Tokyo revenge ( Sóng gió )

Thể loại: Drama, hài hước, viễn tưởng, sinh tử văn, Alltake, harem, xã hội đen bắng nhau đùng đùng chảy máu ( bịa ) ,....

Nội dung

Đã 12 năm trôi qua kể từ ngày Takemichi bỏ đi, Mikey xa vào bóng tối, Bonten được thành lập, nhưng chỉ khác là tất cả mọi người vẫn sống sót...kể cả Shinchiro.

Không ai biết vì sao em lại bỏ đi, kể cả Hinata người con gái em yêu nhất cũng không biết gì về việc này.

Mọi cách, tất cả mọi cách mọi người có thể nghĩ ra nào lợi dụng quan hệ, tiền bạc...nhưng tất cả là vô ích, em như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Nhưng tạo hóa lại trêu người, khi 12 năm không thấy bóng dáng em mọi người như đã bỏ cuộc, thế mà vào một ngày đẹp trời em lại đột ngột xuất hiện trước đền thờ Musashi.

Mikey là người đã tìm thấy em đầu tiên, hắn ta khóc lóc hỏi em ở đâu trong những năm qua, sao lại bỏ hắn một mình.

Takemichi không trả lời, em chỉ ôm lấy hắn rồi nhẹ nhàng vỗ về hắn như những lời an ủi. Nhưng Mikey điên rồi, hắn đã đánh ngất em và đem em đi mất, hắn muốn em chỉ có thể nhìn hắn.

Hắn đem em trở về căn cứ Bonten và lẳng lặng nhốt em vào phòng mình, không ai có thể biết em đã xuất hiện, cho dù là người thân cận nhất của hắn.

Lúc em tỉnh lại thì phát hiện mình bị nhốt, thế nhưng em lại không hoang mang mà còn cười với Mikey.

Mikey muốn chất vấn em nhưng lại bị hiện trạng của em làm cho cứng họng, em đã câm rồi.

Mikey không biết khi em biến mất phải chịu đựng những gì, bàn tay của em chai sạn, đôi chân cũng nứt gót, thân thể thì ốm yếu như thể gió chỉ cần mạnh một chút cũng thổi em bay, hơn hết em thế lại bị câm.

Thế nhưng em không quan tâm những yếu kém của mình, em nắm lấy tay Mikey hỏi có thể thả mình ra được không, em còn một đứa nhỏ đang chờ em ở nhà.

Nghe đến việc em có con, Mikey đột nhiên phát điên, hắn ở trước mặt em đập phá đồ đạt thậm chí có ý đồ đánh em, nhưng tất cả hành động của hắn phải khựng lại khi em ôm hắn.

Hành động này của em khiến hắn thức tỉnh, hắn không muốn làm hại em, làm hại chàng trai mà mình yêu rất nhiều.

Bất chợt hắn có suy nghĩ, nếu em đã có con rồi thì cùng lắm hắn bắt em ly dị với vợ em rồi dành quyền nuôi con thôi, không sao cả dù gì chuyện dơ bẩn nhất hắn cũng làm rồi thì chuyện này có là gì.

Với những suy nghĩ đen tối trong lòng mình, hắn đáp ứng chở em về nhà, nhưng khi vừa đưa em ra tới đại sảnh thì cả hắn và em đều giáp mặt với đám cốt cán trong Bonten.

Bọn chúng hết sức bất ngờ khi thấy em và Mikey, tuy nhiên chúng cũng không có hành động gì thất thố mà chỉ nhìn cả hai rời đi.

Nhưng chuyện em trở lại thì không thể giấu được, chả biết bằng cách nào những người quen của em 30 phút sau đó đã biết em trở lại. Họ dáo diết dẹp việc làm qua một bên mà đi tìm em.

Trở lại với Mikey và em, cả hai bước vào một căn hộ cũ trong khu nhà đang xuống cấp, mặc dù bên ngoài không hề sáng sủa nhưng bên trong căn nhà em ở lại là một thế giới hoàn toàn khác, ở bên trong trang trí ấm cúng sạch sẽ với mùi hương của bánh nướng thơm nhè nhẹ trong không khí.

Em vừa bước vào thì một đứa nhỏ khoảng 6-7 tuổi chạy tới ôm chầm lấy em, đây là một đứa nhỏ rất dễ thương, nó giống em từ cái tóc cho đến chân mày, khác ở chỗ là đôi mắt của nó lại đen đến sâu thẩm giống với ai đó như đúc.

Trong lúc em dùng thủ ngữ để trò chuyện với đứa bé thì Mikey lại chết lặng, quá giống...đứa bé đó quá giống hắn.

Sau khi trò chuyện xong với bé con, em nhờ Mikey chơi với bé giúp mình, còn mình sẽ đi làm vài món ăn để tiếp đãi hắn.

Mikey đờ người cùng bé con ngồi trên sofa, cả hai mắt to trừng mắt thiếu ngủ nhìn nhau chằm chằm rất lâu, lâu đến mức ngoài cửa có tiếng đập rầm rầm hối thúc.

Mikey có chút bực tức không biết là ai lại ồn ào vậy, hắn cùng bé con đi mở cửa thì thấy cả một đám người ở ngoài.

Cả đám nhìn nhau mà im lặng không nói gì, mọi người hết nhìn Mikey rồi lại nhìn xuống đứa nhỏ dưới chân Mikey, quá giống nhau.

Thấy im như thế thì cũng kỳ, Draken lên tiếng đầu tiên hỏi Mikey có con lúc nào sao anh không biết, câu này vừa hỏi ra liền lập tức nhận được sự quan tâm của mọi người.

Mikey mím môi không muốn trả lời, lúc này Takemichi từ trong nhà bếp đi ra xuất hiện trước mặt mọi người, chả là ở trong nhà bếp em nghe thấy ồn ào quá nên ra ngoài xem thử, nào ngờ toàn là bạn cũ.

Em thấy họ thì cũng không nao núng, em dùng thủ ngữ mời tất cả vào nhà trong ánh mắt hoài nghi lẫn hoang mang của cả đám.

Phòng hơi nhỏ, không đủ ghế ngồi nên hơn phân nửa là ngồi bệch dưới đất, may mà nhà em lót thảm lông hàng săn sale nên họ cũng không thấy lạnh.

Em làm ra hai bình trà lớn mời mọi người sau đó ngồi xuống cùng họ, lúc này rất nhiều câu hỏi dồn dập về phía em.

Mikey ngồi kế em thấy em bị hỏi tới tấp thì có chút phiền, hắn quát cả đám im lặng sau đó mới nói em câm rồi không trả lời được đâu.

Không khí ngay lập tức nặng nề, thế nhưng em lại vỗ vai Mikey lắc đầu, em lấy giấy bút ra sau đó tuần tự trả lời câu hỏi của mọi người.

Thì ra năm đó em biến mất không phải là không có nguyên do, do nhiều lần du hành thời gian và cảm động trước nghị lực của em, thần linh đã ban cho em một cơ hội là dùng sự biến mất tạm thời của mình để cứu lấy mọi người. Và em đã chấp nhận, em được chỉ dẫn là ra nước ngoài một thời gian nên mọi người không tìm thấy em là đúng.

Nghe câu chuyện ảo ma em vừa kể, có người tin có người không, nhưng hơn hết là họ mừng vì em đã trở lại cùng với một đứa bé....

Mọi người nhìn qua em lại nhìn qua Hinata, mọi người đều biết tình cảm của cả hai chân thật đến mức độ nào, họ có chút không tin khi em đã cưới một cô gái khác ngoài Hinata rồi để có một đứa con.

Nhưng họ đã sai, em nói em không cưới người khác mà đây chính là đứa con mình mang nặng đẻ đau, đúng vậy đây là đứa nhỏ do chính em sinh ra.

Nghe em nói xong, mọi người lần nữa rơi vào mơ hồ kinh khủng, em là một người đàn ông thì có con như thế nào????

Nhưng trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, sau khi bọn họ lên mạng tìm hiểu thì biết được đàn ông cũng có thể sinh con, nhưng chỉ rất hiếm người có thể làm việc này, có nghĩa là trong 20 triệu người thì chỉ có 1 người làm được.

Giờ họ tin rồi, thế nhưng đây là con của em với ai...thế là họ nhìn qua Mikey, người có gương mặt tương tự đứa nhỏ.

Em mỉm cười không trả lời bọn họ về ba của đứa bé là ai, em nói bọn họ cứ trò truyện đi còn em sẽ vào bếp nấu ăn đãi họ một bữa lớn.

Em đứng trong bếp loay hoay một chút thì có người đi vào, là Hinata cô ấy tiếp cận rồi ôm em từ sau, bàn tay mảnh khảnh của cô ấy vòng qua eo em rồi siết chặc.
.
.
" Ùng ục, ùng ục " Từ căn bếp nhỏ của Takemichi, làn khói trắng bay bổng, tiếng nước sôi vang lên cho thấy chủ nhân rất bận rộn.

"..." Takemichi dừng tay đang sắt rau củ lại mà liếc nhìn người phía sau, mái tóc dài và mùi hương anh đào ngọt ngào thoang thoảng bên mũi cậu.

" Takemichi... " Hinata chống cằm lên vai cậu, đầu của cô ấy dụi vào hỏm cổ cậu, tay thì ôm siết lấy eo cậu thật chặt.

Đã bao lâu rồi, có lẽ là rất rất lâu rồi cô mới ngửi lại được mùi hương quen thuộc này, mùi hương hướng dương quen thuộc nay lại pha thêm chút mùi bánh sữa thơm phức, mùi hương này khiến cô càng mê mệt anh ấy hơn, anh ấy có con thì sao chứ, giống tên Mikey kia thì sao chứ, chỉ cần anh ấy chưa kết hôn thì cô vẫn có cơ hội, cô đã vụt mất anh ấy một lần rồi thì lần này cô phải nắm chắc lấy nó.

--------- To be continue --------

T/g: Để chữ To be continue cho vui thôi chứ plot này phải giấu khúc sau, mai mốt có gì viết thì mới xả hàng ra

Ê mà duma muốn viết plot này quá, plot này siêu siêu hay luôn, có nhiều ý để triển khai lắm NHƯNG....NHƯNG bây giờ lại bị kẹt trong truyện khác rồi nên Plot này chắc để sau vậy (╥╯﹏╰╥)ง

Chưa ai biết thì plot này Mikey và Hinata là chánh cung nhé, thấy vậy thôi chứ sau này sống với Take hoà hợp vcl =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro