2

Hành động đột ngột của Y/N khiến đám người xung quanh mở to mắt đầy kinh ngạc kể cả Seonghyeon cũng trở nên bối rối.

Nắm đấm của tên kia đang giơ lên thì khựng lại một chút, hắn đảo mắt từ Seonghyeon sang em và định vươn tay tóm lấy cổ áo em.

- Cái con nhóc này, mày từ đâu...

- Khoan đã, đại ca, là Jang Y/N đó, em họ của anh Juhoon trường bên, không đụng vào nó được đâu.

Chưa nói hết câu đã bị đàn em cướp lời khiến hắn thêm bực bội nhưng khi nghe đến cái tên Juhoon thì cũng thu tay về.

- Vãi, sao mày đ*o nói sớm, suýt nữa đụng vô nó tay tao lại phải bó bột rồi.

Dứt câu hắn ra hiệu cho đám xung quanh rút lui, nhưng vẫn không quên hướng ánh mắt về phía Seonghyeon như thể muốn nói chuyện này vẫn chưa xong.

Seonghyeon không để tâm gì mấy đến lời đe dọa của tên kia, thứ khiến cậu chôn chân từ nãy giờ là cái người từ đâu chui ra ôm lấy cậu thế này.

- Này, bạn gì đó..

Cậu chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy tiếng thút thít, cảm thấy áo đồng phục của mình hơi ướt ướt. Cô ấy khóc à ? Khóc vì cái gì chứ ? Vì cậu sao ? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt, từ năm 12 tuổi đến nay đã có ai vì cậu mà khóc nữa đâu.

Cậu vươn tay nhẹ nhàng đẩy em ra một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Y/N thấy cậu động đậy, đang vùi mặt vào áo cậu khóc vì xúc động cũng ngẩng mặt lên nhìn. Là Seonghyeon, Seonghyeon của em đó. Thấy rõ mặt cậu trước mắt em lại mếu máo muốn khóc lớn hơn rồi. Cậu bối rối trước hành động của em.

- Này này, sao cậu cứ khóc mãi thế, tôi có làm gì đâu.

- Không..không... chỉ là...chị...thấy...xúc động thôi huhu. Không ngờ lại có thể gặp em thế này.

Giọng nói của em chứa đựng sự nghẹn ngào không tả nỗi. Seonghyeon hơi sững sốt, cô ấy xúc động vì mình à, cậu định vươn tay đỡ lấy em nhưng lí trí cậu lại một lần nữa kéo cậu về " không được mình sẽ làm bẩn cô ấy ". Cậu vội vàng đẩy Y/ N ra sau đó lùi lại hai bước.

Y/N bị cậu đẩy cũng hơi bất ngờ, nhưng lực không mạnh nên em vẫn đứng vững được. Bình tình suy nghĩ lại hành động bốc đồng của mình ban nãy có lẽ đã làm cậu sợ rồi, có khác gì đám SSF đâu chứ ?

Em ngại ngùng lau đi mấy giọt nước mắt, hít thật sâu để kiềm lại giọng nói.

- Ờm...Seonghyeon à... xin lỗi nha, chị chỉ là...

- Cảm ơn vì ban nãy. Đừng lại gần tôi như thế nữa.

Cậu ngắt lời em nói rồi quay lưng chạy đi, em đứng nhìn bóng lưng cậu mà không khỏi rộn ràng trong lòng. Em cứ đứng nhìn như thế cho đến khi bóng dáng cậu dần dần nhỏ đi rồi biến mất khỏi tầm mắt. Minsu người chứng kiến cảnh tượng từ nãy giờ, lại vỗ vai em một cái thật mạnh.

- Mày làm gì vậy ?

- À tao nhìn chồng tao

- Chồng ? Tao hỏi mày sao khi nãy lại giúp nó, mày biết rõ nó là người như thế nào mà ?

Hả gì cơ ? Y/N nghe thế thì quay đầu lại nhìn cô bạn với ánh mắt khó hiểu. Seonghyeon là người như thế nào à. Là một chàng trai giỏi giang, ấm áp và tinh tế. Em ấy tất nhiên là hoàn hảo trong mắt Y/N rồi nhưng sao Minsu lại nói với giọng điệu có chút bất mãn như vậy ?

- Ý mày là sao, Seonghyeon làm sao cơ, em ấy là người tốt nhất đối với tao.

Minsu như vừa nghe được điều gì đó lạ lẫm.

- Mày dở à ? Không phải mày không thích dính đến kiểu người như nó nhất à, gia cảnh nó như vậy mà mày bảo tốt tốt kiểu gì.

- Mày nói gì vậy ?

Trong trí nhớ của Y/N, gia đình của Seonghyeon cũng được đề cập tới trong một vài vlog mà em xem. Cậu có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Có ba mẹ và em gái luôn ủng hộ ước mơ và con đường cậu đi.

- Y/N ơi là Y/N, cả cái trường này ai mà không biết nó là trẻ mồ côi, bố nó vì uống rượu mà gi*t người rồi 44, mẹ nó mất vì tai nạn. Hôm trước còn có tin đồn nó hành hung mèo con đó. Trong trường không ai dám lại gần nó cả. Mày cũng biết mà, sao khi nãy lại giúp nó như vậy.

Không biết từ lúc nào nước mắt em đã tuôn rơi không ngừng vì những lời nói của Minsu. Chuyện quái gì đang xảy ra với Seonghyeon của em ở thế giới này vậy. Y/N không nghĩ được gì nữa, chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu rồi quay lưng chạy về phía Seonghyeon vừa đi khi nãy bỏ lại Minsu với một dấu chấm hỏi to đùng.

Không phải không phải như vậy đâu. Seonghyeon của em làm sao lại như vậy được, đáng lẽ giờ đây cậu đang ở công ty, làm nhạc cùng mọi người, chuẩn bị debut và có một tương lai thật rực rỡ mới đúng. Tại sao tại sao lại như vậy chứ ?

Y/N vừa chạy vừa khóc, tìm kiếm hình bóng của Seonghyeon khắp mọi nơi nhưng đều không thấy. Cô chợt nghĩ đến một chỗ đó là sân thượng. Vội vã chạy lên, sau vài phút leo cầu thang mệt đứt hơi cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi dựa lưng vào một góc, tai đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền như đang gạt bỏ hết mọi thứ xung quanh và chìm vào thế giới riêng của chính mình.

Y/N bước lại, ngồi ở một khoảng cách khá gần, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu. Có một vài vết sước, quầng mắt hơi thâm một chút có lẽ không ngủ đủ giấc, làn da hơi nhợt nhạt hoàn toàn khác với một Seonghyeon rạng rỡ mà em vẫn thấy trên sân khấu. Lòng em chợt thắt lại.

- Nhìn đủ chưa ?

Cậu vừa nói vừa mở mắt nhìn thẳng vào Y/N. Em hơi hoảng mốt chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Tôi đã nói là đừng đến gần tôi mà. Ồ lớp 12 nhỉ vậy chị lớn hơn tôi 2 tuổi. Chị rốt cuộc muốn gì ? Nếu lại là mấy trò cá cược vớ vẩn thì chị quên đi, tôi không đồng ý nữa đâu.

Giọng cậu nói rất nhẹ như đang bàn về một câu chuyện phiếm nhưng Y/N nghe loáng thoáng đâu đó một sự buông suôi như đã quá quen với một điều gì đó.

- Chị không có

Giọng Y/N lại nghẹn ngào nữa rồi, em thật sự không kìm được mà. Ai mà nỡ nhìn người mình thương trông vụn vỡ thế này cơ chứ, rốt cuộc cái thế giới quái quỷ này đã khiến Sean của chị chịu bao nhiêu cái khổ vậy.

Cậu nhìn cô sâu hơn, lại vậy nữa rồi, sao mỗi lần nhìn cậu cô ấy cứ dùng ánh mắt như thể đau lòng đến mức bị xé ruột xé gan như thế chứ. Đừng như vậy nữa, cậu sẽ ảo tưởng đấy !

- Chị đừng nhìn tôi với ánh mắt kiểu đó - cậu cất giọng đầy bực bội nhưng thực chất đang như đè nén thứ cảm xúc sôi trào trong người.

Y/N cuối đầu không nói gì, cả hai im lặng một lúc lâu cho đến khi chuông reng vào lớp. Seonghyeon đứng dậy mặc kệ em vẫn ngồi đó mà bước đi, sắp đến cửa sân thượng, có một bàn tay nắm lấy tay cậu lại. Cậu quay người nhìn em.

- Chị có thế làm bạn với em không, Seonghyeon ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seonghyeon