Chương 17

Captain cậu khẽ cười nhẹ nhàng từ chối vì do còn bận công việc ở trường quay lên phải quay về nhà sớm để chuẩn bị

"à dạ thôi ạ, nay ở trường quay nhiều việc lên chắc con tranh thủ một lúc rồi con về ạ. Trường quay gần đây thôi lên khi rảnh con sẽ qua thăm bác ạ"

Mẹ anh nhìn qua bà có vẻ khá buồn khoảng thời gian đang căng thẳng rơi vào trầm tư thì ba của anh liền quay sang nói với cậu

"nay không phải đi, ở lại đây ăn với hai bác lâu lâu mới có dịp sang chơi. Công việc cứ để đấy để bác giải quyết"

Ba anh nói xong mẹ anh liền hớn hở kéo tay cậu vào bàn ăn nhìn bà có vẻ vui hơn hẳn, cậu thì ngại ngùng ấp úng nhưng không thể nào từ chối được vì gia đình anh cũng như gia đình của mình vậy

"nay bác nấu nhiều món ngon với cả món cháu với thằng Rhy thích lắm. Quang Anh con thay quần áo xong chưa xuống nhà ăn cơm thôi mẹ nấu xong hết đây rồi"

Nghe có vẻ anh chưa xuống nhưng Rhyder anh đã đứng trên lầu từ trước và thấy hết những khung cảnh ở dưới. Anh đút tay túi quần đi xuống phòng ăn lâu mới về có vẻ ba mẹ đang rất hạnh phúc bởi nhà chỉ có hai ông bà thêm vào đó hai người đã thật sự rất buồn chán khi ở nhà chỉ có hai người.

"mẹ (bác) ăn nhiều vào ạ"

Vô thức hành động hai người mang cho bà lại cùng nhau ba anh nhìn vào có vẻ ghen tỵ thêm vào đó giọng điệu

"ghen tỵ thật đấy ta"

Mẹ anh thấy vậy liền liếc sang ông rồi cười cười với Captain gắp miếng đùi sang cho Captain

"cháu mới ăn nhiều vào đấy, nhìn người đây này thế này sao có sức mà chạy show hả"

Cậu cười cười nhìn sang thấy Rhyder anh đang chăm chú vào điện thoại chắc do công việc vì anh phải chuẩn bị xong xuôi sắp tới còn bay sang Đức

"công việc ở trường quay và công ty nhiều thế hả?"

Có vẻ như nó đang hiện rất rõ trên nét mặt của anh rồi không cần trả lời thì cả nhà cũng biết bà lo cho con lên chắc chắn sẽ không vui khi thấy anh như vậy

"nếu mệt quá thì nhận ít show với cả kịch bản lại, chú ý sức khoẻ vào con ốm ra đấy ai chăm được com đây"

Anh gắp miếng thịt sang cho ba và mẹ gượng cười cho hai người yên tâm

"thông báo rác thôi... con ổn mà, mẹ đừng lo"

Bà nghe xong dù không có chút đáng tin nào ở đây nhưng dù như nào vẫn lên tạo cho nhau sự tin tưởng và khi nghe anh nói xong bà cũng yên tâm hơn một phần

"Captain này cháu có thời gian nhớ để ý thằng Quang Anh cho bác nhé"

Mẹ anh có vẻ rất tin tưởng vào cậu ánh mắt bà trìu mến hơn hết cậu giật mình nhìn sang anh thig vẫn khuôn mặt khó ưa đấy thật là không muốn nói chuyện với người như vậy mà cậu thầm nghĩ trong đầu

"à bọn cháu.."

Chưa nói hết mẹ anh chen ngang thêm vào đó giọng có bẻ buồn hơn lúc nãy

"hai đứa không nói chuyện với nhau sao?"

"đâu có đâu bác... chỉ là lớn rồi mỗi người một cuộc sống riêng với cả công việc bận rộn lên là ít nói chuyện lại nhưng gặp nhau thì vẫn thân như trước thôi bác. Bác yên tâm có gì cháu để ý giúp cho bác ạ, tưởng gì chứ cái này cháu sành lắm"

Cậu cố gắng gượng cười dù bây giờ hai người chưa nói chuyện với nhau câu nào dù gặp nhau ở nhà rồi nhưng chưa chào hỏi nhau câu nào "mày đúng là nói dối không chớp mắt mà" cậu thầm nghĩ trong đâu

Rhyder anh nghe Captain nói xong không hỏi bất ngờ quay sang nhìn cậu trông cậu đang lúng túng không biết giải thích sao thì vô thức khoé môi anh nhếch lên như đang muốn cái gì đó, anh liền gạt bỏ suy nghĩ của mình đứng dậy bỏ lên phòng.

End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro