Chương 10: Anh Yêu Em

"Thiên Yết anh còn nhớ em không" Cô gái đó đứng trước mặt của Yết nở một nụ cười thân thiện
"Anna....em......"Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị cô gái ôm chặt vào lòng "Em thật sự rất nhớ anh thế còn anh thì sao anh có nhớ em không". Cậu tức giận lôi Anna ra sau trường " Ai cho phép em về đây hả". Cô gái này thấy đổi khuôn mặt " Thì anh nói sẽ cho em cơ hội mà em đã 17 rồi mà, anh à làm bạn trai em đi"
~~Không biết cậu ấy có thích món quà này không~~ Vừa đi cô vừa nghĩ thầm mà không biết Johnny đã đi theo sau "Này Cự Giải, cậu đi đâu thế" Johny soi mói cầm ngay món quà của cô dành cho Thiên Yết. "Haizzz đưa đây của cậu đâu mà cứ linh tinh" Cự Giải bực mình giật món quà khỏi tay cậu
"À tôi thấy Thiên Yết ở sân sau..." Chưa kịp nói hết câu Cự Giải đã phóng nhanh xuống sân sau và tình cờ nghe được câu chuyện của cậu với Anna.
"Anh không thể đối xử như thế với em được, chúng ta đã đính hôn rồi mà "Anna càu nhàu. *Đính hôn* câu nói của cô gái kia khiến cho tim của Cự Giải vỡ ra thành trăm mảnh, cô không biết tại sao mình lại như vậy có lẽ cô....đã có tình cảm với Thiên Yết rồi sao. " Anh đã yêu người khác rồi, Anna anh không có....không có tình cảm với em đâu" Thiên Yết thật lòng thật dạ với Cự Giải từ rất lâu anh biết mình đã nghe theo con tim mách bảo.
"Chị Cự Giải chứ gì, em biết rồi nhưng anh hãy cho em một cơ hội nữa đi" Anna cầm tay của Yết đôi mắt đẫm lệ. "Anh xin lỗi...anh vào lớp đây muôn rồi" Quay phắt lưng đi cậu bỏ lại Anna đang khóc ở sau lưng.
Chứng kiến cảnh ấy cô thấy mình là kẻ thứ ba xuất hiện trong cuộc đời của họ, họ thât sự rất đẹp đôi. Tại sao Thiên Yết lại có thể vô tình như thế cô chạy về lớp trước Thiên Yết và rơi vào trạng thái lạnh lùng hết sức có thể một phần cũng vì muốn cho Thiên Yết nhận ra họ không thể yêu nhau được, một phâng cô muốn tránh xa Thiên Yết ra. " Cự Giải à, cậu...có muốn" Chưa dứt câu cậu đã bị Cự Giải từ chối "Không tớ phải học bận lắm, à chúc mừng sinh nhật quà đây" Cự Giải vừa nói vừa vứt món quà xuống bàn rồi bỏ thẳng ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. "Cự Giải thấy cậu nói chuyện với cô gái đó rồi đấy" Johnny chứng kiến cảnh đó ngán ngẩm chạy theo Cự Giải.
Chạy lên sân thượng cô ngồi thụp xuống nức nở khóc, cô không mình bị làm sao ý tâm trí lúc nào cũng Thiên Yết, ăn cũng nghĩ đến Thiên Yết.....
"Cậu không hợp với lạnh lùng girl đâu" Johnny chạy lên. "Đi đi tôi muốn ở một mình cậu đừng làm phiền tôi nếu không....." Cự Giải giả vờ lạnh lùng đáp. "Nếu không....thì sao? cậu sẽ ném tôi xuống à" Johnny rút khăn mùi soa đưa cho Cự Giải. "Cám ơn" Cự Giải thấm lấy những giọt nước mắt.
"Cậu yêu Thiên Yết lắm phải không, đừng biện minh tôi biết rồi nhưng mà yêu thì phải ăn chứ 'Có thực mới vực được đạo' ok nào xuống đi đến giờ aqn chưa rôi" Không nhiều lời cậu kéo tay Cự Giải xuống căng tin và lấy thật nhiều đồ ăn cho cô.
"Chị là Cự Giải đúng không" Một cô gái bé nhỏ tiến lại gần cô khi cô đnag ăn cùng với John. "Ừ, sao có chuyện gì" Cự Giải đứng lên. Cô gái nhỏ ấy quỳ xuống dưới chân của Cự Giải "Em xin chị hãy nhường anh Thiên Yết cho em, em yêu anh ấy thật lòng".
Cự Giải nhìn sang Yết và cười khểnh "Chị với anh không có gì cả đây mới là bạn trai chị" Cự Giải khoác tay John và cười giống như họ đã yêu nhau lâu lắm rồi vậy.
Hội trốn trại và Thiên Yết chưa bao giờ thấy Cự Giải cư xử như vậy trước đây, trong mắt họ Cự Giải rất dịu dàng, tình cảm không bao giờ lạnh lùng như vậy bao giờ.
*Đêm hôm ấy tại ký túc xá* "Cậu đừng  đi theo nữa tôi sẽ mách bảo vệ vì cậu dám cả gan vào ký túc xá của nữ đấy" Cự Giải bực mình vì Thiên Yết đã theo cậu tò tò từ sáng đến giờ. "Cậu có bực tôi cái gì thì cậu nói ra sao cậu phải cư xử như vậy". Thiên Yết càng nói Cự Giải lại cảm thấy giống như mình đang bị hàng ngàn cây kiếm đâm vào vậy rất đau nhói. "Cự Giải đừng đi tôi...." Thiên Yết tiến lại gần. " Tôi.... thật sự rất thích cậu Thiên Yết...thật sự rất thích" Cự Giải vừa cúi gằm mặt xuống vừa nói. Thiên Yết đưa tay nhấc bộ mặt xinh đẹp ấy lên "Tôi cũng vậy tôi rất thích cậu, thích thích thích rất nhiều nhưng......tôi không nói ra được". Bất giác giọt nước mắt như pha lê nhỏ xuống cô nhìn thấy chiếc khăn quàng mà cô mất mấy tháng để đan cho Yết "Tôi thích cái khăn này lắm cậu biết không nhìn nó tôi nhớ cậu rất nhiều, nhớ nụ cười của cậu, nhớ đôi mắt long lanh chứa đầy sự ấm áp đó làm tôi tan chảy.....ANH YÊU EM"
Câu nói của Thiên Yết khiến cô đơ 1s rồi lắc đầu lia lịa" Không được tôi không thể yêu cậu được, tôi không thể yêu cậu được..." Cô ôm đầu tính chạy đi thì đã nằm thật chặt trong vòng tay của Thiên Yết. Cậu ấy thật sự t
rất ấm áp, ở gần cậu cô thấy rất bình yên và vô cùng an toàn. " ANH YÊU EM, CỰ GIẢI" Thiên Yết vẫn còn ôm chặt Cự Giải trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: