Mộng tan

Ôi trời ơi, em vẫn không thể ngờ có ngày Han Seungwoo lại vào bếp nấu cho em một bữa ăn. Hạnh phúc quá đi mất. Phải chụp lại một bức mới được

B_y_u_n_g_c_h@n

Em thề, đây là người đàm ông đẹp nhất mà em từng thấy ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
_____
"Sao hyung biết được nhà em hay vậy?"
Em cất điện thoại qua một bên rồi bắt đầu trò chuyện với anh, từ phòng khách nhìn vào, bóng lưng của anh thật to lớn thật vững chắc

"À, Subinie chỉ hyung đấy"
Anh vẫn chăm chú vào công việc nấu nướng của mình, nhưng miệng vẫn không quên nói chuyện với em
Em thật không thể ngờ nỗi, anh đang ở nhà của em!

"Đồ ăn ra rồi đây"
Anh bưng món mì xào đặt trước mặt em. Nhà em không có bàn ăn đặt trong bếp, đơn giản vì nó nhỏ. Nhưng điều đó vẫn không ngăn nỗi em và món mì thơm ngon của anh. Em biết bị cảm mà ăn đồ có dầu mỡ sẽ không tốt, nhưng chỉ cần là anh nấu. Có bỏ một kg dầu thì em vẫn ăn!
Em ăn thử đùa đầu tiên, có lẽ vì bản tính háu ăn nên em chả nhận ra anh đang nhìn mình như thế nào. Ánh mắt đầy mong đợi.

"Em thấy thế nào?"
Anh rụt rè nhìn xét em rồi hỏi

Khỏi nói cũng biết câu trả lời mà?

"Oh, ngon lắm ạ. Sợi mì vừa miệng, thịt băm nhuyễn rất mềm, nước sốt thì cay cay chua chua, lại ăn kèm với kim chi nữa. Tuy đơn giản nhưng lại rất ngon. Ngon hết chỗ nói luôn"
Trước đây, mỗi khi nói cái gì đó em đều suy nghĩ về câu nói của mình. Đây là lần đầu em nói mà chẳng thèm suy nghĩ

"Hì, em thấy ngon là được rồi"
Anh cười lớn, em nói đúng ý anh rồi đấy nhóc

"Còn nữa không Seungwoo hyung?"

"Anh không biết em thích món này đến vậy nên chỉ nấu có một phần"

"Không sao đâu hyung"
Em đem dĩa mì sạch bóng của mình đi cất, tiện tay lấy mấy viên thuốc mà bác sĩ kê đơn. Sao thuốc lúc nào cũng đắng vậy nhỉ?

"Seoul lúc nào cũng đông người hyung ha?"
Em ngồi đối diện anh, đôi mắt nhìn ra lớp kính bên ngoài

"Anh thích em"

Cái gì cơ? Anh v..vừa bảo gì vậy?

"Anh đừng đùa chứ Seungwoo hyung"
Em chả tin đây là thật đâu

"Anh đã thích em từ khi bắt đầu đến quán coffee của em rồi. Anh không dám nói vì sợ em từ chối, nhưng hôm nay anh sẽ không giấu nó nữa. Nếu em không đồng ý thì cũng được!"

"Nhưng chị của hyung là idol đó..."
Đây chính là điều em lo lắng nhất

"Sao lại phải bận tâm? Trả lời anh đi, em có thích anh không?"

"Em....thích anh lắm!"
  

Nếu thích một người, căn bản ta không thể dấu
.
.
.
.
.
.
"Byungchan, anh dậy rồi!!"
Đây...là Subin à? vẻ mặt của nhóc trông thật mừng rỡ và...có chút hốc hác (?) chuyện gì đã sảy ra?
Chỗ này là đâu đây? Sao chỉ thuần một màu trắng vậy? Sao cơ thể em lại tê cứng tới vậy?

"Đây là đâu?"
Em cố mấp máy đôi môi khô của mình, cố phát âm trọn vẹn nhất

"Em đã ngủ hơn hai tháng rồi"
Tiếng nói của SeungSik hyung vang khắp căn phòng

"Ngủ?"
Em thật sự khó hiểu? Bệnh cảm của em nặng tới vậy sao?
"Mọi người à, chuyện này là sao?? Seungwoo hyung đâu rồi?"

"Em...em...và hyung ấy quen nhau đã hơn một năm, cách đây hai tháng trước, hai người bị tại nạn giao thông. Seungwoo hyung biết mình không qua khỏi nên đã đồng ý hiến máu của hyung ấy cho em, vì lúc đó em mất máu rất nhiều. Hyung ấy...đã qua đời rồi"
Nói đến đây, SeungSik không kìm nổi mà khóc nấc lên
Chuyện này là sao? Han Seungwoo... Anh qua đời thật sao? Em đã sống như người thực vật hai tháng nay?
Mọi kí ức của em và anh lúc trước dần hiện về. Từ lần đầu em gặp anh tại ga tàu điện ngầm, cho đến việc em bắt chuyện với anh, đến khi xảy ra tai nạn. Tất cả chạy ùa về cùng lúc.
Em nhìn lên cánh tay chằng chịt dây truyền nước của mình. Đây không phải là mơ... Mọi chuyện sảy ra quá nhanh, em không muốn chấp nhận nó. Rồi ngày mai em sẽ đối mặt với mọi chuyện như thế nào đây? Khi mọi ngóc ngách ở quán coffee đều có hình bóng của anh
____________
"Đã gần một năm rồi anh nhỉ? Mọi chuyện đến thật mau và đi cũng thật nhanh"
Em đứng trước ga tàu điện ngầm. Nơi em và anh lần đầu gặp nhau, cảm nhận dòng máu ấm nóng của anh chảy trong người mình. Em sẽ thay anh, sống thật tốt thay anh...anh nhé...

"Bầu trời hôm ấy rất xanh, hôm nay cũng vậy, năm sau vẫn sẽ xanh. Chỉ có điều...chúng ta không còn gần nhau như hôm ấy nữa, nắm tới cũng không"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro