Chương 6: Jane
Bàn tay của Asher lại một lần nữa, lạnh như băng. Mỗi cái nắm tay, mỗi lần đan tay vào nhau, tôi không khỏi rùng mình vì sự tác động nhỏ ấy. Một ngày nọ, tôi bảo Asher cắt đi mái tóc đó, để tôi có thể nhìn được đôi mắt tuyệt đẹp đã bị cậu giấu nhẹm bấy lâu nay, để tôi có thể nhìn được toàn diện khuôn mặt ấy, để tôi không thể nào quên được ánh mắt của cậu dành cho tôi.
-Cậu đừng nhuộm tóc màu đỏ nữa. Chỉ lần này thôi, vì tớ, đừng nhuộm tóc màu đỏ nữa.
-Tại s...
-Tớ sẽ đi cắt phăng mái tóc này, làm gì cũng được, cậu đừng nhuộm tóc nữa.
Tôi vẫn không hiểu được, cậu ấy bảo tôi đi nhuộm lại mái tóc này? Chẳng phải cậu ấy rất thích nó sao? Lúc nào cũng lấy tay chạm vào tóc tôi và vuốt lấy chúng, cậu ấy đã chán màu tóc này rồi à? Tôi không nghĩ thế.
Và thế là sáng hôm sau, Asher bước vào trường với mái tóc mới toanh, lần đầu tiên tôi có thể trông cậu ấy rõ ràng đến thế. Và gương mặt này. . . tôi đã từng gặp ở đâu rồi chăng? Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tim mình đập nhanh và mạnh đến thế. Asher tiến đến gần tôi, mỉm cười và đặt một nụ hôn lên trán, trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, bao gồm cả ánh mắt khinh bỉ của Justin.
Lần đầu tiên tôi có cơ hội nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt màu xám tro tuyệt đẹp, nhưng những sợi tơ máu chi chít trong đôi mắt ấy khiến tôi hỗn loạn.
-Cậu sẽ nhuộm lại tóc chứ?-Asher hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Không còn là bộ tóc tấm màn quái gở.
-Cậu biết không Asher, màu đỏ luôn làm tôi cảm thấy mình nổi bật, nó lại là màu của giáng sinh, màu của tình yêu, màu của
-Máu.
Asher nói khẽ. Rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe được rất rõ ràng. Hóa ra suốt thời gian qua cậu ấy vẫn luôn nghĩ thế sao? Mái tóc của tôi tựa như máu. Cậu ấy ghét máu, vậy mà vẫn phải luôn đối diện với tôi mỗi ngày.
Asher đưa tôi đến một hồ bơi trống bị bỏ hoang ở gần trường học.
-Nơi đây bị đồn có ma ám đó.
-Chẳng phải cậu ghét ba chuyện ma quỷ lắm hay sao? -Tôi hỏi, nhớ có một lần chúng tôi vừa ăn kem cậu ấy vừa kể chuyện.
-Đúng là ghét thật, nhưng chỉ vì nó bị bỏ hoang không có nghĩa nó bị ma ám đúng chứ! Chỉ vì chính phủ cắt đi nguồn nước ở đây để chuyển nó sang trường học nên người ta mới dẹp bỏ nơi này thôi, cậu cứ an tâm. À, và vì lúc đầu cậu bảo muốn đến một nơi chỉ có riêng bọn mình, chính là nơi này đây.
Kì lạ thật, nơi này thật sự rất rộng và thoải mái. Và riêng tư nữa. Một nơi hoàn hảo để ngắm hoàng hôn, tôi tự nhủ với chính mình sau khi để ý ánh mặt trời lấp ló sau hàng cây. Kể từ lúc cắt tóc, tôi rất ngại khi phải đối diện với đôi mắt ấy.
-Tớ yêu cậu.
Asher nói, giọng nói có phần hơi tuyệt vọng.
-Ừm.
Tôi nói khẽ, không dám nhìn vào khuôn mặt quá đỗi thất vọng của Asher. Không chỉ tôi, mà cả cậu ấy đều hiểu rõ, tôi vẫn chưa thể đỗ vì cậu ấy. Tôi có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng của Asher qua từng ngày, mỗi ngày sắc mặt cậu ấy càng tệ hơn, nhưng cậu ấy không bao giờ muốn đề cập đến chuyện của bản thân mình.
-Vậy là cậu sẽ nhuộm lại màu tóc chứ?
-Tớ... tớ phải suy nghĩ lại. Mái tóc này luôn làm tớ trở nên nổi bật và tự tin hơn khi đối diện với người khác. Tớ biết cậu sợ máu, nhưng màu tóc của tớ...cũng chính vì mái tóc này mà cậu mới để ý đến tớ từ lúc đầu đúng chứ? Cậu đừng liên tưởng đến thứ ấy nữa là được.
Asher im lặng nhìn tôi, rồi nằm phịch ra đó, chân đong đưa. Lại là một ngày khác chúng tôi lui tới nơi hồ bơi cạn đáy này. Nó đã trở thành điểm hẹn hò mới của chúng tôi. Mỗi ngày, sau giờ học, ngắm hoàng hôn.
-Jane à, tối qua tớ lại không ngủ được. Tớ nhớ cậu. -Asher nói trong lúc hai mắt vẫn nhắm nghiền, đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt hiện rõ ra dưới ánh tà dương hoàng hôn, tim tôi lại rung động rồi.
-Màu tóc đỏ đó... cậu nói đúng, nó là một phần không thể thiếu của cậu. Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu nhuộm lại chúng.
-Ừm.....
Bàn tay của chúng tôi lại một lần nữa tìm lấy nhau. Đôi tay lạnh như băng.
Nhiều tháng trôi qua, chúng tôi vẫn bên nhau như thế. Tôi đã không còn nhận ra chúng tôi đã ở bên nhau được bao lâu. Mọi người ban đầu ai cũng bất ngờ, một tên quái gở ít nói lại có thể quen tôi lâu đến thế, nhưng rồi dần dần họ cũng chán với trò chơi tình yêu của bọn tôi.
Nhưng không, đây đã không còn là trò chơi nữa. Giây phút này tôi chợt nhận ra, thời điểm đó đã đến rồi. Tôi đã thực sự yêu Asher. Tôi đã đổ vì cậu ấy. Sự nỗ lực của cậu ấy đã có kết quả.
-Tớ yêu cậu.
Lần này không còn là những lời nói tuyệt vọng của Asher, mà là tôi đã nói với cậu ấy vào một buổi chiều nắng nhẹ, hoàng hôn dường như lặng nhanh hơn bình thường, nắng chíu vào xuyên khung cửa sổ, tôi ngồi trên giường cậu ấy, cảm xúc dâng trào.
Trái với những gì tôi tưởng tượng, Asher nhìn tôi với ánh mắt đầy nỗi buồn, nước mắt chậm chực rơi. Cậu nghiêng người sang phía trước, tay ôm lấy khuôn mặt tôi, bàn tay lạnh như băng, tay còn lại vuốt mái tóc đỏ sẫm. Cậu nói đúng, dưới ánh mặt trời sắp lặng, nhìn chúng chẳng khác gì máu cả. Máu khắp nơi vô cùng không hợp với khuôn mặt trắng toát lạnh lẽo của cậu.
-Tớ ghét màu đỏ. Tớ chỉ thích nó vì đó là màu tóc của cậu thôi. -Tôi nhớ lại lời Asher đã từng nói.
Giờ thì Asher nghiêng mặt về phía trước, tôi cũng thế, và cứ thế hai đôi môi chạm nhau. Tôi mỉm cười trong nụ hôn ấy, mắt vẫn nhắm, tưởng tượng ra hai đứa trông tuyệt đẹp như thế nào khi ở bên nhau. Trước đây tôi chưa bao giờ có cảm xúc với bất cứ ai, nhưng vì là Asher tôi đã phá vỡ quá nhiều kỉ lục của bản thân trước khi kịp nhận ra.
Nụ hôn cứ thế sâu hơn, và sâu hơn, và đêm hôm ấy, bọn tôi đã ngủ cùng nhau lần đầu tiên. Trái với những người con trai khác, Asher là người đặc biệt, là người suy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn, là người duy nhất ôm lấy tôi suốt lúc ngủ đến khi trời sáng, là người duy nhất khiến tôi mỉm cười khi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ ấy.
Asher à, tớ yêu cậu mất rồi!
Asher cựa quậy rồi từ từ mở mắt, tôi nằm cạnh bên, mũi chạm mũi cọ quậy. Asher mỉm cười.
-Jane à, tớ thật sự yêu cậu đó.
-Tớ cũng vậy. -Tôi tủm tỉm cười, vòng tay ôm lấy Asher và dùi mặt vào hõm cổ cậu. Tôi nghe được giọng cậu ấy, mặt dù rất khẽ, nhưng vẫn đủ để tôi hiểu được.
"Jane à tớ xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro