TR - Điều tuyệt vọng nhất ( 1 )

Thể loại: Ngược tâm ngược thân, sinh tử văn, BE...

Nội Dung

Takemichi là người duy nhất có thể cứu lấy một phần ánh sáng trong Mikey, cậu tự nguyện cùng Mikey chìm vào bóng tối để bảo vệ phần ánh sáng nhỏ bé ấy.

Nhiều năm trôi qua, Bonten vẫn được thành lập giống như năm nào, chỉ khác là giờ đây Takemichi chính là một trợ thủ của Mikey.

Nói là trợ thủ thì cũng quá xa sĩ cho bản thân cậu, mọi người đều biết cậu chỉ là một tình nhân bé nhỏ của Mikey, một tình nhân luôn đưa ra các lời khuyên kìm hãm Mikey lại.

Những lời chửi thô tục nặng nề luôn vang lên sau lưng cậu, nhưng Takemichi không quan tâm vì mục tiêu trước mắt của cậu là bảo vệ Mikey, Mikey giống như đã trở thành một tín ngưỡng tuyệt đối trong lòng Takemichi.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy cho đến khi những tai hoạ ập lên đầu cậu.

Một tình nhân mới xuất hiện trong vòng tay Mikey, người đó khiến Mikey vui vẻ, khiến cho mọi việc của Mikey càng ngày thuận lợi hơn, Mikey một bên mở lòng với những người bạn cũ, một bên xây dựng tổ chức Bonten tốt hơn.

Takemichi giờ đây xuất hiện bên Mikey giống như là một vật trang trí, cậu nhìn Mikey bước vào cuộc sống với mọi người thì hạnh phúc nhưng đồng thời nó là đau khổ cho cậu.

Cậu đã không được mọi người chào đón. Từ những thuộc hạ trong Boten cho đến những người bạn cũ, Takemichi giống như đã bị bỏ rơi.

Vốn mọi thứ đã tồi tệ với cuộc sống của Takemichi thì ngày đó lại ập tới như giáng vào mặt cậu một cú tát thật mạnh.

Hôm đó là một ngày đông lạnh lẽo, sau bao nhiêu năm thì lần đầu tiên những người bạn cũ trong Touman có lần gặp nhau hiếm thấy, Mikey chính là phần không thể thiếu trong bữa tiệc này, Takemichi và tình nhân khác của Mikey cũng đi theo.

Trong khi Mikey và mọi người chào hỏi nhau vui vẻ, Takemichi lại phá lệ im lặng và âm u.

Sống cùng với Mikey bao nhiêu năm, Takemichi như hoàn toàn tách biệt với thế giới này, cậu cắt đứt liên lạc với mọi người, tự nhốt mình lại để cùng Mikey bước đi với nhau, nên bây giờ cậu hoàn toàn không biết nói cái gì với mọi người, cậu giống như là một công tắc bị hư không thể bật lên nút On, vĩnh viễn không thể sửa lại được.

Một bữa tiệc vui vẻ với mọi người nhưng chính là áp lực với cậu, Takemichi vì sợ làm hỏng bầu không khí nên lấy cớ đi WC để chuồn.

Đi ra ngoài thì cậu lại gặp Hinata đang khoát tay với Kisaki, cậu nghe được loáng thoáng cả hai sẽ đính hôn thì giật mình.

Bấy giờ Takemichi như người mất hồn tìm một chỗ khuất để ngồi, vốn đang bối rối với những gì mình nghe được thì Takemichi lại nghe được cuộc nói chuyện của 2 người bạn cũ.

Bọn họ không nói nặng lời gì về cậu, họ chỉ là thất vọng vì cậu thế mà không kéo Mikey ra được khỏi vũng bùn mà phải nhờ người khác, họ nói cậu vụn về cái gì cũng không làm được,... Những lời nói đó Takemichi hoàn toàn nghe hết không bỏ sót từ nào, tâm trạng của Takemichi ngày càng nặng nề.

Bị những lời nói ảnh hưởng đến mình, nên sau khi cùng Mikey trở về nhà, dù Mikey yêu cầu cậu cùng làm tình nhưng cậu đã không đồng ý.

Mikey vốn luôn được Takemichi phục tùng nay cậu lại phản khán thì khó chịu, vì thế Mikey thế mà dùng bạo lực cưỡng ép cậu làm tình với mình.

Nhưng Takemichi phản khán rất mạnh khiến cho Mikey tức giận, Mikey quyết định trừng phạt cậu bằng cách trói cậu lại lên ghế, sau đó kêu gọi người tình nhân của mình vào và làm tình.

Đúng vậy! Mikey đã cùng người tình nhân làm tình trước mặt Takemichi, cậu lúc đó có cảm giác trái tim lẫn cõi lòng mình bị vỡ ra thành ngàn mảnh.

Takemichi yêu Mikey, nó giống như tình yêu điên cuồng của một thần tử dành cho vị Thần của mình, và Mikey dường như biết điều đó, thế nhưng những việc Mikey làm giống như dùng giày giẫm nát trái tim cậu.

Cậu muốn chết.

Ý niệm đó lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Takemichi, một nỗi ám ảnh bắt đầu hình thành trong đầu cậu.

Từ ngày đó trở về sau, giống như là thấy thú vui trong việc này, Mikey lúc nào cũng bắt Takemichi phải nhìn quá trình hắn và người khác làm tình với nhau.

Tâm của Takemichi như lụi tàn, giống như ông trời vẫn chưa hài lòng việc cậu thê thảm ra sao, các tai hoạ bắt đầu ập lên đầu cậu.

Một đơn hàng của Bonten bị thất lạc, việc điều tra thế mà hướng về Takemichi. Lúc cậu bị chỉ tên, cậu liền lập tức phủ nhận nhưng không ai tin, nhưng do cậu là người thân cận với Mikey nên không bị trừng phạt gì, chỉ là trong căn cứ ngày càng có lời ra tiếng vào.

Vào cuối năm, khi cậu cùng Mikey gặp mọi người để mừng đón năm mới, cậu và tình nhân của Mikey bị lạc mất mọi người, bọn họ đã bị bắt cóc. Chúng muốn hãm hiếp cả hai nhưng do cậu giãy giụa quá kịch liệt nên chúng tức giận đánh cậu ngất đi, lúc cậu tỉnh lại thì cả người đau nhức, chúng đang tiêm một loại thuốc gì đó vào cơ thể cậu. Thấy Takemichi không động đậy nên chúng cho rằng cậu không thoát được nên không xích cậu lại. Takemichi phải nén đau đớn giải thoát cho người tình nhân, cậu và người đó chia nhau ra để tiện đường chạy thoát. Takemichi thuận lợi thoát ra ngoài nhưng chưa được bao lâu thì bị bọn chúng phát hiện, lúc cậu bị một phát súng ghim vào vai thì cùng lúc nghe được tiếng hét của ai đó, Takemichi trước khi ngất đi đã thấy được gương mặt giận giữ của Mikey.

Lúc tỉnh lại thì chào đón Takemichi thế mà là một cái tát khiến cho đầu cậu ong ong, mà người tát cậu là người cậu không thể nào ngờ tới, Hinata cô gái dịu dàng với cậu ngày nào giờ đây giơ một khuôn mặt tức giận và phẫn hận với cậu. Trong lúc Takemichi ngây người thì Hinata chất vấn cậu vì sao lại dàn dựng cuộc bắt cóc này, vì sao lại bắt cóc người tình nhân hay em gái nuôi của cô ấy.

Takemichi không hiểu Hinata nói gì, cậu mấp máy môi giải thích nhưng tiếng phá cửa đã ngăn lời nói của cậu. Đi đầu là Sanzu, gã rất ghét cậu lúc này dùng một gương mặt vô cảm ra lệnh cho thuộc hạ của mình bắt cậu, mặt cho cậu đang bị cồng tay xích vào giường, bọn chúng cưỡng ép kéo tay cậu ra khỏi cồng khiến cho tay cậu bị thương nặng nề.

Takemichi ngây ngốc bị kéo vào hầm tra tấn của Bonten, tại đây cậu gặp lại Mikey người dùng gương mặt vô cảm nhìn cậu. Mikey hỏi nhiều câu hỏi mà chính bản thân cậu không biết, vì sao cậu lại làm vậy, vì sao cậu lại muốn dàn dựng cuộc bắt cóc, vì sao cậu lại muốn làm tổn thương người tình nhân,... Takemichi trả lời lại không biết, cậu hoàn toàn không biết việc này và vì sao mọi người lại đổ lỗi lên cậu.

Mikey thở dài sau đó ra lệnh cho Sanzu tra tấn cậu đến khi cậu khai mới thôi, khi Mikey bỏ đi thì địa ngục của Takemichi bắt đầu.

Cậu bị Sanzu dùng nhiều cách khác nhau tra tấn, hơn 1 ngày không có giờ nào là không nghỉ, nhưng Takemichi không làm nên đã không thừa nhận, cho đến khi Sanzu độc ác dùng cách điên cuồng nhất để bắt cậu phải nói, hắn cho cậu uống thuốc kích dục rồi kêu người vào và muốn bọn chúng hãm hiếp cậu, Takemichi lúc này phải xuống nước thừa nhận việc mình không làm.

Sanzu hài lòng và báo việc này cho Mikey mà không quan tâm việc hắn làm chỉ là ép cậu thừa nhận. Takemichi yêu cầu muốn thuốc giải nhưng hắn không cho, hắn cùng thuộc hạ đi ra ngoài bỏ lại Takemichi bị trói trên ghế cả người đầy vết thương đầm đìa bị tình dục tra tấn.

Mikey nghe Sanzu báo cáo thì gật đầu rồi cũng không nói tiếp muốn xử cậu thế nào, hắn chỉ lo chăm sóc cho tình nhân bé bỏng của hắn mà không quan tâm là Takemichi hiện tại ra sao.

Takemichi bị bỏ lại ở chỗ tra tấn là 3 ngày sau, lúc có người nhớ tới và tìm đến cậu thì cậu chỉ còn một hơi thở thoi thóp mỏng manh, sinh mạng của cậu ngày càng ngắn đi.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, lúc Takemichi tỉnh lại thì phát hiện mình ở bệnh viện, cậu lúc này nhìn như người vô hồn không lấy một chút sức sống.

Cậu muốn chết, thật sự muốn chết.

Nhưng cậu không thể tự tử vì đã bị khóa lại tay chân, cậu vô vọng mà nhìn lên trần nhà cho đến khi có người mở cửa. Đáng buồn làm sao khi người tới lại là cảnh sát, họ muốn lấy lời khai của cậu nhưng Takemichi hoàn toàn không có sức nói, thấy vậy họ liền cảnh báo cậu vài câu rồi nói hôm khác sẽ quay lại.

Từ lúc Takemichi tỉnh lại thì không có ai tới thăm cậu, những người duy nhất tới chỉ là cảnh sát muốn lấy lời khai, Takemichi thấy vậy cảm thấy mình thật phiền phức liền rũ mắt nói những lời khai giả, nếu họ muốn thì cậu sẵn lòng diễn.

Lấy được lời khai, bọn họ nói khi cậu khỏe lại sẽ lập phiên toà xét sử cậu, Takemichi không phản đối gì mà chỉ nhìn trần nhà.

Cùng tối ngày hôm đó, một vị khách bất ngờ xuất hiện. Khi thấy Mikey bước vào phòng thì tâm Takemichi khẻ nhảy nhót cho dù rất ảm đạm, cậu biết mình còn yêu người này rất nhiều.

Nhưng bây giờ Mikey đâu thể cho cậu những vui sướng như lúc trước, hắn sẽ chỉ mang đến đau khổ cho cậu.

Mikey muốn làm tình với cậu mặc cho cậu có đồng ý hay không, hắn đã hãm hiếp cậu đến mức chỗ đó của cậu luôn đổ máu trong suốt quá trình, hắn bóp nát cậu như một viên pha lê dễ vỡ.

Trận làm tình giày vò đi qua, hắn vừa mặc lại quần áo vừa nói sẽ không làm cậu ra toà, đây là phần thưởng cậu có được khi phục vụ hắn suốt bao năm, buồn cười thay khi hắn nhấn mạnh chữ phục vụ và phần thưởng.

Hắn rời đi để lại Takemichi với hơi thở rối loạn, lúc này đây cậu cũng không nhịn được mà khóc rống lên, cậu chưa bao giờ cảm thấy u uất lẫn tuổi nhục như vậy.

Cậu muốn chết, thật sự muốn chết, cậu không muốn gặp ai cả!

Những ngày sau có một viên cảnh sát tới thả cậu ra, lúc này cơ thể cậu khôi phục không sai biệt lắm liền cũng xuất viện.

Bây giờ cậu không có chỗ nào để đi, cậu chỉ luôn sống cùng Mikey, xa hắn cậu giống như một con chó mất chủ.

Cậu muốn tự tử.

Takemichi đã đi đến một con sông gần đền Musashi, ngay khi cậu đang gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo thì một người đã ngăn cậu lại.

Taiju sau nhiều năm xuất ngoại bây giờ đã trở về, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc muốn tự tử thì không kịp nghĩ nhiều mà chạy lại ngăn cản, thế mà là Hanagaki!

Hắn dùng sức kéo cậu ra khỏi dòng sông lạnh lẽo, khi hắn muốn chửi cậu vì sao lại làm điều ngu ngốc như vậy thì tình trạng của cậu đã làm hắn cứng họng. Cậu gầy, rất gầy, gương mặt hốc hác tiều tụy, da dẻ thì trắng bệch không sức sống, điều đáng sợ hơn là mắt cậu vô hồn, cậu đã không còn luyến tiếc gì với thế giới này nữa.

Tim Taiju vội thắt lại, hắn im lặng ôm lấy cậu vào lòng, hắn không biết thứ gì đã biến một người con trai đầy sức sống trở nên như vậy, nhìn vào mắt cậu hắn liền biết cậu muốn rời khỏi đây, cậu rất muốn chết.

Taiju đưa cậu về căn hộ của hắn, hắn không hỏi cậu về cái gì mà chỉ cẩn thận chăm sóc cậu, Takemichi thì mặt cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu bây giờ giống như một con búp bê ai muốn điều khiển cũng được.

Từ ngày đó về sau cậu và Taiju sống cùng nhau, Taiju rất quan tâm cậu, hắn vốn là một người nóng tính nhưng khi nhìn sang cậu thì thái độ như cung phụng tổ tông của mình, hắn chăm sóc cậu từng ly từng tý khiến cho người ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai là vợ chồng.

Sau một thời gian, những hành động của Taiju đã được đền đáp xứng đáng, Takemichi đã mở lòng với hắn, cậu không còn nghĩ đến việc tự tử nữa mà toàn tâm toàn ý cùng hắn sống chung.

Nhưng những tháng ngày hạnh phúc lại chẳng kéo dài bao lâu, hôm đó là một ngày mát mẻ, khi cùng Taiju ăn cơm thì cậu bỗng mắc ói, vốn cho rằng mình chỉ bị bệnh nhẹ nhưng triệu chứng đó liên tiếp kéo dài mấy ngày và có xu hướng ngày càng tệ hơn, Taiju đã đưa cậu đi bệnh viện và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Cậu có thai lại còn là sinh đôi.

Một lời nói của bác sĩ khiến cậu sững sờ, cậu là một người con trai và không thể nào có chức năng đó, nhưng bác sĩ đã gạt đi sự biện hộ của cậu bằng cách cho cậu coi ảnh siêu âm. Thai nhi rất khỏe mạnh và đã được hơn 4 tuần tuổi.

Đầu óc cậu quay cuồng trở về quá khứ, trở về cái ngày Mikey cưỡng ép cậu trong bệnh viện, trở lại cái ngày bọn bắp cóc tiêm vào người cậu một liều thuốc lạ, cậu phải chấp nhận sự thật là mình đã có hai sinh mạng trong người, chấp nhận việc mình mang thai con của Mikey.

Nhưng những đứa trẻ đến không phải là một thứ tốt cho cơ thể cậu, bác sĩ khuyên cậu hãy phá thai vì cơ thể hiện tại của cậu sẽ không chịu nỗi. Đúng vậy, với những vết thương và đủ loại tra tấn lúc trước đã khiến cơ thể cậu ngày càng yếu ớt nó khiến sinh mạng cậu ngày càng bào mòn huống chi việc mang thai, những đứa trẻ sẽ là gánh nặng cho cậu và khi chúng được sinh ra thì đó là án tử của cuộc đời cậu.

Takemichi không nói gì mà cùng Taiju trở về nhà, Taiju cũng khuyên cậu bỏ đứa bé và cậu nói cậu sẽ suy nghĩ việc này.

Nhưng Takemichi đã chọn giữ lại chúng, Taiju cũng chỉ thở dài mà lo lắng chăm sóc người bầu này.

Những đứa trẻ không hẳn là một điều xấu, chúng trở thành một trong những nguyên do quan trọng giúp Takemichi ở lại thế giới này, thật ra từ lúc sống cùng Taiju cậu vẫn không bỏ được ý định tự tử, hằng đêm khi cậu nhắm mắt thì luôn có những tiếng thì thầm bên tai cậu, bọn chúng khuyên cậu mau chết đi đừng ở lại thế giới này nữa, nó chỉ mang đến đau khổ cho cậu. Nhưng những đứa trẻ đã khiến tiếng thì thầm khó chịu đó biến mất, chúng là lý do để cậu sống tiếp.

Việc trở thành một người ' mẹ ' khiến cho Takemichi có sức sống hơn, Taiju cũng vui mừng khi nhận ra điều này, hắn chăm sóc Takemichi cẩn thận giống như chăm sóc vợ và con cái của mình.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi Takemichi mang thai được 5 tháng thì biến cố lại xuất hiện. Taiju nhận được một thiệp cưới và Takemichi cũng thấy nó, đó là đám cưới của Mikey và người tình nhân.

Takemichi biết việc này thì cũng không buồn hay đau khổ, có lẽ tâm ý của cậu đã đặt hết vào hai đứa trẻ trong bụng cậu, giờ thế giới bên ngoài ra sao thì cũng không quan trọng với cậu nữa.

Taiju không muốn tham dự cái lễ cưới chết tiệt này, hắn thà ở nhà nấu ăn cho Takemichi thì hơn, nghĩ là làm hắn thật sự trả lại thiệp cưới cho Mikey và từ chối tham gia, nhưng hành động này của hắn đã đưa hai vị khách không mời tới.

Hakkai và Mitsuya đã xuất hiện ở căn hộ của hắn, Takemichi đang trong tình trạng mang thai cũng vì thế lọt vào tầm mắt hai người.

Cả 2 bất ngờ khi biết Takemichi sống chung với Taiju, từ lúc bọn họ nghe tin tức của cậu thì là ở bệnh viện 5 tháng trước.

Takemichi bây giờ rất khác, cậu đã không còn giống quá khứ nữa, trên người cậu mang theo một sự mền mại thành thục kèm theo một tia buồn bã khó nói thành lời, cậu khiến cho người ta chỉ muốn bắt lấy cậu muốn càng thân cận cậu hơn.

Đối với những người bạn cũ, cậu chỉ gật đầu một cái khách sáo rồi trở về phòng ngủ, cậu không muốn gặp lại họ.

2 người biết thì chắc chắn sẽ có nhiều người biết nữa, tin tức Takemichi đang sống cùng Taiju chả mấy chốc bị loan ra ngoài.

Từ ngày hôm đó, Taiju ít xuất hiện ở nhà hơn hẳn, Takemichi phải dò hỏi hắn thì mới biết việc nhà hàng của hắn đang gặp vấn đề. Taiju nói cậu không cần để tâm đến việc này, hắn nói cậu nên nghỉ ngơi cho hợp lý đi.

Takemichi biết là mình đã hại đến Taiju, nhưng mọi chuyện càng trở nên tệ hơn khi hắn bị tai nạn, hắn đã hôn mê rất lâu. Takemichi lúc đó cảm thấy bầu trời trước mắt mình như sụp đổ, nhưng cậu cố gắng níu lại tâm trí để chăm sóc hắn.

Giống như không thoả mãn với những gì bây giờ, Mikey xuất hiện trước mặt cậu, hắn đã nói chuyện với cậu và hắn thừa nhận những việc mình làm với Taiju là do hắn chủ mưu.

Takemichi chất vấn tại sao hắn lại làm vậy thì Mikey chỉ cười rồi vuốt ve má của cậu. Những lời hắn nói khiến cậu giống như muốn ngừng thở ngay lập tức.

Hắn nói đấy là những gì cậu phải chịu do những việc cậu đã làm, cậu đã cướp đi những người thân yêu của hắn thì hắn sẽ cướp đi người của cậu.

Takemichi quỳ xuống cầu xin hắn đừng động đến Taiju, hắn muốn gì thì cứ tìm cậu, đừng kéo người vô tội vào việc này.

Mikey giống như một vị thần nhìn Takemichi đang quỳ dưới chân mình, hắn bảo với cậu là được thôi nhưng cậu phải trở về bên hắn và phải xin lỗi tình nhân của hắn.

Takemichi đồng ý, ngay lập tức Mikey liền kéo cậu trở lại căn cứ Bonten, lúc này Takemichi đã mang thai được 6 tháng.

Ngay khi trở về, hắn liền lôi cậu đến trước mặt người tình nhân và bắt cậu dập đầu xin lỗi, Takemichi vốn chần chừ thì bị thuộc hạ hắn đánh vào đầu gối bắt quỳ xuống, đang mang thai còn bị đối xử như vậy khiến cho bụng lẫn tim của cậu quặng thắt. Cậu bị ép dập đầu đến tận 3 cái xin lỗi chính việc mình không hề làm. Sau khi xong hắn liền cho người nhốt cậu vào một căn phòng không mấy sáng sủa.

Cuộc đời của cậu lần nữa bị vây hãm bởi hắn, hắn nhốt cậu lại cũng không đánh đập hay hành hạ gì cậu, hắn chỉ bắt ép cậu làm tình với hắn mặc cho hắn biết cậu đang có thai.

Đó giống như là tra tấn thể xác lẫn linh hồn cậu, mỗi trận làm tình đi qua thì cậu luôn phải tìm đến bác sĩ, thân thể của cậu ngày càng ốm yếu khiến cho bụng bầu của cậu rõ ràng hơn.

Mikey luôn giày vò cậu giống như một thú vui tiêu khiển, lúc hắn cao hứng thì sẽ nhẹ nhàng chăm sóc cậu, còn lúc hắn không vui thì chính là đau khổ của cậu. Takemichi nghe loáng thoáng thì mới biết tình nhân của hắn có thai, hắn không thể để lộ cảm xúc bất ổn của mình trước mặt người tình nhân, hắn chỉ có thể phát tiết nó lên người cậu.

Cách ngày cưới của hắn và người tình nhân ngày càng gần, hắn trở nên dịu dàng với cậu hơn, hắn hứa sau khi đám cưới diễn ra thì hắn sẽ thả cậu đi.

Takemichi nghe vậy thì chống đỡ được chút hy vọng trong lòng, cậu muốn rời khỏi đây nên cũng phối hợp với hắn hơn để hắn sớm thả mình đi.

Còn 1 ngày nữa là đám cưới diễn ra, Takemichi lúc này đã mang thai được 7 tháng rưỡi, trong lúc cậu mong chờ được thoát khỏi đây thì một vị khách bất ngờ ghé thăm cậu.

Người tình nhân ôm chiếc bụng không to lắm của mình ra oai với cậu, Takemichi lúc này cũng lười phản ứng với người này nên không quan tâm, cậu vốn muốn nằm một chút thì nào ngờ người tình nhân đột nhiên té ngã.

Máu đã chảy ra, Takemichi hoảng hốt kêu người vào cứu, người tình nhân được đưa đi bệnh viện còn cậu thì ngồi thẩn thờ.

Cho đến buổi tối Mikey xuất hiện, hắn tức giận đánh ngã cậu sau đó nói cậu ti tiện vì sao lại muốn giết đứa con của hắn, hắn phớt lờ việc cậu đang đau đến không cử động nổi mà bỏ cậu lại một mình trong phòng.

Takemichi ôm bụng quặng thắt mà khóc rống lên, chân cậu chảy rất nhiều máu khiến cậu biết hai đứa trẻ đang bị nguy hiểm, cậu kêu cứu nhưng không ai nghe thấy cả.

Cho đến khi cậu gọi mất cả tiếng vẫn không có ai đến, Takemichi lúc này hoàn toàn vỡ tan, cậu cố gắng đi về phía giường rồi đắp chăn lại giống như cầu mong sẽ có chút hơi ấm dành cho mình.

Mắt cậu ngày càng mờ rồi thiếp đi, hơi thở cậu yếu dần rồi ngừng hẳn, cậu đã ra đi một cách đau đớn nhất, không ai ở cạnh cậu, không ai nhớ tới cậu.
.
.
Đám cưới vẫn diễn ra theo dự kiến, người tình của hắn chỉ bị hoảng sợ một chút nên không sao cả, nhưng lúc sắp bước vào lễ đường thì đột nhiên hắn lại cảm thấy khó chịu đến lạ nhưng hắn mặc kệ.

Giữa lúc đang chuẩn bị trao nhẫn thì một người đã xông vào cắt ngang lễ cưới, Taiju chạy tới vật hắn xuống đấm mấy cú vào mặt hắn, cả hội người ngay lập tức rối loạn.

Mọi người kéo Taiju khỏi Mikey, Taiju lúc này rất giận giữ, hắn chưa bao giờ cảm thấy giận như bây giờ, sau khi tỉnh lại hắn đi điều tra chuyện của Takemichi và Mikey, nhờ có sự giúp sức của Naoto nên hai người nhanh chóng đã khám phá ra sự thật, Takemichi đã phải chịu đựng những gì thế này, hắn cảm giác mỗi một chữ trong tờ báo cáo giống như đâm thủng lòng ngực hắn.

Ngay tại lễ đường gã hét lớn hỏi Mikey giấu Takemichi ở đâu, Mikey chỉ cười khẩy không nói gì, hắn ra lệnh cho thuộc hạ muốn kéo Taiju ra ngoài nhưng Taiju vốn là một cổ máy sống, hắn giãy ra rồi quăng mấy tờ báo cáo vào mặt Mikey rồi nói ra những sự thật kia.

Những sự thật năm đó dần được phơi bày, từ vụ mấy đơn hàng của Bonten bị thất lạc, vụ bắt cóc rồi cho đến việc tình nhân của Mikey xảy thai, tất cả chỉ là một sự sắp đặt, đối thủ của Mikey đã sắp đặt tên tình nhân gài bẫy hắn.

Nhưng phản ứng của Mikey không giống như những gì Taiju tưởng tượng, Mikey dùng chân đạp lên những tờ giấy đó rồi cười khẩy. Hắn nói với Taiju là mình biết hết chuyện này, lễ cưới hôm nay cũng chỉ là một cái bẫy của hắn dăng ra cho đối thủ.

Thì ra Mikey đã biết từ lâu, làm thế nào mà một người điều hành một tổ chức lớn lại không biết cái mánh lới này chứ, hắn đã giả vờ cho tên tình nhân tiếp cận mình, giả vờ mình bị tình yêu mu muội mục đích là để bắt tên đối thủ sau màng. Hắn biết tất cả...

Ngay khi hắn nói xong thì thuộc hạ của Bonten hành động, bọn chúng dễ dàng bắt tên boss sau màng không một chút sức lực.

Nhưng cái cốt là Taiju đâu quan tâm những thứ này, hắn càng điên khùng hơn khi biết Mikey biết tất cả nhưng vẫn hành hạ Takemichi, hắn gào thét hỏi Mikey vì sao lại làm vậy.

Câu trả lời của Mikey rất đơn giản, là Takemichi đã cướp đi những người hắn yêu quý nhất, đầu tiên là Draken, rồi Kazutora, sau đó là Emma và Izana, chính cậu là người đã đảo lộn cuộc sống của hắn.

Nghe câu nói này của Mikey, Taiju thế mà vừa cười vừa khóc, hắn cười vì cái lý do tào lao của Mikey, mà khóc là khóc cho số phận của Takemichi, cái số phận nghiệt ngã của cậu khi cố gắng cứu hắn.

Mikey nhìn Taiju điên loạn vì Takemichi mà nhíu mày, hắn mở miệng câu nào là ngứa đòn câu đó. Hắn nói Taiju sao lại quan tâm món đồ chơi đó thế, hay là Taiju đã yêu Takemichi rồi, dù sao cũng là một món đồ chơi hỏng sắp bị vứt bỏ. Hắn nói coi như kế hoạch cũng đã thành công, nợ của Takemichi cũng coi như đã trả hết nên sẽ thả Takemichi về với hắn.

Thế là Taiju theo Mikey về lại căn cứ Bonten, còn những người khác sau khi nghe được sự thật từ miệng Mikey thì cũng hoảng hốt, bọn họ thế mà hiểu lầm Takemichi, hiểu lầm những việc không phải do cậu làm, họ muốn gặp cậu, muốn xin lỗi cậu.

Nhưng những lời hối hận hay xin lỗi đâu còn kịp nữa, cho dù bọn họ có gặp được cậu thì cũng đã quá muộn.

Taiju đến căn cứ Bonten thì trái tim ngày càng co rút, dự cảm không lành ngày càng mãnh liệt khiến cho hắn hối thúc Mikey mau thả Takemichi ra.

Mikey khó chịu nhưng cũng không làm gì, hắn vừa mở cửa phòng Takemichi ra thì Taiju lập tức xông vào.

Mikey đứng ở cửa nhìn Taiju đang ôm Takemichi nằm ở trên giường, hắn tính nói những lời châm chọc thì bị lời nói của Taiju làm cho sững người.

Taiju đã ôm được cơ thể người hắn yêu, nhưng lạ quá hắn không còn cảm nhận được hơi ấm của cậu nữa, cảm xúc của Taiju trong khoảnh khắc đó nứt vỡ.

Hắn gạt mái tóc xuề xoà trên gương mặt cậu, dùng những ngón tay ấm áp xoa lên gò má lạnh băng của cậu, hắn nở nụ cười, tiếng nói run rẩy gọi tên cậu, từng tiếng từng tiếng của hắn khàn khàn như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào, hắn gọi mãi mà cậu không dậy, hắn nhận ra mình đã tới quá muộn, hắn đã không còn cơ hội nào nữa.

Ôm lấy thân thể người hắn yêu, Taiju như muốn dùng cơ thể to lớn của mình sưởi ấm cho cậu, hắn vừa khóc vừa hát một khúc hát nào đó, đó là bài hát hắn hay hát lúc chăm sóc cậu, bài hát mà cậu khen hắn hát hay, bài hát mà cậu muốn hắn hát mỗi khi cậu buồn.

Mikey đứng chết chân ở cửa khi nhìn thấy Taiju ôm thi thể cậu một cách đau khổ, hắn giống như người mất hồn bước từng bước về phía giường, hắn hỏi cậu chết rồi sao.

Taiju không trả lời hắn, sau khi hát xong Taiju liền ôm thi thể cậu đứng dậy, lúc bấy giờ gã mới nhìn thấy tình trạng của cậu, thân dưới cậu đỏ thẫm, màu đỏ đến chói cả mắt hắn.

Mikey nhìn thấy như vậy liền nhớ việc mình làm ngày hôm qua, chính hắn là người đã đẩy cậu.

Taiju nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn thì đột nhiên hiểu ra gì đó, lúc đó Taiju không biết gương mặt mình có biểu cảm gì, gã chỉ nhớ những lời gã nói.

" Mikey, mày đã tự tay giết người yêu mày nhất đồng thời đã giết đi chính đứa con của mình "

Đó giống như một lời phán xét à không đó chính là lời phán xét giành cho Mikey, một lời phán xét như búa thẳng vào linh hồn hắn.

Mikey bị lời nói của Taiju làm cho mơ hồ, đại não của hắn bị đình trệ trong chốc lát sau đó mới hoạt động trở lại bình thường, hắn đã giết con mình...??

Mikey mất khoảng mấy phút để lập đi lập lại câu hỏi này của bản thân, hắn dường như nhận ra gì đó liền hoảng sợ hớt hãi chặng Taiju lại.

Giọng hắn tan vỡ, hắn hỏi ý Taiju là sao, con của hắn là sao, không phải cái thai đó là của Taiju sao.

Cơ thể Taiju cứng lại vì câu hỏi của Mikey, ánh mắt của hắn ánh lên những tia giận dữ thế nhưng miệng hắn lại nở nụ cười, hắn cười cho số phận của Takemichi lại cười cho sự ngu dốt của Mikey.

Hắn nói với Mikey bằng một chất giọng mỉa mai, hắn nói những đứa trẻ trong bụng Takemichi thật tội nghiệp, thật đáng thương khi có một tên khốn như Mikey làm ' Cha '

Nói rồi hắn đạp Mikey văng ra rồi ôm lấy thi thể của cậu ra khỏi căn cứ, ra khỏi cái nơi mà cậu rất chán ghét.

Sau đó không còn ai nghe thấy tin tức của Taiju nữa, thậm chí không ai biết xác chết của Takemichi được chôn ở đâu, những gì sau đó họ nghe thấy là Mikey đã phát điên rồi.

Buồn cười làm sao, mỗi khi hắn lên cơn điên thì kêu cái tên Takemichi một cách tha thiết cứ như đó là cách cứu rỗi cuộc đời hắn vậy, hắn luôn thấy cậu đi theo hắn, lúc hắn ngủ hay thậm chí giết người thì luôn thấy cậu, cậu mãi mãi là nổi ám ảnh của hắn, nổi ám ảnh đi theo hắn suốt đời, cho dù tới chết thì hắn vẫn sẽ thấy cậu, một người mà hắn không bao giờ có thể với tới.

------ Continue ------

T/g: Lên cơn lúc nữa đêm để viết cái quần què này, viết chơi thôi chứ không triển chuyện đâu =)))))

Mà cái này còn chưa end đâu, còn có khúc sau nữa 🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro