thành thạo việc đi săn ông chú cũng phải ở đằng sau hít khói khả năng truy tìm dấu vết của ngươi cũng kinh người cho ngươi 1 dấu chân ngươi có thể biết những địa điểm thú rừng sẽ lui tới nên cả gia đình Đại Nha được ăn uống đầy đủ không ít, hôm nay buổi chiều ngươi cùng ông chú vác con hưu vừa săn được xuống núi ông chú cười nói "Thanh Phong à ngày mai chú định vào trấn bán thịt mua đồ dùng trong nhà sẵn ta sẽ nhờ thợ rèn làm cho ngươi 1 cây cung dù sao cây cung ngươi làm cũng đã cũ, ngươi thấy sao" cây cung ngươi dùng là cây cung Đại Nha dự phòng sau khi làm cung mới nên không được tốt lắm, ngươi gật đầu đồng ý về đến nhà ngươi nằm lên chiếc giường làm từ vài khúc gỗ kê lên cao ngươi ở trong phòng chứa cũi do nhà Đại Nha không còn chỗ nhưng ngươi cũng chẳng để tâm lắm, ngồi thẳng tấp nhắm mắt lại ngươi cảm thấy trong đầu có hàng ngàn tia điện vụt qua ngươi vẫn đang cố nhớ lại chuyện xưa vì sao ngươi đến đây nhưng những gì ngươi nhớ lại chỉ là những kí ức vụn vặt cùng 1 cái tên Thanh Phong nên ngươi mới dùng làm tên mình trong lúc nhớ lại ngươi nhận thấy nhiều kiến thức mới đang hiện lên làm ngươi có cái nhìn mới về thế giới này không còn như ngồi trong cái giếng chẳng biết thứ gì, ngươi đã biết giao tiếp với người xung quanh phân tích và tìm hiểu các kiến thức ở ngoài và bên trong đầu mình.
Sáng hôm sau như dự tính ngươi cùng Đại Nha gói gém những tấm da, ít thịt vào trấn, sau đoạn đường nhỏ vào thôn ngươi bước lên đường lớn dành cho xe ngựa kéo khá rộng như quốc lộ hiện đại nhưng là đường đất, sau nửa ngày đường mệt mỏi ngươi cũng đến gần trấn Thanh Bài, càng đến gần càng có nhiều xe ngựa của các thương nhân ra vào bược vào trấn người khá đông ông chú mang mấy tấm da lông đến tiệm may bán cho ông chủ rồi đến tiệm thịt bán thịt rừng cho ông chú mổ lợn 2 người quen thân chào hỏi khá nhiệt tình, sau khi hàn huyên Đại Nha mới giới thiệu ngươi cho chú bán thịt lễ phép vài câu 2 người cũng rời đi, "ta định đi mua chút đồ rồi ghé tiệm rèn đệ có muốn mua đồ gì không" ông chú khá hào phóng với túi tiền căng đầy của mình dù sao tiền này ngươi cũng bỏ ra nhiều sức không ít, tôi lắc đầu nói "đệ chỉ muốn đọc sách không biết ở đâu có thể xem được" ngươi muốn biết nhiều hơn về thế giới này, trước ánh mắt ham học của ngươi ông chú suy nghĩ liền nói "sách thì chỉ có phu tử dạy học mới có thôi để ta dẫn ngươi đến học đường xem sao" nói rồi ông đi trước dẫn đường vẹo quanh vài con phố, trên đường đi ngươi thấy nhiều người ăn xin người đầy đường liền hỏi "những người này ngồi đây làm gì vậy" ông chú có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của người nhưng vẫn nói "bọn họ là ăn xin từ nơi khác đến những năm nay mất mùa không ít nên có nhiều ăn xin lắm" tôi không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu, đi vài bước thì có cặp anh em chạy tới kéo áo ngươi xin bố thí nhìn hình dáng lắm lem bùn đất khôn mặt cầu xin ngươi chẳng có cảm giác gì quay mặt rời đi ông chú không đành lòng mới từ trong ngực lấy ra 2 cái bánh nướng là đồ ăn của 2 người chia cho bọn nó, 2 đứa cúi đầu cảm tạ liền chạy đi ông chú cảm khái vài câu cũng bước đi, đứng trước giảng đường có treo 3 chữ Phổ Thế Nhai bây giờ đã là buổi trưa học đường vừa nghỉ trưa, phu tử đang ngồi sắp xếp sách giảng dậy thì thấy 2 người bước vào liền hỏi " 2 vị đến đây không biết việc gì hay muốn cho con vào giảng đường" ông chú ngồi xuống đối diện vừa cười vừa nói "thưa phu tử chuyện là tôi có đệ đệ ham học muốn xem các loại sách không biết phu tử có thể giúp chút ít" vừa nói vừa đưa xâu tiền về phía phu tử 1 xu hiện tại có thể mua được 1 cái bánh bao đây có 50 xu cũng không ít phu tử muốn đẩy về 2 người dằn co 1 lúc phu tử mới cất vào dù sao làm nghề dạy học kiếm cũng chẳng bao nhiêu, phu tử nhìn ngươi thấy là 1 cậu thanh niên chắc tầm 23 tuổi dung mạo không xấu không đẹp tầm trung đẳng xem cũng vừa mắt có chút khí chất của người học thức không giống với người vũ phu bất học vô thuật cười nói "không biết vị huynh đài này muốn xem sách gì tuy tại hạ học ít nhưng bao năm cũng sưu tầm 1 ít sách nho", tôi không biết mình cần sách gì nên đáp "ta cũng không biết sách gì nên nhờ phu tử có thể cho tại hạ xem tất cả sách không" phu tử nghe thấy thế cũng không biểu hiện gì đi vào phòng trong xếp sách thành chồng rồi mang ra
" Đây là giáo lí luận của Lý Bình đại nho nói về bản chất con người phân tích việc đúng sai để mỗi người có cái nhận biết việc ác và thiện, đây là...." Phu tử vừa nói vừa đưa cho ngươi từng quyển sách, ngươi nhận lấy mở ra xem nhìn vào mớ chữ không rõ ngươi hỏi phu tử " chữ này có nghĩa là gì" người chỉ vào chữ đầu tiên trong sách hỏi phu tử nhíu mày đáp " chữ từ khi" "vậy chữ này" người chỉ vào chữ tiếp theo hỏi phu từ nhíu mày càng sâu hơn "chữ mới" không chờ ngươi hỏi đến chữ thứ 3 phu tử liền cắt ngang " huynh đài huynh không biết chữ à" ngươi mắt không nháy 1 cái đáp "phải" phu tử ngạc nhiên hỏi "vậy huynh tìm sách để làm gì" "để đọc" ngươi liền đáp phu tử trợn tròn mắt không biết mình có phải gặp người bị bệnh hay không, Đại Nha ở bênh cũng há hốc mồm nghe ngươi nói tìm sách hắn còn tưởng ngươi là người có học ai dè là thằng mù chữ giống hắn, hắn cũng cạn lời. Cố hít sâu 1 hơi phu tử khuyên " huynh đài nếu không biết chữ huynh phải học chữ trước chứ" ngươi gật gật đầu đáp "vậy phu tử có thể dậy tôi được không", thật ra phu tử không muốn mất thời gian nhưng lấy tiền người phải thay người làm việc đạo lí đối nhân xử thế ông biết rõ tâm không cam tình không nguyện nói "ta chỉ có thể dạy huynh 1 giờ còn huynh hiểu hay không ta không hứa" giọng phu tử có pha chút bực dọc nhưng vẫn ngồi xuống chỉ dạy ngươi từng từ càng dạy ngươi phu tử càng thấy lạ thường thì 1 người nhớ được vài chục từ là đã đau não rồi nhưng ông đã dạy ngươi mấy trăm từ rồi hỏi lại nhưng ngươi vẫn nhớ như thường ông còn nghi ngờ ngươi đang hí lọng đùa cợt ông nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của ngươi ông chỉ đành chôn nghi ngờ của mình trong lòng, sau 1 giờ cuối cùng ông cũng giảng cho ngươi tất cả các từ vựng, sau khi biết chữ ngươi lật từng cuốn sách bắt đầu con đường học tập của mình phu tử cũng không quấy rầy ra đằng sau nhà ăn cơm nhà của phu tử ở đằng sau giảng đường , Đại Nha cũng rời đi mua đồ dùng.
Ra sau nhà ngồi vào bàn ăn phu tử vẫn tấm tắt lấy làm kì lạ với biểu hiện của ngươi, vợ phu tử thấy ông vừa ăn vừa cau mày liền hỏi "phu quân có chuyện gì phiền lòng sao" ông lắc đầu bảo " không có việc gì chỉ thấy cậu trai trẻ kia có chút kì lạ" "kì lạ thế nào" "tôi nói bà nghe vừa rồi có người đến chổ tôi tìm đọc sách nhưng lại không biết chữ" "ồ có việc lạ thế sao" "nhưng tôi dạy 1 chút thì đã nhận biết hết các chữ ngay cả đại nho cũng chưa chắc làm được" "hẳn là hắn biết chữ trước đi chỉ là trêu đùa ông chút thôi" vợ ông trêu trọc nói không tin vào mấy chuyện dạ đàm như vậy, phu tử lại không nghĩ là vậy ông dạy học mấy chục năm cũng có ánh mắt nhìn người, người nào giả tạo dù có giấu đến mấy cũng có chút biểu hiện ra ngoài ông nhìn là nhận ra nhưng cậu trai kia làm ông có cảm giác như những đứa trẻ hiếu học ông từng dạy tham lam kiến thức muốn hấp thụ tri thức vào trong mình vậy, nghĩ mãi không ra ông cũng chỉ đành xem như đó là thiên phú dị bẩm hơi khác người nhưng vẫn lí giải được, sau khi ăn xong nằm trên chiếc ghế mây của mình cho tiêu cơm gần đến là buổi học chiều ông phải chuẩn bị thôi, vào giảng đường ông liền há hốc mồm khi thấy ngươi đang lật sách như gió vừa lật trang mới chưa đầy 3 giây ngươi đã chuyển trang, đây có phải đọc sách hay là đánh nhau với sách vậy ông liền chạy tới ngăn cản " này cậu đang làm gì thế" "đọc sách" ngươi đáp lại tỉnh bơ "cậu dừng lại 1 chút" phu tử thở hổn hển vì tức giận "ai đời đọc sách như cậu" "chứ tôi phải đọc sách như nào" "cậu phải đọc từng câu chứ" "nhưng tôi đọc xong rồi mà" phu tử ánh mắt hoài nghi nhìn ngươi, ngươi ánh mắt không cảm xúc nhìn lại "vậy ta hỏi vài câu cậu đáp được chứ" "được thôi" phu tử suy nghĩ 1 lúc ra đề "đêm khuya trăng khuyết mình ta ngắm, tiếng sao thê lương mình ta nghe, đường xưa còn đó mình ta bước, quán cũ không người mình ta say" đây là 1 bài thơ dơ ông nghĩ ra chắc chắn không có trong các sách lưu truyền bên ngoài nếu cậu ta xem các cuốn sách vừa rồi sẽ đáp được ông đang suy nghĩ liền nghe "nếu nàng không đến trăng chẳng khuyết,nàng không khóc sáo chẳng thê lương, nàng không đi đường xưa chẳng vắng, nếu còn nàng ta chẳng phải say" phu tử nghe ngươi đáp trôi chảy cũng không thể không tin chuyện như vậy ông nhìn ngươi ánh mắt nhu hòa hơn nếu không phải ngươi đã lớn tuổi ông còn muốn nhận ngươi làm đồ biết đâu sau này có thành tựu đáng tiếc thiên phú như thế nhưng lại phát hiện quá trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro